24•Truyện ngắn(3)

Gyomei:Anh
Muichirou:Cậu.
_________________
   CHƯA NGHĨ RA TÊN
  Trời bây giờ đã tối,vành trăng phát sáng cả bầu trời lấp lánh những vì sao vài con đom đóm bay quanh quẩn bên cậu.
    "Tại sao lại có mấy cái thứ trên đó nhỉ?"-Chất giọng trầm ấm,thân hình nhỏ nhắn ngồi dựa vào góc cây bầu trời về đêm thật sự đẹp.
    "Cho hỏi có ai ở đó không vậy"-Một giọng nói phát ra hình như ai đó đang đi lại dáng người cao lớn.
    "Là em đây"-Cậu mở miệng đáp lại,cậu đang thắc mắc vì sao anh lại ở đây.
    "Giọng nói này..là Tokitou phải không"-Anh chỉ muốn chắc gần có phải cậu hay là ai đó.
    "Vâng,hôm nay anh không có nhiệm vụ gì hay sao?"-Cậu ngước mắt qua bên anh mà hỏi.
    "à Có nhưng ta đã làm xong rồi chỉ đi quanh đây thôi".
    "Vậy sao,nhưng dạo này quỷ lại càng nhiều lên"-quỷ càng ngày cành tăng lên nên việc này khiến cho mọi người có nhiều nhiệm vụ hơn.
    "Đúng là như vậy nên việc này làm nhiệm vụ tăng không ngừng"-Anh chà hai tay vào nhau mà nói.
    "Em vẫn đang suy nghĩ tại sao chúng lại càng tăng nhanh không kiểm soát được"-Tay cậu xoa càm mà suy nghĩ.
    "Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều"-anh đưa tay xoa đầu cậu.
    "Chắc cậu cũng mệt rồi dù gì nhiệm vụ rất nhiều,nghỉ ngơi chút đi để có sức".
    "Nên chăm sóc cho bản thân cũng là đều quan trọng,và đặc biệt là đối với một đứa trẻ liều lĩnh như cậu đấy"-Anh nói tay vẫn đang xoa đầu cậu.
    "......."-cậu không nói gì vẫn im lặng nghe anh nói.
    "Nằm xuống nghỉ ngơi đi,đúng rồi tôi có này đắp cho cậu dù gì mỗi tối trời sẽ lạnh"-Anh vừa nói vừa lấy chăn ra cho cậu đắp.
    "cái đó..anh có thể dừng lại được không ạ?"
    "Chuyện gì?"
    "Anh đang xoa đầu em nãy giờ đó,em đã..14 tuổi rồi...theo quan điểm của anh Himejima thì có thể em vẫn là trẻ con"-cậu vừa nói vừa lấy cái chăn đắp lên người.
    "Nhưng em muốn anh đối xử với em như một người đàn ông thực thụ".
     "A...tôi xin lỗi lần sau sẽ cẩn thận hơn"-anh vừa nói vừa nhìn cậu .
     "Nhưng đôi bàn tay của anh Himejima...rất lớn và ấm ấp,điều này làm em nhớ đến cha của em"-Cậu vừa nói mắt lại nhìn lên bầu trời.
     "Tokitou,tôi...tôi thật sự xin lỗi,tôi không biết điều này"-anh cúi người xin lỗi cậu,cậu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười.
     "Nhưng em cũng rất thích,dù gì anh Himejima vẫn còn khá trẻ"-Miệng nở nụ cười phải cậu cười,anh nghe điều đó cũng rất vui.
     "Những giọt nước mắt này đối với tôi là niềm hạnh phúc,tôi cảm thấy rất vinh dự"-Anh nói xong nước mắt đã chảy ra từ khi nào những giọt thi nhau mà đua kéo dài xuống.
   Sau khi phải đối mặt với việc không được gặp lại những đứa trẻ anh coi như một gia đình,anh luôn luôn rất khao khát lời nói ấm áp ấy quay trở lại.
     "Cảm ơn cậu"-một lời cảm ơn nhỏ nhẹ.
     "đó,em đang nói chuyện mà anh lại xoa đầu em nữa rồi"-miệng nói nhưng vẫn cười có vẻ cậu đang rất vui.
     "haha xin lỗi xin lỗi".
   Cuộc trò chuyện rất vui vẻ họ chia sẻ với nhau những lần này đến những lần khác có vẻ cậu coi anh như là anh trai của mình rồi cậu thật sự yêu quý anh.
   Con chim lượn bay qua vành trăng sáng,cơn gió làm đung đưa lá làm xào xạc vang dọi,thân ảnh to lớn ấy đang ngồi kế bên một thân hình nhỏ hơn mấy lần.
     "Chà ở đây chả có con quỷ nào hết,có vẻ cậu nên nghỉ ngơi một chút đi"-anh nói rồi kéo chăn lên cho cậu.
     "Cậu cứ ngủ đi có gì tôi sẽ kêu cậu dậy sau cứ ngủ một giấc đi".
     "Chúc ngủ ngon Himejima-San"
     "Chúc ngủ ngon Tokitou"-Bàn tay anh xoa đầu cậu rồi thu lại.

____________
Nhìn ảnh cutii qué:333
Ảnh tôi lấy ở một bộ truyện do tôi đọc được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top