23. Sự hấp dẫn.

Vào một ngày hè, các Trụ Cột được ngài Chúa Công cho phép nghỉ ngơi một ngày, và họ rủ nhau đi biển.

- Gió mát quá!

Mitsuri nhắm mắt dang hai tay đón gió , đây đúng thật là điều tuyệt vời trong mùa nóng nực như thiêu đốt này. Tuy rằng là Trụ Cột, phải luôn dính tới công việc mà gươm với thân thể nhuộm máu quỷ là điều hiển nhiên như cơm bữa và tính mạng lúc nào cũng bị đe doạ, chắc có lẽ lâu lâu có được mấy khoảng khắc bình yên vầy cũng tốt mà phải không.

- Haiz, được cởi áo ra thoải mái ghê! Trời nóng vãi!

Sanemi vừa nói vừa duỗi tay uốn người các thứ để thư giản gân cốt. Nghe vậy, Obanai dòm sang nói:

- Có ngày nào ngươi mặc áo đàng hoàng đâu. Mặc như không mặc.

- Hả? Kệ ta!!!!! Muốn đánh nhau à? - Sanemi sát lại gần mặt Obanai làm bộ dữ tợn để răn đe anh - Còn ngươi thì sao? Nhìn ngươi là ngứa mắt rồi, cái gì mà mặc đồ kín cả cổ với cái áo haori thùng thình rồi lại còn bịt cả mồm vậy nữa. Bộ ngươi đách thấy nóng à thằng lùn này?!

- Gì hả???

Và thế là hai thằng cục súc nhất hội gân cổ lên cãi lộn om sòm. Những người còn lại phải vô ngăn.

- Nào nào bĩnh tĩnh! Chúng ta tới đây để có một ngày nghỉ hào nhoáng mà.

"Sao hôm nay không có mây? Mình chưa biết đám mây có hình dạng gì cơ mà."

- Nhưng Shinazugawa nói cũng đúng mà Iguro. Nhìn cậu hơi nóng nực thật. Nên để cơ thể thư giản thoáng mát hơn chứ!

Kyoujurou nở nụ cười nhiệt huyết vỗ lưng anh bạn của mình.

.

.

.

.

- Nhưng... công nhận là trời nóng thật. Ngươi cũng thấy giống ta phải không Kaburamaru?

.

.

.

.

Phía ngoài xa, Muichirou đang ngồi xây lâu đài cát, Kyoujurou và Tengen thi bơi, Gyomei vừa đi mua chút đồ. Sanemi, Giyuu cùng Shinobu và Mitsuri ngồi ăn đá bào trên cái hiên nhà gỗ nhỏ bé. 

- Shinazugawa thật khó tính! Tôi thấy Iguro-san nói cũng đúng mà!

- Huh? Kanroji, giờ đến phiên cô à? Cô đang bênh thằng Iguro hả? Đừng có chọc tôi nóng lên giùm! Tôi đang ăn đấy.

Sanemi mắng nhẹ. Mitsuri cũng kệ, Sanemi lúc nào mà chẳng thế chứ, để bụng làm gì. Một lát sau, Obanai từ trong nhà gỗ trở ra nhưng không còn mặc áo đồng phục và haori nữa, cả áo sơ mi trong cũng chẳng còn, tóm lại là chàng Xà Trụ đang cởi trần, còn mái tóc của anh thì được cột lên theo kiểu đuôi gà nhìn có chút lạ lẫm nhưng có phần quyến rũ. Hầu như chả mấy ai quá để ý đến điều đó, chỉ trừ Luyến Trụ.

- Kanroji, em sao thế? - Obanai thắc mắc nhìn Mitsuri.

- Huh?

Shinobu lúc này ngó sang bên cạnh thì thấy Mitsuri đã buông ly đá bào ra và quay mặt chỗ khác đi, cô nắm lấy hai tay mình ép vào ngực, mặt đỏ bừng bừng: "Chết thật! Mình làm việc chung với anh Iguro lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh như thế cả? Nhìn anh ấy hấp dẫn quá. Tim mình đập loạn lên cả rồi!!!!"

Nhìn Obanai bình thường khá thấp bé so với những người khác, thế nhưng bên trong thì anh vẫn có một cơ thể vạm vỡ với cơ bụng và bắp tay săn chắc. Nếu so với những nam Trụ Cột còn lại thì điều đó quá đỗi bình thường, nhưng khác với sự ngưỡng mộ về họ thì vì lý do gì đấy Mitsuri lại chỉ bấn loại và bối rối với mỗi Obanai.

- Kanroji-san, chị ổn chứ? - Shinobu cười khổ hỏi thăm. 

- Iguro, mày thật sự không biết đấy à? - Sanemi vẫn đang nhai đá bào, nói.

Obanai nhìn Sanemi bằng ánh mắt khó hiểu. Chàng Phong Trụ cũng tặc lưỡi mặc kệ, tiếp tục ăn đá bào. Giyuu mặt đang ngó trời sau lại quay sang hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì bị Sanemi chửi cho một trận vì dám làm phiền khi anh đang ăn. Riêng Obanai thì anh chàng vẫn còn đang thắc mắc về thái độ của Mitsuri mà chẳng hề hay biết lý do khiến cô ấy trở nên thế là do mình.


End.







____________________________

P/S: Thật ra lúc đầu tôi cũng tưởng cơ thể Obanai cũng kiểu gầy gò lắm, cho đến khi tôi xem chap 189 =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top