#5 Trở về

Đó là buổi sáng tuyệt vời, nếu không nghe giọng hét của Rio nhà ta.
-Bọn bây dậy ngay cho chị, trễ rồi, mặt trời lên tới mông rồi kìa.- Rio la lớn
-Dạ- Tanjirou dậy ngay lập tức
-Mới sáng ồn ào, im đi bà chị- Inosuke
- hở, nói lại nghe xem nào, ta đây mới có 17 thôi, bà cái đầu mày ý.- Rio nổi khùng
- Zenitsu dậy đi, không là bị ăn đập đấy- bé Tan nói
- oáp, tớ dậy rồi đây.- Zenitsu
- Khởi hành thôi.
~~~~~~thời gian trở về ~~~~~~
-Ara, cuối cùng cũng đã về tới.- Rio hớn hở khi thấy bạn mình đứng đó chạy lại ôm thì ' CHÁT'. "Ông già kia sao lại tát cậu ấy" Rio hoảng hốt
-Gia tộc Asuna không có đứa con như mày, mày nghĩ mày giỏi lắm hay sao mà vênh mặt. -ông già
- Nói xong chưa, nói xong rồi thì cút. Mamoko giọng lạnh xuống âm độ.
- có chuyện gì vậy? - mọi người nghe thấy ồn ào nên đi ra.
- " sao cảm giác cứ lành lạnh thế nào ấy"- Sanemi, Inosuke có cùng suy nghĩ
- Ồ, thì ra đây là nơi mày ở thảo nào biến mất ha. Gia đình mày là súc sinh nên mới sinh ra đứa súc sinh như mày.À, phải rồi, gia đình mày chết rồi kia mà - 👴
" không biết sống chết, chọc ai không chọc, chọc con người này"- all nghĩ
- ông câm mồm đi, gia tộc Asuna là cái quần gì, lập giao ước với quỷ, mà còn dám tới đây phách lối. Ông biết gì về cậu ấy mà nói HẢ?? - Rio bực mình lên tiếng
- mày là đứa nào, gia tộc bọn tao thì liên quan gì đến bọn mày, tao đang dạy người, cút sang một bên.- 👴
Ông ta dùng lực đẩy Rio sang một bên, chưa kịp đẩy thì ông thấy khó thở.
-Mày...hộc..hộc...đã làm gì...? - 👴
-Hể, không biết đang làm gì à, bóp cổ ông chứ làm gì?- lời nói của Mamoko trở nên độc địa hơn,  mắt bên phải xanh vốn có đã chuyển sang màu hồng đậm.

( minh họa )
-Hừ, giết ông chỉ tổ làm bẩn tay tôi.- Mamoko thả tay ra
-" không thể tha thứ cho người đàn ông này.. Mô phật"- Himejima
- đúng vậy, cô bé Mamoko này quá hào nhoáng- Tegen
- khụ.. Khụ..hộc...hộc mày..mày như thế thảo nào bị đuổi khỏi gia tộc.- 👴
- sớm muộn cái gia tộc rác rưởi của ông sẽ có ngày diệt vong. Tôi sớm biết điều này nên đã rời khỏi đó rồi, hừm, giờ ông tự cút hay để tôi dùng lực.- Mamoko cười nửa miệng.
- mày...đợi đi tao sẽ sớm quay lại trả thù.- 👴
~~Quay sang các trụ cột ~~~
- Không nghĩ cô cũng có mặt này nữa đó mamoko- Obanai nói
- màu mắt của cô lạ quá nhỉ?- Muichiro
- Màu mắt? - Mamoko thắc mắc
- mắt cô có hai màu, màu hồng với xanh đấy.- Giyuu
- giờ anh mới lên tiếng sao, thảo nào anh bị mọi người ghét.- Shinobu nổi tính cà khịa
- tôi không có bị ghét.- Giyuu mặt không cảm xúc trả lời
- mắt sao, thảo nào cứ khó chịu.- Mamoko
Cô nói tiếp:- nãy cậu bị đẩy có sao không đấy? Mắt cô chuyển hướng sang Rio.
-Oi, tưởng cậu lơ tớ chớ, không có sao á. Rio cười
- ừm, h tới mới để ý, hình như cậu làm nhiệm vụ về trễ thì phải? - Mamoko
- Hể, đâu có, không phải do tớ đâu do đám nhóc kia kìa.- chỉ về phía nhóm Đấng Ỉn
- Bà chị kia, bà chị chơi vậy rồi ai chơi lại. - Đấng Ỉn cục súc nói
- không có đổ lỗi cho nhau, làm việc không đàng hoàng, phạt mấy người dọn Băng phủ, sau đó tập luyện cho mạnh vào, hai ngày sau tôi đến kiểm tra trình độ mấy người. - Mamoko nói xong liền quay sang hỏi Shinobu: Chúa công khỏe hơn chưa shinobu- san?
- theo dõi thì sức khỏe của ngài kagaya có tiến triển tốt, ngày mai có thể ngài ấy sẽ tỉnh lại.- Shinobu
- vậy không còn việc nữa, tôi đi trước.-Mamoko
- Shinobu, cô giỏi thật có thể chữa khỏi bệnh cho ngài kagaya.- Rengoku
- không phải tôi đâu, nhờ có Mamoko hết đấy. Con bé bình tĩnh lắm. Tôi còn ngưỡng mộ con bé nữa là. - Shinobu cười mỉm
---------hết-------------
Đón xem chap sau chuyến tàu bất tận. Liệu Rengoku liệu có được cứu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top