chương 2
Trong thời tiết gió phải nói là lạnh thấu xương từng cơn, nếu có người ở đó chắc cũng phải chạy vội về nhà vì lạnh chứ tưởng tượng đứng ở ngoài đây quá lâu không bị sốt lạnh thì cũng có cảm giác như phổi bị đóng băng .
Ấy thế mà trong cơn bão tuyết ấy lại còn một bóng hình nhỏ bé vẫn còn đang bước, không những thương tích đang đầy mình mà trên người chỉ mặc có một chiếc yukata dính máu loang lổ. Có thể nhìn thấy nếu ở ngoài đây lâu hơn chút nữa chắc chắn tình hình vết thương cậu sẽ tệ hơn vì bị nhiễm trùng và nhiễm lạnh.
Bị đuổi ra ngoài với cái cớ là nhặt củi, trong cái thời tiết như vầy mà ai đi nhặt cũng hay thật, nói chứ cậu cũng sắp gục tới nơi chỉ có thể tìm thấy hang động vật đống lá nằm mà nghỉ ngơi , định chợp mắt một chút thôi. Mà lần mở mắt ra thấy trời sáng luôn rồi. Cứ tưởng là ch*t luôn rồi nhưng không mệnh anh còn sống dai lắm như miếng thịt bò hôm trước bạn tôi làm cho tôi ăn :').
Nếu ở ngoài chẳng có nơi để đi chỉ đành trở lại căn nhà mà có những con người ghê tởm trong suốt những năm qua hành hạ cậu.
Mở cửa bước vào nhà, một mùi tanh sộc thẳng vào mũi cậu , trong căn nhà luôn tấp nập người hầu đi lại nay trông hoang tàn và tanh tưởi đến ghê tởm . Bây giờ chỉ có thể thấy xác người chất đống lê lết từng khúc , hiện trường thảm án có thể nói kiến cho ai hay bất cứ người nào nôn mửa nếu thấy nhưng cậu chỉ đơn giản là đi mở cửa tất cả các phòng, rồi vào phòng bếp lục tìm thứ gì đó, rồi lại đi ra lôi từng cái xác và các bộ phận nó chất ở ngoài sân, cậu liếc nhìn đống củi đang dính máu chất đó.
Cậu đã làm một nước đi mà có thể nói là không ai hiểu nổi, chỉ việc quăng củi lên rồi châm diêm vào, thứ cậu tìm lúc nãy trong bếp là diêm tìm xem còn hộp diêm nào không bị ướt bởi máu không.
Lửa bừng bừng cháy trên xác người tạo nên một cảnh tượng rùng mình . Cậu đang đứng nhìn cảnh tượng này thì có một người đàn ông bước vào, ông ta gọi cậu:
"Nhóc ngươi làm gì ở đây vậy "
Cậu chỉ đơn giản là quay lại nhìn ông ta , trông ông ấy đã có vẻ khá già rồi vì trông đầu tóc ông ta trắng gần hết nhưng ông ta mặc một bộ đồng phục và một chiếc áo haori có hoa văn kì lạ hơn nữa ông ta mang theo kiếm. Sắc mặt ông ta trông có hơi ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt ông ta nói :
"Ngươi tại sao lại đốt xác của những người đó
Có chuyện gì sao ngươi lại bị thương nhiều đến thế"
Cậu không định trả lời ông ta mà chỉ đơn giản hỏi ngược lại:
" thế ông là ai sao có thể vào nhà tôi được"
Ông ta chỉ mất một lúc vì khựng lại vì câu hỏi của tôi rồi nói :
"Ta là kiếm sĩ diệt quỷ với cả ngay cửa nhà nhóc không cần bước vào nhà cũng có thể biết là nhà nhóc có thảm án "
Đúng thật trước khi bước vào nhà cậu đã thấy cánh cửa nó dính đầy máu rồi nhưng mà về vụ kiếm sĩ diệt quỷ thì cậu thật sự chưa nghe bao giờ cả nên trông có chút nghi ngờ ra mặt .
Nhưng rồi ông ta thở dài hỏi cậu :
"Vậy bây giờ mất gia đình rồi nhóc đi với ta không"
Trong chốc lát cậu có chút ngơ ngác, nhưng rồi như có thứ gì thúc giục cậu vậy, cảm giác như nếu không đồng ý bây giờ chắc chắn sau này cậu không thể gặp lại một người quan trọng vậy, cậu đơn thuần gật đầu đồng ý có lẽ như việc khao khát gặp lại một người đang kéo cậu đi vậy nó làm cho cậu có cơ hội vươn lên.
