Chương 14

LƯU Ý: CHỈ CÓ ĐỊA DANH, LÀ GIỐNG THỰC TẾ CÁC CỬA HÀNG CŨNG CÓ VÀI CÁI LẤY TỪ THỰC TẾ. CÒN LẠI ĐỀU LÀ SẮP XẾP BỊA RA CHO HỢP VỚI CỐT TRUYỆN!

***

12 giờ đêm...

Minerva bật dậy khỏi cơn mê man nguyên một ngày, cả người đẫm mồ hôi khiến em vô cùng khó chịu, nhìn xung quanh một chút thấy có mấy nhóm người đang ngủ say.

Lại nhìn sang thấy mấy cặp mắt đang nhìn mình đầy lo lắng, mà giật nảy lên.

- Sao nhìn em thế? Em ổn mà.

Minerva thì thầm.

- Em đã làm bọn này rất lo lắng đấy Minerva.

Shinobu như trút được tảng đá đè nặng trong tâm mà thở phào một hơi rồi nói nhỏ. Dù sao cũng phải có ý thức một tí, xin vào ké thì phải chịu thôi.

- Hì hì.

Minerva cười hì hì gãi đầu.

Rầm!

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên người cửa hàng tiện lợi, tất cả người trong cửa hàng đang ngủ say liền choàng tỉnh, bọn họ cùng nhóm của em đồng loạt không hẹn cùng hướng mắt ra ngoài cửa.

Rầm!

Rầm!

Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Một con quỷ!!

Quỷ nhiều tay, cái đầu hắn ra bé tí nhô lên, xung quanh người bám đầu tang thi, nhiều con còn lòi cả ruột, khung cảnh khiến tất thảy trợn mắt há mồm, có người không nhịn được run rẩy bật khóc, có người còn buồn nôn chạt vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo.

Minerva mật có chút tái đi.

Dù em có kì lạ thế nào, cũng chỉ là con nhóc 11 tuổi, nhìn thứ kia sao có thể không sợ hãi chứ, em chỉ cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ để bớt trở thành gánh nặng thôi...

- Tạm thời đừng manh động. Nhỡ đâu giết nó dãn tang thi đến rồi bị cào thì gay go to...

Kanae ngăn cản Douma và cụ Kokushibou định lai ra ngoài, giết nó đối với họ chỉ như cắt bắp cái thành hai nửa thôi. Nhưng hiện tại là mạt thế tang thi!

Tang thi nhạy cảm với máu cùng tiếng động bất, nếu dẫn chúng tới họ vẫn có thể đối phó nhưng không chắc quá đông thì có bị cào trúng hay không!

Một khi bị cào trúng chính là thành tang thi giống chúng!

Họ chẳng thích điều đó!!

Rầm!

Rầm!!

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn sau rừng cây um tùm mọc bên kia con đường ngoại ô thông từ Tokyo đến Saitama. Có thể nó chẳng ngửi thấy dư vị nhân loại vì bị mùi hôi thối của tang thi, cộng thêm khí tức của Nhất Nhị Thượng Huyền khiến nó phải đi nhanh vào rừng.

Đám người kia giờ mới chịu thở phào nhẹ nhõm, đối với họ việc nó bỏ đi chính là may mắn nhất đời!!

- Con đó là gì vậy chứ!!

- Chết tiệt đáng sợ quá!! May mà nó không phát hiện ra ta!!

- Phải phải tôi xém tè ra quần vì nó rồi!!

Đám người ai về chỗ nấy tự trấn an cái trái tim đã nhảy lên cuống họng từ nãy vì sợ. Có lẽ chỉ duy nhất nhóm Minerva là vãn an nhiên thì thầm về chuyện trên trời dưới biển nào đó.

- Xin chào, tôi có chút kiến thức y tế, có thể giúp đỡ cô bé.

Người đàn ông ban nãy mở cửa cho nhóm Minerva, đã lại gần lên tiếng muốn xem bệnh cho Minerva, em chỉ nhìn người nọ không nói gì, tiếp tục mân mê mái tóc sớm đã dính mồ hôi mà hơi bết lại, vô cùng khó chịu nhíu mày.

- Cảm ơn anh, nhưng chị em tôi biết y thuật. Vì vậy, có thể chăm sóc con bé ổn thỏa.

Kanae nở nụ cười thương hiệu, và có lẽ sắp thành đặc trưng của những người có chức cao nhất trong Điệp phủ mất.

