Chương 1
Minerva, năm nay 11 tuổi. Sinh ra là con gái của Boss tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, thế nhưng...
Em lại bị chính bố ruột là Sano Manjirou ruồng bỏ. Vì em là thành phẩm của tình một đêm ngoài ý muốn.
Bố em có người trong lòng rồi, cô gái rất xinh đẹp ngây thơ và yếu đuối. Không giống như mẹ em, mạnh mẽ kiên cường không chịu khuất phục. Nhưng trớ trêu thay, mẹ em mất trên bàn sinh sau khi sinh em ra...
Em được gửi đến biệt thự Phạm Thiên, bố em ghét bỏ và xem em như người vô hình nuôi em đến năm 8 tuổi thì ném em đến một căn biệt thự lớn ngoài ngoại ô cùng khoản tiền khổng lồ. Hàng tháng sẽ cử người tới dọn dẹp căn biệt thự, và đem tiền sinh hoạt tới cho em.
Vì không có người giám hộ, em không thể đi học, chỉ có thể mua thật nhiều sách về nhà tự mình mày mò học tập.
Em sống cô đơn từ bé cho đến lớn, tình thương gia đình gì đó em sớm đã còn chẳng bận tâm đến nữa...
Thứ đó có thể nuôi sống em sao?
Thứ đó có thể khiến mẹ em sống lại sao?
Không thể!
Chính là không thể!
Em đã từng khao khát tình thương từ người bố kia, nhưng lâu dần, em trở nên chán ghét. Em không cần thứ đó nữa, em cũng chẳng cầu mong thứ đó nữa. Em hiện tại vẫn sống, vẫn có tiền chu cấp hàng tháng. Em chỉ cần tiền!
Nói em hám tiền sao?
Em chẳng quan tâm!
Nói em quá trưởng thành và mưu mô?
Em cũng chẳng quan tâm!
Mấy thứ đó đâu khiến em tiếp tục sống?
Chỉ có tiền mới khiến em có thể tiếp tục sống sót!
Chẳng kẻ nào chê tiền bao giờ cả!
Chỉ có kẻ ngu mới chê khoản tiền khổng lồ tự bay đến trước mặt mà chẳng tốn tí công sức nào!
***
Căn biệt thự lớn ở ngoại ô cô đơn một mình một đoạn đường lớn, nhưng lại không chút lạnh lẽo. Cây cối rậm rạp trong sân vườn còn có một chú chó Husky và chó Tây Tạng lớn.
Ấm áp lạ kì...
Phòng khách sang trọng lập lờ ánh đèn của chiếc tivi, từng âm thanh gào rú của tang thi và tiếng la hét vang ra từ nó.
Cô bé 11 tuổi với làn da tái nhợt như sắp chết, mái tóc bị nhuộm màu xanh rêu nhưng vẫn mềm mượt lạ kì. Đôi đồng tử hoàng kim khẽ dao động theo từng tình tiết giật gân của bộ phim zombie Hàn Quốc: Ngôi Trường Xác Sống.
Rầm!
Âm thanh va đập mạnh của vật gì đó rơi từ trên cao xuống nền sân đối diện cửa sổ sát đất của phòng khách. Tiếng gầm gừ của Husky cùng chó Tây Tạng bất chợt vang lên.
Cô bé nọ bình tĩnh vớ lấy bảo kiếm gia truyền nhà họ ngoại trao cho cô bé khi vừa tròn 10 tuổi.
Cạch.
Cánh cửa sổ sát đất được mở ra.
Thanh kiếm lớn cũng đồng thời chĩa vào cổ của kẻ lạ mặt mới rơi xuống sân vườn. Hai chú chó chạy đến bên cạnh cô chủ nhỏ, hung dữ gầm gừ.
- Ông chú, làm sao lẻn được vào đây?
Cô bé bình tĩnh nói, vẻ mặt lạnh tanh, không chút sợ sệt.
Douma nhìn thanh kiếm dài đang chĩa vào cổ mình mà không khỏi nuốt nước bọt. Hắn không biết vì sao bản thân lại rén thanh kiếm này đến thế! Hơn nữa, cô bé trước mắt hắn không tỏa ra mùi vị máu thịt, đúng là kì lạ..
- Khoan đã! Đừng manh động. Ta là Douma giáo chủ của "Giáo Phái Thiên Đường", tuyệt đối không phải kẻ xấu.
