Chương 13

Một nhát chém, kết thúc một cuộc đời đau thương. Sự ấm áp kì lạ mà lâu rồi Rui không được cảm nhận. Nó bao bọc quanh cơ thể Rui như là một vòng tay, một cái ôm, những lời nói dịu dàng, đến cả giọt nước rơi xuống cũng thật ấm áp.

Đây là tình thân? Đây là gia đình? Đây là điều mà nó hằng mong ước?

"Rui, không cần lo lắng. Cha và mẹ sẽ luôn bên con, sẽ cùng con đi suốt quãng đường còn lại."

Vậy ra, nó vẫn có thể trở về nhà....

"Cha, mẹ, con về rồi đây!"

"Mừng con về nhà, Rui."

Tanjirou nhìn vào cơ thể đang dần biến mất của Rui, tay cậu chạm vai nó, an ủi.

Mong rằng kiếp sau, cậu sẽ tìm được hạnh phúc, Rui.

"Anh....hai...."

Nezuko chật vật bước ra, dưới sự giúp đỡ của Tà Phong, hạt giống ác quỷ trong người cô đã không còn. Nhưng mà những đau đớn ra nó gây ra là không thể diễn tả bằng lời. Thế nhưng, sự an toàn của Tanjirou vẫn là trên hết. Nezuko đã mất đi tất cả người thân thương, Tanjirou là người thân duy nhất còn sống. Dù là người hay quỷ thì Tanjirou mãi là người thân của Nezuko.

"Ne...zu...ko..."

Tanjirou chạy đến đỡ lấy cô. Gương mặt cậu tràn đầy lo lắng.

"Anh hai, em không sao."

"Không...sao.....tốt."

"Hai người là....."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Nezuko hướng mắt về người đứng ở phía sau Tanjirou. Chiếc haori hai màu khác lạ, đôi mắt sâu thẳm của đại dương và gương mặt thờ ơ lạnh lùng. Nezuko không thể nào quên được người đã giúp cô tìm được con đường để đi.

"Tomioka-san!?"

Cái tên quen thuộc vang lên bên tai, cậu quay đầu lại nhìn. Giyuu ngạc nhiên, ngày đó khi gặp nhau anh nhìn thấy một cô gái yếu đuối cố gắng đem anh trai trở lại và một người anh sẵn sàng giương nanh vuốt để bảo vệ em gái. Anh không quên được ngày tuyết rơi năm đó đã thay đổi anh như thế nào. Và bây giờ, hình ảnh hai anh em ấy vẫn còn đây và còn mạnh mẽ hơn lúc trước.

"Tanjirou, Nezuko, hai đứa..."

Những con bướm xinh đẹp lượn lờ xung quanh, Giyuu vừa nhìn thấy chúng liền không nói bất cứ lời nào mà lao đến, dùng kiếm chặn ngay một đòn tấn công bất ngờ. Thiếu nữ xinh đẹp xoay vòng trên mặt đất rồi dừng lại, nụ cười xinh đẹp vẫn giữ trên môi.

"Ái chà...." Giọng nói của cô vang lên như thứ mật ngọt thu hút ong bướm.

"Sao anh lại cản đường tôi thế, Tomioka-san? Chính anh nói rằng người và quỷ không hợp nhau mà! Anh như vậy, đó là lí do vì sao mà mọi người không thích anh đó."

Tanjirou ngốc ngốc ôm Nezuko, hoàn toàn không hiểu điều mà thiếu nữ xinh đẹp kia nói, cậu liền cảm thấy không đúng. Tất cả mọi người không thích anh ấy là không đúng....

"Thích....Giyuu.....san."

Những câu nói lấp lửng ngây ngô của Tanjirou, vậy mà lại khiến cho bầu không khí im lặng đến không ngờ. Nếu Zenitsu có ở đây thì hẳn sẽ là như thế này.

"Tanjirou không cần tôi nữa!!!! Tôi chết đi cho rồi!!!!"

Sau đó là màn một khóc, hai nháo, ba thắt cổ tự tử.

Nezuko không tin được là có ngày anh hai cô lại chơi lớn như vậy, trước mặt người khác dám nói thích một người. Nếu là Tanjirou của trước đây thì sẽ đỏ mặt rồi lắp bắp hơn cả trăm lần, rồi kết quả là vẫn chưa nói được từ nào.

Kochou kia cũng ngạc nhiên hết mức. Cô không tin là lại có người công khai nói thích Giyuu nha, còn là một đứa trẻ bị biến thành quỷ. Chuyện này còn thú vị hơn cả chuyện Rengoku Kyojuro ăn món khác ngoài khoai lang nướng.

"Tôi....không bị ai ghét cả."