- À, ra vậy, thất lễ thất lễ rồi!

Người đàn ông cười giải vây sau đó liền tìm cách chuyển chủ đề tránh né ánh mắt dò xét chán ghét của những người khác trong nhóm Minerva.

- Cũng may con quái vật ban nãy không tìm thấy chúng ta, nếu không đám trẻ sẽ chết mất...

Người đàn ông lo lắng nhìn đám trẻ chỉ mới 6 - 7 tuổi đang run rẩy nép trong lòng người lớn mà không khỏi xót xa. Nếu không có mạt thế, có lẽ đám trẻ kia có thể sống một cuộc sống bình thường, vô lo vô nghĩ mà lớn lên, đón nhận tương lai...

Chỉ là..

Mạt thế lại xảy đến...

- Cháu bé, cháu không sợ sao?

Minerva nhìn người đàn ông đó rồi lại liếc mắt ra bên ngoài cánh cửa lớn, lắc đầu:

- Sợ ư... Sợ rồi khóc ạ? Cháu không muốn như vậy chút nào. Khóc cũng đâu khiến mọi chuyện tốt lên? Chi bằng nhân cơ hội đó để bản thân tự làm quen với thực tại tàn khốc.

- Chỉ mới 11 tuổi thì sao chứ, cháu thừa nhận bản thân đã run rẩy sợ hãi, nhưng cháu không muốn khóc, không muốn trở thành gánh nặng cho anh chị và... chú của mình.

- Dẫu sao, khóc lóc chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Mạt thế quái vật chính là mạt thế quái vật, không thể cứ mãi trốn tránh.

Mặt không biến sắc, từng lời nói ra của Minerva đều lọt vào tai những người có mặt ở  đó, bọn họ hết ngạc nhiên lại đến sửng sốt không dám tin.

Một đứa nhóc 11 tuổi, ốm yếu đến đáng thương, mặc đồ ngủ khủng long rộng thoải mái lại càng khiến em trở nên nhỏ bé gầy gò hơn. Ấy thế mà, lại có thể hiểu chuyện đến thế!

Loại suy nghĩ của đám người nọ cho dù Minerva có biết, em chẳng một chút lay động. Dù sao thì.... trước nay nghe đến mấy chữ "Thật hiểu chuyện" cũng quá nhiều lần rồi! Em sớm đã quen..!

.

.

.

.

.

Trời vừa sáng, nhóm của Minerva đã dọn dẹp đồ đạc bỏ vào balo, duy chỉ có miếng vải sạch đặt trên đất đã dính đẩy bẩn là bị bỏ lại trong thùng rác của cửa hàng, họ còn chẳng để tâm đến số đồ ăn còn trên kệ.

Bởi ngay từ đầu, Kanae để được đưa Minerva vào trong mà tránh dùng đến vũ lực, hơi thở hay thậm chí huyết quỷ của những kẻ khác, mà đã đàm phán chỉ vào trong không động vào đồ ăn thức uống còn trong cửa hàng.

Thứ Minerva lén lút lấy đi duy chỉ có mĩ phẩm, băng vệ sinh, nồi niêu xoong chảo, dàu gội đầu sữa tắm cùng vài bộ quần áo giày dép ở sâu bên trong cửa hàng đã bị bỏ lại.

Với những người của thế giới hiện tại, chỉ có mạng sống cùng đồ ăn thức uống mới là quan trọng nhất! Cái gì vẻ ngoài cái gì sạch sẽ họ còn chẳng dám nghĩ tới!

Chỉ có Minerva sở hữu không gian hệ rộng bằng một ngôi trường cấp 3 với số học sinh hơn 700, còn có những người thân siêu cấp mạnh mẽ mới chú tâm đến loại chuyện này.

Lộ trình của nhóm Minerva là trước tiên đến căn cứ đang gấp rút xây dựng ở Saitama, là cải tọa từ một trường cấp 3 bỏ nhiều năm.

Nhưng để đến được đó có lẽ phải mất hơn 1 tháng thậm chí là mấy tháng. Dẫu sao Saitama nằm gần thủ đô Tokyo, hơn nữa đây là đơn vị cấp tỉnh có dân số đông thứ 5 tại Nhật Bản. Trung tâm hành chính của tỉnh cũng là thành phố Saitama, nơi đây cũng được biết đến là một tỉnh có thế mạnh về ngành công nghiệp ô tô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top