Va Chạm (2)

Đêm đã xuống rồi, những cơn gió sương nơi Đại Sâm Lâm quả nhiên có chút sẽ lạnh... Để cho an toàn, Cả năm giảng sư đều đã thi triển bao bọc xung quanh đây năm lớp ma pháp bảo vệ vô hình nhưng đầy kiên cố.
Ngọn lửa hồng cháy rực sáng cả bếp trại, cả nhóm người ngồi quây quần bên nhau, bao bọc họ là bốn chiếc lều xếp đồng tâm nhau...
Inosuke ngấu nghiến ngon lành miếng thịt mọng nước...
Ái chà... Ngon quá đi...quả nhiên là thịt Thần Thú, đúng là chân ái rồi...
Aoi phàn nàn, cô thở dài...quan tâm lấy anh làm cho mọi người nhìn theo.
Ăn từ từ thôi...coi chừng mắc nghẹn bây giờ...
Kanao, Kanae và Shinobu cười hí hửng, thì thầm bên tai Aoi.
Aoi nhà ta sao dạo gần đây thùy mị và hiền thục, quan tâm đến người khác quá ta...hay là...
Aoi đỏ mặt, cô quơ tay giãy giụa, lắc đầu đầy mắc cỡ...
Không...không phải như mọi người nghĩ đâu mà....
Tanjirou cũng cười theo, anh chợt để ý nhìn về một góc cạnh bên em gái Nezuko của mình, bản năng vốn có của một người anh trai luôn luôn đúng...
Zenitsu ngồi cạnh bên cô, thật ân cần và nhẹ nhàng xâu cho Nezuko một xiên thịt nướng...
Đây...của em... Coi chừng nóng nhé, nó vừa mới chín đấy...
Nezuko đưa đôi mắt hồng đào long lanh nhìn về góc nhìn thần thái của Zenitsu mà ngượng ngùng, ấp úng nhận lấy xâu thịt xiên bằng đôi tay nhỏ bé của mình...
Vâng...cảm ơn anh... Zenitsu-san...
Tanjirou lắc nhẹ đầu, áp tay lên trán mà thầm nghĩ...
*Thôi, kỳ này mà cha mẹ thấy được thì chỉ có nước loạn*
Thế rồi Kanao cũng trở về chỗ ngồi bên cạnh Tanjirou, cô tựa nhẹ bờ vai nhỏ nhắn vào bờ vai anh...hỏi
Anh nghĩ gì vậy...sao trông anh nhìn xa xăm thế kia...
Tanjirou cười trừ...
Em biết đấy, cha mẹ anh, nếu mà nhìn thấy cảnh như thế với em gái anh...thì họ sẽ....*(nuốt nước bọt)*
Kanao nhìn theo hướng chỉ tay của Tanjirou, thì nhìn ra Zenitsu và Nezuko đang có gì đó rất gần gũi, thân mật...
Kanao che miệng cười...
Chẳng phải Zenitsu và bé Nezuko thật sự rất hợp nhau sao? Thân làm anh trai, anh phải ủng hộ con bé chứ...
Tanjirou lắc đầu, anh véo nhẹ má của Kanao, cười phì ra..
Em đấy nhé, cứ mà chiều Nezuko mãi đi, riết con bé hư ra bây giờ.

Giyuu ngồi tựa vào gốc cây gần đó, Shinobu cũng khẽ ngồi bên cạnh, trên tay cô là một đĩa thịt vừa nướng chín xong, cả hai cùng nhau dành một khoảng riêng để cùng nhau trò chuyện và ngắm trăng.
Cũng đã lâu rồi hai đứa mình không cùng nhau vào lại Đại Sâm Lâm, anh nhỉ...
Giyuu nở nụ cười, anh thở dài ra.
Phải... Giá như hai chúng ta có thể cùng nhau quay trở lại được những tháng ngày bình yên đó... Thì có lẽ sẽ thật tốt nhỉ...
Chưa kịp nói gì, Shinobu đã đưa nhẹ một que xiên vào miệng của Giyuu, cô đưa đôi mắt Tử Đằng đã biết cười tự lúc nào nhìn về nơi anh...
Nhưng em lại muốn cùng anh tiếp tục trải qua và đi tiếp đoạn đường này...
Nhất định, chúng ta sẽ tìm ra cách để hoá giải lời nguyền của anh... Nhất định mà...