Không biết có phải cố tình hay không mà sau khi Tanjirou nói thì Giyuu mới phát ngôn câu này. Nó như một cái tát vào mặt Kochou. Nó giống như là...

"Thấy chưa, không ai ghét tôi cả nên cô bớt nói câu đó lại đi."

Vậy đó!

"Gương mặt anh bây giờ rất đáng ghét nó Tomioka-san."

Không để ý nhiều tới người kia, Kochou quay sang hai anh em nhà Kamado, nói.

"Nè, em có thể tránh ra được không. Em cứ ở như vậy, sẽ cản đường của chị đó!"

Nezuko nhìn thanh kiếm trên tay, lại nhìn đến cái haori họa tiết cánh bướm. Cô biết mục tiêu là Tanjirou nên dù cho cơ thể đau đớn, Nezuko vẫn ôm Tanjirou vào lòng.

"C-Chị hiểu lầm rồi! Anh ấy là...anh trai em! Thế nên....thế nên...."

"Thật vậy sao? Thật là tội nghiệp. Nếu như vậy, chị sẽ dùng chất độc để anh trai em có thể chết mà không đau đớn."

Dưới lời nói của Kochou, Nezuko càng thêm sợ hãi, hai tay cô ôm chặt lấy Tanjirou, không buông.

"Tanjirou, cõng Nezuko đi."

Dưới mệnh lệnh của Giyuu, Tanjirou răm rắp nghe theo. Cậu xoay người đem Nezuko cõng trên vai bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Hãy đứng dậy và chạy hết sức. Cả hai phải rời khỏi đây bằng tốc độ nhanh nhất."

"Tomioka-san, cảm ơn anh."

"Cảm....ơn."

Sau khi nói xong, Tanjirou nhanh chóng cõng Nezuko chạy theo hướng ngược lại. Để lại Giyuu với Kochou oanh tạc một trận.

Tanjirou cõng Nezuko chạy vượt qua khu rừng đen tối. Cơ thể đang dần phục hồi, Bất Tử Vũ gây không ít tổn thương lên cơ bắp nhưng mà cậu đã thành quỷ nên những tổn thương đó sẽ không tồn tại quá lâu. Bây giờ, phải tìm cả Zenitsu và Inosuke rồi cùng đem hai người đó rời khỏi. Không sao, một mình cậu khuân nổi ba người mà.

Lúc này, một mùi nhẹ dịu thanh thuần của những bông hoa bay qua cánh mũi, ẩn trong đó là mùi của sắt thép. Nezuko cảm nhận được có người theo phía sau, cô nắm chặt thanh kiếm gãy trong tay, nói với Tanjirou.

"Anh hai, xoay người lại."

Tanjirou phối hợp xoay người lại, cùng lúc đó Nezuko vung kiếm chuẩn xác chặn được đường kiếm sắc lạnh hướng về phía cổ của Tanjirou. Tanjirou nhảy lùi về ba bước, giữ khoảng cách thật an toàn. Thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp, và cột tóc hình con bướm y hệt như  cô gái kia. Không suy thêm một giây phút nào, Nezuko gào lên.

"Anh hai, chạy!!!!"

Tanjirou xoay người, tốc hành chạy. Thiếu nữ nhìn thấy liền đuổi theo. Tay thiếu nữ vung kiếm chém liên tục nhưng Tanjirou né tránh rất có kỹ thuật, kiếm có vung như thế nào cũng không làm tổn thương đến được Nezuko. Nezuko cũng phụ cậu chặn những đòn tấn công hiểm, vậy nên hai anh em gần như là an toàn. Ba người cứ ta chạy ngươi đuổi như vậy, một chút mệt mỏi cũng không có.

"Thông báo, thông báo. Đây là tin nhắn từ tổng bộ. Bắt sống Tanjirou và Nezuko mang về tổng bộ!"

"Bắt sống, bắt sống. Mang về tổng bộ. Tanjirou, con quỷ mang haori bàn cờ với vết sẹo trên trán! Nezuko, thợ săn quỷ mặc haori chiếc lá. Mang họ về! Mang họ về!"

Lời thông báo đến từ con quạ làm cho nhiều người bất ngờ. Thiếu nữ dừng lại, bước đến chỗ hai anh em, hỏi.

"Hai người là Tanjirou và Nezuko à?"

Tanjirou gật gật đầu, cậu nắm lấy cái haori trắng của thiếu nữ, miệng cười nói.

"Đi....về."

Ok, chính thức gục ngã.

Mặt trời dần lên cao. Ngọn núi lúc nào cũng bao trùm trong bóng tối, giờ đây, lại được mặt trời soi rọi, sưởi ấm như một lời chào mừng đến từ trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top