9. Tôi biết cậu quý tôi mà Shinazugawa-san. (SaneKana)
Phong Trụ và Hoa Trụ đang cùng đi làm nhiệm vụ vào một ngày mùa đông.
- Neh, Shinazugawa-san, sao cậu lại hay tỏ ra thù hằn với Tomioka thế? Dù sao cũng là cùng tuổi cùng lưới thì cậu nên làm thân với cậu ấy chứ. - Kanae cười nhẹ, lõm thõm đi theo Sanemi phía sau.
- Một là tôi không quan tâm. Và hai, đâu ra cái luật đó vậy Kochou? Cô đúng là nói nhiều còn nói nhảm. Làm ơn im lặng giùm đi. Vừa là thợ săn quỷ vừa là một trụ cột cô phải biết mấy thứ đó chẳng cần thiết đâu, tổ phiền phức! - Sanemi tuôn ra một tràng với giọng điệu thô lỗ và cũng không kém phần phũ phàng.
- Oy Shinazugawa-san, cậu đừng có nói như thế chứ. Tôi với cậu cùng tuổi và hai chúng ta đều thân thiết và yêu quý nhau nè chẳng phải sao? - Kanae chọt chọt nhẹ ngón trỏ vào người Sanemi.
- Ai gáy như thế hả?! - Sanemi quay phắc sang nhìn, đôi chân mày chau lại khó chịu.
- Tôi quan tâm cậu và không phải cậu cũng quan tâm tôi sao? Còn với những người khác trừ Oyakata-sama thì cậu lại không như thế. - Kanae nói xong thì đưa tay lên che miệng, khúc khích với ý chọc ghẹo.
...
- Shinazugawa-san, xin lỗi nhé! Cậu cũng bị thương nhưng lại bắt cậu làm thế này.
Kanae bị trật mắt cá chân sau khi hoàn thành nhiệm vụ, và Sanemi đang cõng cô trên lưng.
- Vết thương nhỏ thôi, chả sao đâu. Cô khỏi phí công lo, lo cho mình trước đi.
- Mà nè thấy chưa? Tôi biết cậu cũng yêu quý tôi mà Shinazugawa-san!
- Đừng nghĩ sai dùm, chỉ là tôi không thể bỏ cô lại với cái chân đó được. Nếu tôi làm thế những người kia sẽ nổi khùng với tôi mất. Đách phải tôi sợ họ mà là tôi thấy phiền thôi nhé.
- Shinazugawa-san, cậu đúng là...
Đi được một lúc lâu, trời lại trở tuyết rơi. Sanemi đứng khựng lại một lúc nhìn lên trời rồi tặc lưỡi:
- Tks, sao lại là lúc này chứ?! Này Kochou, chắc chúng ta phải tìm trọ trú thôi, không thì chắc phải kiếm đại cái hang nào đó?... Kochou, cô có nghe không đó? Này...
Sanemi gọi nhưng không phản hồi liền ngoảng đầu lại thì phát hiện Kanae thiếp đi trên lưng anh luôn rồi.
- Sao mà cô ngủ lẹ thế hả?
Sanemi tức nổi gân trên trán, trong khi anh cực khổ thì cô nàng kia lại ngủ ngon lành là sao đây.
Kanae chợt vô thức ôm chặt lấy Sanemi hơn, nói mớ:
- Shinazugawa-san, tôi biết cậu cũng quý tôi mà, tôi cũng quý cậu lắm! Vì cậu là chàng trai rất ấm áp mà, Shinazugawa-san!
Sanemi thở dài ra đến độ rạo khói ra khói trắng vì thời tiết buốt giá, cười mỉm:
- Kochou, cô đúng là phiền phức.
End.
P/S: Trong vol 19 (bên fanpage Vũ Trụ 19 dịch) nói rằng Kanae mất vào 17 tuổi và Shinobu thay cô quản lí Điệp Phủ, lúc đó Shinobu 14 tuổi. Vậy là Kanae hơn Shinobu 3 tuổi, bằng tuổi mấy anh team 21 rồi (:v)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top