Chương 24

Đêm đó trời đổ mưa lớn, ào ào xối xả như cơn lũ cuộn trào suốt 2 ngày 1 đêm liền, gần như đã nhấn chìm toàn bộ hi vọng về sự sống và sự yên bình mới được nhen nhóm trở lại...

- Trời mưa lâu thật đấy.

Kanae đang đan khăn cũng phải cảm thán một câu. Lại nói vì sao lại đan khăn, vì cảm thấy tiết trời dần lạnh đi, nên cô cùng em gái là Shinobu rảnh rang nhờ Minerva lấy sợi len dày cùng đồ đan để đan cho những người khác.

- 2 ngày rồi...

Shinobu ngồi cạnh chị gái trên tấm nệm Futon mà thở dài.

Minerva như cũ đứng bên cửa sổ nghĩ ngợi gì đó mà chả ai rõ cả, em từ khi trời đổ mưa trờ nên khá kì lạ, ai cũng nhận ra nhưng không ai chất vấn em cả...

Minerva: *Mẹ ơi..*

Trái tim Minerva rạo rực cơ thể nóng dần theo thời gian, em bất chợt nhớ tới người mẹ quá cố mà đau lòng. Từ khi sinh ra đã không thể thấy mặt mẹ, bố thì ruồng bỏ xem như thứ bỏ đi mà chẳng để trong mắt..

- Minerva, em sao thế..?

Muichirou lần đầu hỏi han ai đó ngoài vị chúa công và người anh trai sinh đôi của mình, thời gian qua đi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cậu đã vô thức xem Minerva là em gái.

- Em.. không hiểu, chính cuộc đời mình...

Minerva lẩm bẩm, hai tay bấu chặt thành cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn nhìn những hạt mưa rơi người trời đang dần nhỏ lại...

Em khó hiểu cuộc đời mình...

Nhiều lắm...

Một đứa trẻ, phải luôn ngắm nhìn mái ấm của người khác.

Luôn ngưỡng mộ về một gia đình ấm êm.

Một đứa trẻ, luôn khát khao có một mái nhà để trở về.

Mọi thứ sau cùng, cũng chỉ có thể là mơ là mộng.

Minerva, cuộc đời của em từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đều đã phải trải qua cảm giác cô độc...

Em chính là không được chào đón bởi những người tạo ra bản thân mình. Từ giây phút em được sinh ra, thì mẹ em đã rời xa cõi đời ngay trong phòng sinh nở...

Rồi Minerva được ai đó đưa tới cửa nhà Sano và gặp bố ruột - Sano Manjirou...

Nhưng đớn đau thay, em không được chấp nhận...

Vậy là "đứa trẻ mồ côi",  không cha không mẹ là cái tên khi những kẻ trong nhà chung vẫn luôn gọi em, lúc Kikie "tươi đẹp" kia không có ở đó.

Minerva cũng từng chạm mặt ông bà ngoại, khi đó họ đưa kiếm gia truyền của mẹ cho em. Sau này cũng vì tuổi già mà mất đi.

Năm 8 tuổi, bị đẩy ra ngoại ô cho tự sinh tự diệt. Khi đó, em lại giữa cuộc đời không chốn nương tựa...

Bên tai Minerva, luôn nghe những lời độc địa của Kikie, bị hạ độc, bị sỉ nhục bị coi như người hầu từ khi lên 4.

Mẹ em mất từ lâu, bố em thì không thích em, cũng đã có người phụ nữ trong lòng. Người phụ nữ của hắn lại ác với em..

Vậy thì những chuyện đó,  có quá tàn nhẫn với em hay không?

Sự tồn tại của em là sự nguyền rủa của một âm mưu xưa cũ, một trận hoan ái, là tình một đêm, là tình đơn phương không hồi kết...

Cho em nhìn thấy mặt trời, em yêu mẹ; cho em lớn khôn, nhưng lại chưa từng yêu thương lấy em dẫu một lần.

❝Một đứa trẻ thiếu vắng đi hơi ấm của gia đình, nên nó luôn hoài mơ về một mái nhà. ❞

Đến khi gã gặp họ, Minerva mới biết hai chữ gia đình đó ấm áp nhường nào, nó đẹp đẽ và tuyệt diệu đến mức nào..

- Minerva...

Mọi người nhìn nhau, như đã hiểu ra gì đó, Douma bồng em rời khỏi chỗ cửa đổ đặt em lên tấm futon ấm áp, tất cả đều vây quanh em, xoa xoa mu bàn tay, xoa xoa mái đầu mái tóc,  xoa xoa hai má, vuốt vuốt bờ vai em.

Vì họ biết...

Sau khi ám hệ dị năng kia thăng cấp, Minerva còn nhỏ cơ thể lại yếu những gì tiêu cực nhất lại càng nảy sinh nhiều hơn trong tâm trí em lúc vô thức, việc họ có thể làm chỉ là xoa dịu em bằng hành động mà em luôn khao khát, từ cả trái tim mỗi người.

Chỉ mong...

Hơi ấm của mỗi người đều cho em từng chút một cảm nhận hết thảy!

- Em không còn cô đơn nữa, nhóc Minerva.

Rengoku nheo mắt vỗ vỗ đầu Minerva.

Một lồ này đột ngột khiến Minerva trào lệ. Từ nhỏ đến giờ, chưa ạ nói với em như thế cả. Mẹ mất, bố ruồng bỏ, những kẻ khác đều có thể tùy ý tùy thời nạt nộ em, giết chết em. Sau này, chó cưng của em chết, trái tim vừ được dán liền, lại đột ngột vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ mà rơi xuống...

- Chưa ai tốt với em đến thế cả...

Minerva nức nở, liên tục ngăn những giọt lệ nóng hổi rơi khỏi hốc mắt.

Em từng nghĩ, bản thân không cần tình thương nữa đâu, bản thân em chỉ cần tiền thôi.

Nhưng hóa ra...

Em vẫn luôn khao khát nó!

Chỉ là...

Em đã tránh né thứ cảm xúc mãnh liệt ấy, để rồi trái tim em, tâm trí em đều bị dày vò đến phát điên!

- Từ giờ, ta và những người khác sẽ là người thân của em. Gia đình của em..

Douma rất lâu rồi mới chịu cười một cách trân thành đến thế, từ bao giờ, hắn máu lạnh một thời đã lỡ yêu thương em gái nhỏ không chút liên quan là Minerva...

- Chào mừng đến với cuộc đời của em.

Minerva cười.

Nụ cười đúng với độ tuổi của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top