Em sẽ đợi chờ cùng với
Giyuu thật sự muốn chỉ có thể ôm chầm lấy Shinobu vào lòng ngay lúc này, nhưng anh chẳng thể nào làm được, vì lời nguyền quái ác đó...
Nở nụ cười để chôn giấu đi những mong muốn tận cùng đó và lòng...
Cảm ơn em... Shinobu...

Kanae đan hai tay vào nhau, đã lâu lắm rồi, cô mới có thể được nhìn thấy em gái mình vui vẻ cười nói như thế với người mà cô ấy yêu... Cô liền đáp lời với Sanemi
Trông em gái em với cậu Giyuu thật sự đẹp đôi anh nhỉ...
Sanemi tạch lưỡi...
Miễn là cô út (Shinobu) yêu là được rồi, mà em lo hai người họ làm gì chứ, để họ chút không gian yên tĩnh đi nào..
Lại đây...
Sanemi nắm lấy tay và kéo Kanae vào lòng mình không một chút động tác thừa nào.
Genya ngồi trên một vách đá to cạnh một chiếc lều, anh hít thở không khí màn đêm và sẵn liên lạc cho người thương nhớ ở Học viện... Có vẻ như chỉ cần được nhìn thấy cô là mọi mệt mỏi và nhớ mong trong lòng anh như đã dần tan biến mất...
Và rồi, người lẽ bóng nhất lúc này chỉ có thể là Yushirou mà thôi... Anh ngẫm nghĩ về nhiều chuyện trước đây của mình, chợt khi dòng kí ức dừng về đoạn khi anh cùng nhóm Thất Khải Hoàn tham gia buổi dạ hội của Thánh Đô học viện, người con gái với khí chất toả ra sự thần bí, người đã khiêu vũ cùng anh một bản nhạc...
Dẫu cho là lần đầu gặp mặt, nhưng anh lại có cảm giác rất thân quen, đến mức có thể gọi là đã từng gặp rỡ ở đâu đó rồi... Rồi đến Lúc cô gái ấy biến mất giữa không gian nơi ban công của sảnh điện...
Những cánh hoa Đỗ Uyên như điểm nhấn lưu lại nơi anh, như một lời khẳng định cho sự xuất hiện của cô gái ấy trong đêm dạ hội... Yushirou nhíu mày, anh lờ mờ...
Cô gái đó... thật sự là ai, vì sao...cô ta lại quen biết mình
Cả một khung cảnh bình yên, lãng mạn và nên thơ làm sao, cho đến khi....tiếng gỉ kêu lên thật là điếc tai... Đến đêm mà cũng không cho yên nữa là, mấy con Thần Thú chết tiệt này, Sanemi cắn răng chửi đổng...
Những cú đập mạnh liên tiếp vào những màn chắn kiên cố, tất cả các thành viên đều chú ý về phía xa xa kia... Hai bóng sáng khổng lồ với hai chiếc đuôi đỏ rực, liên tục đâm và đập mạnh hơn như muốn cho những lá chắn đó nứt vỡ ra...
Nhóm Thất Khải Hoàn lại được chiêm ngưỡng thêm một loại Thần Thú nữa, dù cho đang đã đêm xuống rồi...
Hai cái đuôi dài ngoằn, tựa như lưỡi đao với hơi nhiệt toả ra cực nóng, hai cái càng to lớn và cứng cáp, sắc bén có thể xé xác và làm choáng váng bất cứ sinh vật nào mà chúng bắt gặp...
Những cái chân khớp ám ra sắc tố độc, nhọn hoắc để bấu víu lấy con mồi, và cuối cùng là bộ hàm ghê rợn với những mảnh chi chít, sáu con mắt sáng rực tựa đóm lửa...


Cự Nham Thần Nông...
Yushirou ngước nhìn hai con Thần Thú và mở lời sau đó... Giyuu cũng đi đến, trên tay biến ra pháp khí là Hải Thần Tam Xoa Kích, sẵn sàng cho hai con Thần Thú này lên dĩa bất cứ lúc nào...
Shinobu, Sanemi và Kanae, Yushirou cũng nở nụ cười, họ bật liền khí pháp và thú pháp lên...
