23•Truyện ngắn•(2)
Do dạo này bí quá nên ít ra mấy chap có các trụ cột=)
Phu Nhân Amane:Tôi
Muichirou:Cậu
_____________
[Chưa nghĩ ra tên]
Cái Ngày tôi đến nhà của hai cậu nhóc,ngôi nhà nằm trong khu rừng hẻo lánh Chỉ có hai đứa nhỏ nuôn tựa nhau mà sống.
Tôi dắt theo hai đứa bé bằng tuổi họ đi đến mong sao họ có thể đồng ý đi theo chúng tôi,Bỗng ánh mắt của tôi va vào những thứ nằm vươn vãi dưới mặt đất kéo,búa,..và cả MÁU ư tôi đoán có chuyện chẳng lành liền chạy nhanh đến nhà của Cậu Tokitou cảnh tượng làm tôi sốc,Máu xung quanh trên tường và cả dưới nệm tôi đi đến kiểm tra hai cậu nhóc hai đứa bé phía sau đi đến.
"Báo quạ đưa tin đến đây".
"Các con mau chuẩn bị nước và một ít khăn nhanh lên,đun nước lên nấu nhanh hai đứa"-khuôn mặt tôi mang lên vẻ lo sợ,nếu như tôi đến sớm hơn và kiên trì khuyên bảo hai đứa nhỏ chắc sẽ không có khung cảnh như bây giờ.
"Bà mau đi đi đừng có mà lừa được tôi bà dụ dỗ rồi đem tôi đi bán ở chỗ rẻ mạt à"-thằng bé lấy nước hất thẳng vào tôi.
"Anh hai!"-Đứa bé kế bên cố khuyên ngăn nhưng lại bị anh trai quát,tôi đứng đó im lặng mà quay lưng bỏ về tôi chỉ nói lên những thứ tôi nghĩ.
Dù không trở thàng kiếm sĩ thì tôi vẫn mong hai đứa có một nơi ở an toàn hơn vì những kẻ xấu và những con quỷ có thể xông vào nhưng trễ rồi một con quỷ đã tấn công vào.
"Mẹ..Người này còn thở"-tôi nghe xong liêng chạy phía đứa con tôi đang nói.
"Cậu tokitou gáng lên,chúng tôi sẽ cứu được cậu,Cố gắng lên cậu là người được chọn cậu được thần linh phù hộ mà"-Từng câu từng chữ tôi nói ra mong cậu có thể kiên trì để tôi sơ cứu cho cậu.
Tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang dính máu tôi thật sự lúc đó rất lo cho cậu.
Ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt cậu cảm giác yên bình đến lạ thường.
"Cậu Tokitou?.."-Một giọng nói vang lên cậu giật mình quay qua.
"Phu Nhân người làm gì ở đây ạ"-cậu liền bình tĩnh mà hỏi tôi.
"Cậu đã lấy lại được ký ức rồi ư?"-Tôi nhẹ giọng bảo,cậu lại cuối xuống chào tôi.
"được rồi,hãy ngước lên cho tôi thấy đi nào,trong ánh mắt đó đã có sự trưởng thành phải không..."-Cậu nhìn tôi ánh mắt có chút bất ngờ rồi lại cúi mặt xuống mà bảo.
"Thưa phu nhân đối với con ngay cả lúc chúng ta không gặp nhau nhưng bản thân con cũng cảm nhận được sự quan sát và dõi theo của người"
"Con vẫn nhớ lúc con gần như mất mạng người đã nói với con được lần linh đức phật phù hộ,Chính ngày hôm đó nhờ phu nhân và mọi người mà con có thể sống được đến bây giờ"
"Phu nhân Amane,đối với con người chính là vị thần cứu sống com chỉ dẫn con đến những con đường sống"-đôi bàn tay của cậu nắm lấy tay tôi,cảm giác tự trách của chính bản thân vì đã để một đứa trẻ như cậu chiến đấu khi chỉ là một đứa trả đang phát triển,gách vác trọnh trách.
"Vậy nên phu nhân có thể gọi tên con một lần nữa được không,con vẫn luôn coi người như là người mẹ với giọng nói như người anh trai yêu quý,con cảm giác bán thân như được sống lại một lần nữa"-Ánh mắt lấp lánh đôi môi cậu đang mỉm cười nụ cười hạnh phúc.
"Tokitou,con như là con diều hâu,con là một đứa trẻ phi thường,con đã cố gắng hết sức"-đôi mắt tôi nhắm lại rồi mở ra.
"con làm tốt lắm"-tôi nhìn cậu ánh mắt đầy sự yêu thương đôi bàn tay chai sàn của cậu làm tôi sót tôi nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo được sưởi ấm.
Cậu đã làm tốt rồi,phải làm rất tốt nên nghĩ ngơi đi.
____________
xả chút ảnh cho mấy anh em nè:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top