Chương 2
Gác lại chuyện đó, Minerva sau đấy cũng kể toàn bộ về thế giới nơi em đang sống. Tất cả mọi thứ trừ những gì liên quan đến em, hay mẹ của em, hay người bố vô tình kia.
Ting Tong!
Tiếng đồng hồ vang lên trong phòng khách, lúc này em và Douma mới để ý trời đang dần sáng rồi.
Douma thấy mặt trời đang lên nhanh chóng kéo rèm lại, em cũng đã nghe qua chuyện quỷ sợ ánh nắng mặt trời từ miệng của Douma nên cũng chẳng mấy bất ngờ.
Bình thản đứng dậy, đi vào chân đôi giày thể thao, có ghép thêm bánh trượt nhỏ để em dễ dàng tự vươn đến bếp nấu đồ ăn.
Hơn nữa, chân em đã từng bị người tình của bố ruột đánh gãy, di chứng chính là việc chân và thể chất của em rất yếu, không thể vận động nhiều.
- Nó là gì thế, Minerva chan?
Douma lại gần, nhìn chăm chăm đôi giày trên chân em, tò mò hỏi.
Câu hỏi của hắn khiến em im lặng hồi lâu, động tác nấu thức ăn sáng cũng chậm lại, mãi sau mới chịu trả lời.
- Là giày thể thao kết hợp bánh trượt để tiện di chuyển.
- Sao mi phải đi cái đó thế?
- Vì chân và cơ thể tôi rất yếu, không tiện cho việc đi lại quá lâu, chỉ có thể chịu bất tiện mà đi giày.
- Mi đúng là yếu ớt.
Douma châm chọc vỗ vỗ đầu nhỏ của em.
Em cũng không có gì là phản bác, bởi em yếu thật, chỉ là hành động làm sandwich bất chợt dừng lại sau đó cũng nhanh chóng được tiếp tục.
Hắn đương nhiên nhìn ra trạng thái bất thường của Minerva, vươn tay xoa xoa gáy nghĩ ngợi gì đó, định nói rồi lại thôi.
- Ăn không?
Minerva hỏi.
Douma nhìn chiếc sandwich được đưa đến trước mặt, mùi hương từ lâu đã không còn có thể ngửi thấy lại bất chợt quẩn quanh chóp mũi, hắn cầm lấy chiếc bánh sandwich dứt khoát cắn một miếng, sau đó là hai rồi ba, cuối cùng là hết cả cái bánh.
- Nhìn chú như kiểu chết đói lâu năm ấy.
Minerva bất chợt bật cười khúc khích, nụ cười thanh thuần và đáng yêu biết nhường nào.
Douma liếm môi cầm lấy một miếng bánh khác, đôi dị đồng vẫn dán chặt vào gương mặt nhỏ vừa cười khúc khích giờ lại chuyển sang đứng hình.
- Mi cười lên cũng đẹp lắm chứ? Làm sáng bừng cả gương mặt trắng đến đáng thương.
Em đưa tay chạm lên mặt mình, rồi lại nhìn Douma nghiêng đầu nói.
- Tôi... đã cười vì chuyện bé tí như thế sao..?
Douma ngừng ăn nhìn chằm chằm em, ánh mắt không có chút gì là diễn kịch. Nhiều năm qua, hắn diễn kịch trước nhân loại lâu đến thế nào chứ. Nếu em có diễn kịch làm bộ làm tịch, hắn dĩ nhiên đã nhận ra..
Nhưng đôi đồng tử hoàng kim không chút ánh sáng kia đã minh chứng rằng, em không hề diễn kịch...
Hắn dùng bàn tay sạch sẽ còn lại bất giác vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của Minerva, cái xoa đầu này khiến em bất giác trợn mắt?
Lạnh quá..?
Em không rõ nữa...
Nhưng đối với em...
Đây là lần đầu tiên ai đó khen em đáng yêu xinh xắn, ai đó chịu dịu dàng đối xử với em.
Từ khi còn nhỏ tí đến khi chuẩn bị đón sinh nhật 8 tuổi, chưa có một ai chịu dịu dành đối xử với em. Thậm chí họ còn ghê tởm vẻ ngoài của em...
Douma..
Một kẻ xa lạ mới gặp lại dịu dàng với em..
- Chú ơi..
- Gì?
- Cảm ơn chú.
Minerva nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, áp lên má bất giác xoa xoa rồi lại bật cười khúc khích.
Douma không hiểu gì về tâm tình của cô bé kì lạ trước mắt này.
Thay đổi đến chóng mặt.
Nhưng hắn phải thừa nhận...
Minerva là nhân loại duy nhất dùng ánh mắt cùng nụ cười thuần khiết nhìn hắn, không phải nụ cười của một kẻ tôn tính, hay của một kẻ dùng ân tình báo đáp.
Một nụ cười và ánh mắt hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top