Các thành viên của nhóm Thất Khải Hoàn cũng hiểu sắp diễn ra chuyện gì rồi, nhất là Nezuko, Zenitsu, Aoi và Inosuke, Genya...chỉ cần hấp thụ thêm một ma thạch nữa là họ cũng sẽ thăng cấp... Tanjirou và Kanao bật khí pháp ra, như lời mở đầu cho Thất Khải Hoàn đến với hai con Cự Nham Thần Nông... Sau đó là đồng loạt tất cả đều bật khí pháp và thú pháp của mình...
0o0o0o0o0o0o0
4000 năm, đã 4000 năm...lời tiên đoán đã gần cận kề rồi...
Giọng nói của người nam nhân cất lên, dưới ánh trăng đêm ấy sáng soi... Cả hai bóng trải dài thênh thang, ngước nhìn lên bầu trời đêm hôm ấy, đó chính là đôi nam nữ kia, vẫn đeo che đi mặt bằng những chiếc mặt nạ nhưng lúc này chẳng còn đeo tấm khăn chùm đầu... Người nam với thân hình cao ráo, mái tóc dài sắc xích tử được buộc đuôi ngựa, đuôi tóc có điểm chút sắc kim quang..
Trong khi người nữ lại là mái tóc bạch kim để xoã ra có điểm bên vành tai là chiếc Trâm cài với chạm khắc Hoa Bỉ Ngạn... Cả hai đều mặc y phục với hoạ tiết lạ kỳ, như là hoạ tiết của vảy rồng vậy...
Dù có là thế nào, dù là lần ấy, hay là bây giờ, chúng ta vẫn luôn tay trong tay như lúc này đây...
Nàng biết không, dù chẳng còn được như hồi trong "chính thể", nhưng với ta chỉ cần có nàng luôn kề bên như lúc này là đã thật mãn nguyện rồi...
Người nữ giữ chặt lấy cánh tay của người nam nhân, cô tựa nhẹ đầu mình vào bờ vai ấy của anh...
Thiếp cũng vậy...dù có thế nào, thì hai ta vẫn sẽ mãi không chia lìa, rời xa...
Những bề thềm giáp ranh với mặt hồ của Đảo như ửng đỏ lên, trải dài một sắc đỏ thắm của Bỉ Ngạn lung linh, huyền ảo... Nơi cánh tay của họ lại ẩn hiện lên sắc quang của hoa văn ấy... Như thể nó muốn nói lên rằng, điều mà họ đợi chờ ấy đã thật sự rất gần rồi...
0o0o0o0o0o0o0
Cả hai con Cự Nham Thần Nông đều đã bị hạ gục, nằm lăn dài trên nền đất... Lại thêm một chiến tích nữa với Thất Khải Hoàn, khi đã liên tiếp hạ hai loại Thần Thú trong cùng một ngày...
Chợt tự hai con Cự Nham Thần Nông kia cũng chợt hiện ra sắc quang xích huỳnh, những khối ma thạch đậm đặc và... Cả hai khối Hồn Cốt nữa...
Là Hồn Cốt!!!?
Tanjirou chỉ tay về phía của xác nơi hai con Thần Thú đã nằm kia... Yushirou liền phân tích ngay.
Hôm nay có vẻ may mắn thật nhỉ... Hồn Cốt rất khó hiện ra dù là ở những Thần Thú cấp bậc cao cấp như thế này... Thế mà hôm nay đã có đến 5 khối Cốt rồi...
Thất khải Hoàn ầm ồ theo...
Có thể là được độ đấy ạ thưa Thầy...
Các giảng sư cũng thật sự ngạc nhiên thay, tự lúc họ săn Thần Thú từ trước đến giờ rất hiếm ra Hồn Cốt, sao mà đám trẻ này may mắn thế nhỉ không biết...
Nói rồi Yushirou liền xem xét tình hình.
Để thầy xem nào... Là Hồn Cốt Nhĩ và Hồn Cốt Khớp Tay Phải...
Trước hết là Hồn Cốt Nhĩ phù hợp với tính Cơ Động Cao và thiên về thám thính đối phương, phù hợp với Hệ Tốc Công Khí Pháp... Nên sẽ phù hợp với trò Zenitsu...
Và...Hồn Cốt Khớp Tay Phải...phù hợp với tính Hậu Trợ cùng với Bộc Phá ma lực...phù hợp với Trợ Công Khí Pháp... Nên sẽ phù hợp với trò Nezuko...