Sau đó cậu theo ông ta về một biệt phủ. Nó to và có vẻ rộng lắm rộng hơn nhà lão cha cậu, ông ta đặt cậu xuống nói :
"Để ta giới thiệu lại ta là imanashi Tatsuyuki là một kiếm sĩ như ngươi biết trước rồi ha"
"Vậy giờ ngươi giới thiệu đi "
Cậu gật đầu nói :
" rôi là Ryo năm nay 4 tuổi hiện tại không ghét hay thích gì cả "
Ông ta có hỏi lại :
"Ngươi chỉ có tên thôi à "
Đơn giản cậu gật đầu rồi nói tiếp :
"Tôi là con riêng nên ông ta nói tôi chẳng xứng với họ của lão với cả tôi trông dị lắm "
Ông ta sửng lại quan sát cậu, nhóc con trước mắt ông ta ngoài những vết thương chằng chịt trên cơ thể vẫn có thể thấy được sự tuyệt mĩ từ dáng vẻ nhỏ nhắn đó, thực ra việc sở hữu đôi mắt hai màu có vẻ không tệ lắm đâu nó chỉ hơi đặc biệt quá đối với người bình thường thôi nhưng cộng thêm mái tóc trắng muốt như dải lụa tuyệt đẹp kia chắc chắn sẽ có người mê tín mà cho rằng cậu không phải con người .
Ông ta chỉ thở dài rồi nói :
"Con riêng hay con ruột sao cũng được mà ngươi chỉ cần biết mình là con người và sống theo bản thân chính mình là được thôi "
"Mà nhóc muốn làm đệ tử ta không"
Chỉ là vài câu nói an ủi nhưng nó lại có thể làm cho cậu cảm thấy lại sự ấm áp mà đã rất lâu mà cậu chưa từng được trao, cảm giác như được quan tâm và được tôn trọng. Cuối cùng người cậu gật đầu thể hiện ý định sẽ đi cùng với ông ta.
Ông ta nói :"được vậy bây giờ ngươi chuẩn bị đi ta sẽ thu nhận nhóc làm học trò "
Nói xong ông ta mở cánh cửa đi trước khi đi còn nói :"xíu nữa sẽ có người đến chăm sóc ngươi nên ở yên đi"
Tiếng nói dứt đi một hồi căn phòng trở nên im lặng, dù sao bây giờ có lẽ bây giờ cậu sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới và phải cố gắng nữa để đáp ứng nguyện vọng của người khác, nhưng nhớ tới lời nói của ông cậu chợt suy nghĩ lại liệu có cần thả lỏng bản thân ra không hay cứ cố chấp theo gọng kìm như thế.
Chẳng ai trên thế giới này lại muốn đeo gông trên cổ cả chẳng ai muốn nhốt mình vào ngục tối nhưng có lẽ sợ đối mặt với sự thay đổi nên họ mới chọn cách lảng tránh.
Suy nghĩ một lúc tiếng mở cửa làm cậu cắt đứt suy nghĩ nãy giờ , bọn họ tiến vào cậu khá giật mình với họ nhưng sau đó cũng thả lỏng cảnh giác khi họ nói theo lệnh ông lão vừa nãy đến chăm sóc cậu.
Họ đã lôi cậu đi tắm rửa ,ăn ,thay đồ ,băng bó và cắt bớt tóc đi. Trong lúc đang cắt tóc cậu có hỏi bọn họ ông lão mới nãy bình thường như thế nào, họ nói ông ấy là một người mạnh mẽ và là một trụ cột rất tốt bụng nhưng ông ấy chưa có kế tử và lần này là nhiệm vụ cuối cùng của ông ấy rồi, ông ấy xin nghỉ vì sức khỏe và tuổi tác .
Có vẻ ai cũng có tiếc nuối khi ông ta rời sát quỷ đoàn , cắt tóc xong họ dẫn cậu đi ngủ. Phải nói là lâu lắm rồi cậu mới có một giấc đoàn hoàng cứ thức khuya rồi dậy sớm khiến cậu muốn kiệt sức mà tạch rồi cũng nên mà cũng có những đêm thức tráng làm việc ở nhà lão cha mà sức khỏe không ổn định xíu nào.
Nghĩ rồi cậu đi vscn rồi ăn sáng ,sau khi ăn xong đi rửa bát người hầu trong đó cũng ngạc nhiên lắm trong phủ cậu như muốn dành hết việc của họ vậy, cậu chỉ dừng việc đang làm khi nghe thấy tiếng ông Tatsuyuki về. Ông ta chỉ bất lực nhìn cậu rồi phì cười nói :
"Nhóc dành hết việc nhà của người hầu hết luôn à "
Cậu đơ ra quay sang mọi người ai nấy cũng cười vui vẻ chỉ có một gương mặt đơ ra trong đám đông. Cười đùa vui vẻ đến chiều tà ông và cậu từ nay xuất phát đi vì ông nói muốn sống ẩn như người bình thường và trao lại kiếm thuật cho cậu, vậy từ nay cậu gọi ông một tiếng sư phụ không thì cũng là ông và cũng đã lấy họ ông thể hiện sự biết ơn đén người cưu mang mình cũng như là người thân duy nhất.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top