Chương 19

- Trời cũng đã sắp lặn, nếu không phiền chúng tôi ở lại sáng mai sẽ đi được không?

- Xe chúng tôi đậu gây đây, nếu phiền chúng tôi sẽ quay lại xe chỉ là muốn xin chút nước suối.

Phong Vĩ nhìn qua là biết những người anh ta đang đối diện vô cùng mạnh, hoặc cũng có thể là cực cực kì mạnh!! Mạt thế xảy ra cũng nửa tháng, có thể sạch sẽ như vậy, từ Tokyo hướng tới đây đã chứng tỏ họ cực kì mạnh!!

Kiêng nể kẻ mạnh, có gì mà phải xấu hổ chứ!!

- Tự nhiên đi, cánh rừng này cũng đâu phải thuộc nhà chúng tôi quản lí. Mọi người cứ tự nhiên tự nhiên.

Kanae cười nói, hai cô gái kia có vẻ vui hơn chút thấy Kanae nói thể liền lấy ra hai chai rỗng lớn chạy đến bên suối, xem xét một chút rồi lấy nước vào trong, sau đó lại chạy lại chỗ đồng bạn của mình.

- Trời sẽ sớm tối, cần giúp đỡ cứ kêu lên, chúng tôi sẽ giúp.

Douma phe phẩy quạt trong tay, hắn không chút giả trân ngượng mồm nói một câu, những người cùng nhóm chỉ âm thầm nhìn hắn ta khinh bỉ sau đó cũng thôi.

- Cảm ơn các vị nhiều lắm!!

Phong Vĩ cùng ba người kia cúi đầu cảm ơn sau đó trở lại xe ăn tối. Dù sao thì có mạnh thì  mấy lần bị cướp đồ trên đường cũng khiến nhóm bọn họ cực kì cảnh giác.

Minerva cũng chẳng bận tâm, hay cảm thấy khó chịu khi họ có suy nghĩ nhóm em muốn cướp vật tư của họ.

Kệ chứ.

Dù sao thì, nghĩ mãi là nghĩ, não của họ em cũng không có quyền hạn kiểm soát.

.

.

.

.

- Anh hai, anh nói xem có phải cực kì cực kì mạnh đúng không?

Khi chỉ có 4 người, họ thường sử dụng tiếng mẹ đẻ cho dễ, họ cũng yêu tiếng mẹ đẻ lắm!

- Ừ, chắc chắn rồi.

Phong Vĩ xoa đầu cô em gái 18 tuổi Phong Khởi Lam của mình, phấn khích gật đầu mạnh một cái rồi nói.

- Trong số họ có vài người có vẻ rất lạnh lùng ít nói. Ngay cả cô bé nhỏ tí đứng cạnh người cầm quạt kia cũng rất trầm ổn, không biểu lộ chút nào due vị của cảm xúc.

Trương Hành cảm thán sau khi cắn một miếng bánh mì ăn liền.

- Có vẻ là mấy người nhà giàu đó.

Lâm Vĩ Vĩ nói.

Điều này khiến Phong Khởi Lam có chút ngạc nhiên rồi lại chuyển sang khó hiểu, nó xoa xoa cằm xé một miếng bánh mì rồi quay sang Lâm Vĩ Vĩ hỏi:

- Vì sao chị lại nói thế ạ?

- Em ít tiếp xúc với người giới thượng lưu nên có thể không nhận ra. Nhưng chị là nhân viên đối ngoại của công ty, vì vậy chị đã tiếp xúc với vô số loại người trong giới thượng lưu.

Vĩ Vĩ uống một ngụm nước sau đó từ tốn nói. Công việc ở công ty bên Trung của chị là nhân viên đối ngoại, cũng tức là thường xuyên đi cùng giám đốc hay thư kí giám đốc để tiện cho việc kí hợp đồng.

Vì rất giỏi đàm phán đối ngoại, nên chị được cả giám đốc, đến thư kí bên cạnh ông ta tín nhiệm vô cùng. Có hợp đồng quan trọng đều để chị đi cùng.

- Mọi người có thấy kiếm luôn giắt bên hông họ chứ. Nhìn qua là biết kiếm tốt, bao kiếm thậm chí còn khắc chữ, nhìn kĩ một chút thì có nghĩa là "sát quỷ", dù không hiểu lắm, nhưng để có thể sử dụng kiếm thì phải có giấy phép.

- Chưa kể, đống đồ họ mặc hay con xe họ đỗ gần đó đều là loại đắt đến mức cắt cổ. Cô bé tóc xanh rêu trên cổ thậm chí còn đeo dây chuyền nạm đá ngọc quý hiếm.

- Còn nữa còn nữa, nhìn người đàn ông mặc vest cao lớn luôn ở sau cô bé đó đi, cá chắc đó là vệ sĩ của gia đình!!

- Có đồ đắt tiền, lại có vệ sĩ, ba người nói xem có phải hay không người giàu chứ.

Cả ba ồ lên một tiếng rồi gật đầu như bổ củi.

- Em nhận biết tốt lắm, bọn này còn chẳng đủ tinh thần để để ý họ có gì kìa.

Trương Hành vui vẻ xoa xoa đầu cô bạn gái.

Nhưng mà...

Hình như họ nghĩ nhiều rồi.

Nhật Bản và Trung Quốc khác nhau nhiều lắm.

Hơn nữa, trường hợp của Minerva, thật sự là tiểu thư của một gia tộc lớn ư?

Em mà nghe hiểu được, kiểu gì cũng bật cười tự giễu chính bản thân mình.

Bởi, em chỉ là đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi chính bố ruột...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top