Cả hai đều vui mừng nhận lấy Hồn Cốt của mình, vậy là chỉ còn mỗi Tanjirou và Kanao là hai người vẫn còn chưa có Hồn Cốt mà thôi, nhưng họ cũng vui mừng vì được nhìn thấy những người đồng đội của mình kề vai sát cánh, chiến đấu... Chuyện Hồn Cốt kia không có cũng chẳng sao cả, miễn là có thể thấu hiểu, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, hiểm nguy, mặc cho có thế nào... Tanjirou và Kanao nở nụ cười đặt tay ra trước...
Thất Khải Hoàn sẽ cùng nhau đạt được Hồn Cốt đầu tiên...cố lên nào, mọi người...
Zenitsu, Nezuko, Aoi, Inosuke và Genya cùng nở nụ cười, gật đầu, thế là họ đặt tay lên nhau, cùng nhau hô lớn đầy quyết tâm...
Nhất chí!!! Thất Khải Hoàn!!!
Yushirou, Giyuu, Shinobu, Sanemi và Kanae đều đã rất vui lại càng vui thêm nữa, họ ngắm nhìn lấy các học trò của mình từ đằng sau, lại thêm một kỉ niệm nữa sẽ được khắc ghi mãi...
Những người học trò chỉ mới ngày hôm qua còn phải trải qua những bài học đầy áp lực và khắc nghiệt, cuối cùng thành quả là đây, những chiến binh ma pháp sư trẻ đã ngay trước mắt họ rồi. Một tương lai rất tươi sáng sẽ ở nơi phía trước, nơi mà đám trẻ này cùng nhau bước đi, dưới ngọn cờ của Thất Khải Hoàn.
Cơ mà cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, khép lại một ngày thu hoạch như ý và nằm ngoài cả mong đợi...
0o0o0o0o0o0o0
Một bóng đen tựa nhẹ vào gốc cây yên ắng, tấm áo choàng đen chợt bị cơn gió thoáng nhẹ thổi làm lật tung lên để lộ ra gương mặt...

Đôi bông tay Hanafuda tung bay trong ngọn gió se lạnh... Đôi mắt xích tử lườm lấy những kẻ Chân Đỉnh Hoàng Điện xấu số... Bọn chúng bỏ chạy tán loạn...
Là...Là...TU LA ĐẾ!!!! Chạy!!!!
Đôi mắt Xích Tử chợt biến đổi thành Giác Ngộ Chi Nhãn với hoa văn hình Đoá Hoa Hướng Dương giữa đồng tâm... Lưỡi kiếm Nhật Viêm đỏ rực như Mặt Trời...
Các ngươi gặp ta...thì coi như xui rồi...
Nhật Chi Long...Đầu Vũ!
Những lưỡi chém xé toạt cả trời không, chém đứt lìa bao hàng cổ thụ thân dày và cứng cáp ngàn năm... Cũng như kéo theo là tiếng thét thảm của bọn lính Chân Đỉnh Hoàng Điện xấu số...tiếng thét kéo dài một khoảng rồi đứt quãng... Chìm trong bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ...
Đoá Hoa Hướng Dương chợt rực sáng, lơ lửng bên cạnh ông... Đối với đám người, ông sẵn sàng ra tay không một chút nhân nhượng... Nhưng khi lại gặp đoá hoa Hướng Dương ấy thì Yoriichi lại đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, ông nâng niu nhẹ lấy đoá Hoa Hướng Dương kia, hôn nhẹ lên nhụy hoa và đặt nhẹ đoá hoa vào lòng mình...
Uta... Nàng có phải vẫn luôn ở cạnh bên ta không...
Cánh hoa như có linh hồn, nó cuốn nhẹ lấy ngón tay Yoriichi như thể nắm lấy ngón tay ông vậy... Chợt vô hình, như thể đoá hoa hướng dương ấy hoá thành một người phụ nữ và ôm chầm lấy Yoriichi vào lòng...
Vâng... Thiếp vẫn luôn như thế... Vẫn sẽ luôn kề bên chàng...mãi mãi...
Giọt nước mắt rơi nhẹ bên gò má của Yoriichi, ông cố ôm chầm lấy bóng hình của Uta...nhưng bóng hình của cô dần dần tan biến mất vào hư vô...chỉ còn lại là một Đoá Hoa Hướng Dương đang toả sắc và lơ lửng trên lòng bàn tay của chính Yoriichi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top