Cô bé nọ mắt cá chết nhìn vị giáo chủ trước mặt, nhanh chóng liếc mắt nhìn chú chó ngao Tây Tạng lớn của bản thân. Chú chó như hiểu chủ nhân nói gì lập tức vồ lấy Douma, ngoạm vào cổ áo hắn kéo ra cổng lớn, còn cố đi xa nhà thêm một chút để ném hắn đi.
Ai ngờ vừa ra khỏi nhà 20m một sợi xích bạc hiện ra từ cổ tay cô bé, trực tiếp kéo cả quỷ lẫn chó trở về trước mặt.
Khóe môi giật giật, cô bé lại ra lệnh cho chú chó của bản thân ném tên giáo chủ kia ra ngoài, một lần nữa xa nhà 20m sợi xích lại hiện lên, kéo cả quỷ lẫn chó lầm nữa trở lại trước mặt cô chủ nhỏ cùng Husky.
Không gian chìm vào im lặng...
Hình xăm thập tự màu bạc hiện lên ở cổ tay Douma, đồng thời ở cổ tay cô bé kia cũng hiện lên một đứa hoa sen nhỏ xinh đẹp.
Giống như một hình xăm!
Thanh kiếm dài 1m8 lại chĩa về phía Douma, ánh mắt đầy sát ý của cô bé khiến Douma đột ngột lạnh sống lưng, giống như khi hắn vô tình chạm mắt với ngài Muzan!!
Ýe!
Cảm giác lạnh sống lưng quá chân thật!
- Nói, ông chú đã làm gì?
Douma bày ra bộ dáng vô tội, rút đâu ra cái khăn tay chấm chấm nước mắt, tựa như cô bé kia đang bắt nạt hắn vậy.
Có liêm sỉ không trời-))?
Một nam nhân cả trăm nghìn tuổi lại bày ra bộ dáng vị cô bé 11 tuổi bắt nạt!!
Tự trọng đâu?
Minerva: *Tự trọng rơi kìa, để tôi giúp chú nhặt lên.*
Cô bé chán nản thu kiếm trở về, ra hiệu cho Husky và ngao Tây Tạng trở về chuồng lớn ở sân vườn.
Douma thấy cô bé kia đi vào nhà, cũng rất tự nhiên phẩy quạt đi theo sau lưng.
Tạch!
Đèn phòng khách được mở lên, sáng bừng cả không gian u tối. Màn hình tivi chiếu bộ phim Hàn Quốc bị dừng lại, cô bé kia ngồi xuống ghế Sofa đối diện với Douma.
- Tên tôi là Minerva. Có lẽ chúng ta bị trói buộc liên kết với nhau rồi.
Douma có vẻ rất bất ngờ trước bộ dạng bình tĩnh đến kì lạ của cô nhóc trước mặt, dáng người thấp bé chỉ như con nhóc 8 tuổi, làn da tái nhợt như kẻ sắp chết càng khiến hắn cảm thấy hứng thú.
- Mi bình thản nhỉ? Không sợ ta là kẻ xấu sao?
Douma phe phẩy quạt trong tay như một thói quen, hắn dịu dàng cười với em.
Minerva đứng dậy cất thanh kiếm vào tủ kính sau đó lại ngồi xuống, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi mới trả lời.
- Kẻ xấu? Không sợ.
Đối diện với sự thản nhiên đến kì lạ củ Minerva, Douma không khỏi ngạc nhiên. Hắn đảo mắt nhìn quanh nhà lại nói tiếp.
- Mi ở một mình sao? Bố mẹ đâu?
Hắn lại cười, nụ cười đầy sự giả dối. Minerva nhìn hắn rồi nói.
- Đây không phải đồn cảnh sát, đừng tra hỏi tôi như một tên tội phạm.
Hắn không hiểu lắm, cái gì là đồn cảnh sát trong lời của em, hắn gập lại chiếc quạt trong tay, im lặng không nói gì nữa.
- Giờ thì kể về chú đi...
Douma bắt đầu luyên thuyên về thế giới nơi hắn sống. Quỷ ăn nhân, nhân diệt quỷ. Đại khái là tranh giành mạng sống mỗi khi màn đêm buông xuống. Còn hắn?
Bị một con quỷ giết chết.
Em gật gù như đã hiểu. Tiếp thu kiến thức vô cùng nhanh.
- Hẳn là nghiệp lắm nên mới bị giết.
Douma gượng cười.
Hắn thừa nhận.
Bản thân tự ái rồi:)
Hắn đúng là bị giết nhưng là do ngộ độc đấy chứ!
À mà hình như lý do này còn nhục hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top