Chương 11: Sẽ Không Rời Bỏ

Gieo rắc những gì tà ác nhất vào con người, và rồi, chúng sẽ đâm chồi nảy nở, khiến cho con người sa đọa rồi lạc lối. Biến chúng thành nô lệ của bóng tối, khiến tâm trí của chúng điên loạn.

Càng điên loạn càng tốt.

Trong phút chốc, Nezuko cảm thấy thoáng qua một ý nghĩ, đem tên nhóc Rui kia mổ xẻ từng chút, từng chút một.

Chặt tay nó, bẻ chân nó, mổ bụng lôi ra từng cái nội tạng trong cơ thể rồi lại nhìn nó hồi phục dần dần, sau đó lại lặp lại quá trình trên. Cứ như vậy, cho đến khi nào nó không khả năng hồi phục được nữa thì cô mới hài lòng.

Ai bảo nó dám làm thế với anh hai của cô.

Không ai có quyền làm tổn thương Tanjirou của Nezuko.

Ai cũng không được!

"Này cô gái..."

Giọng của Rui vang lên, đánh thức Nezuko đang chìm trong những suy nghĩ kì lạ nhưng lại cực kì tàn nhẫn. Cô hoang mang với những gì vừa diễn ra trong đầu mình.

Từ bao giờ, cô lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy, nếu làm như thế thì cô có khác gì một đứa biến thái đâu!

Không không không, chấn tĩnh lại đi Nezuko. Giết quỷ quá nhiều khiến mày bị lây nhiễm những suy nghĩ dơ bẩn của chúng. Mày cần phải tỉnh táo lại!

"Nói chuyện tí đi nào, cô gái"

Nezuko đưa mắt nhìn Rui, cô chợt nhận ra chỉ còn mình nó ở đó, nữ quỷ bên cạnh nó đã biến mất từ lúc nào.

Tên nhóc quỷ này muốn nói gì cái chứ!?

Sau khi nó đã làm bị thương anh của cô.

Rui mặc kệ Nezuko có nghe thấy hay không, nó vẫn cứ tiếp tục nói ra.

"Vấn đề là, ta đã rất xúc động. Nhìn thấy sự chia sẻ mối liên kết của hai người mà ta cảm thấy ớn lạnh. Không một từ nào trong vũ trụ có thể khiến ta lay động đến thế!"

Nezuko bất chợt ôm chầm lấy Tanjirou khiến cho cậu bất ngờ. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy cô đang cúi gầm mặt xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Nhưng điều duy nhất có thể là ngươi sẽ chết trong tay ta, sẽ rất buồn nếu ra đi như thế."

Phải, nếu ta chết đi thì không thể trả mối thù của gia đình ta, và cũng không ai có thể giúp anh hai quay trở về. Nezuko cắn răng chấp nhận sự thật đó, sự thật tàn nhẫn.

"Nhưng vẫn còn một thứ. Một thứ có thể giúp người thoát khỏi chuyện đó"

"Hãy trao anh trai của ngươi cho ta. Nếu người làm được việc đó trong hòa bình thì ta sẽ tha mạng cho ngươi."

Tanjirou cảm nhận được, những ngón tay của Nezuko đang bám chặt vào hai tay cậu, từ người Nezuko tỏa ra một mùi hương kì lạ khiến cậu khó chịu. Không phải mùi hương dịu dàng trước đây, nó tỏa ra cái mùi của sự tà ác và nguy hiểm.

Nezuko cảm giác được, mình đang dần biến đổi. Cô cảm nhận được một luồng khí chạy khắp nơi trong cơ thể. Bên tai vang lên một giọng nữ quỷ dị. Cứ nói mãi bên tai cô.

"Ngươi không đủ mạnh."

"Yếu đuối và vô dụng!"

"Ngươi xem kiếm đã gãy rồi, ngươi lấy gì đấu với tên nhóc đó!"

"Đáng thương quá đi! Ngươi phải cần anh trai cứu nữa cơ."

"Nghe nó nói gì không? Nó muốn anh trai của ngươi đó. Giết nó đi!"

"Giết nó đi, còn chờ đợi gì nữa. Ta giúp ngươi một tay."

"Giết chết nó rồi, không ai giành anh trai với ngươi nữa."

"Anh hai....."

Nezuko cất giọng lên, thanh âm không giống với ngày thường, nghe rất khó chịu. Giống như có ai đó cùng nói chuyện với cô, nhưng ở đây ngoài hai anh em họ ra thì còn ai nữa.

"Anh hai, anh đợi một lát nha. Em sẽ đi ra giết tên quỷ đó."

Gương mặt của Nezuko hiện ra trước mắt. Đôi mắt tối màu lại trong rất kì lạ, trên mặt nổi nhưng hoa văn đen uốn lượn cùng với một nụ cười méo mó.

Ai đây! Đây không phải là Nezuko. Là ai vậy!?

"Anh chờ em nhé! Em đi ra giết tên quỷ đó rồi quay lại với anh sau."

"Em sẽ để ai mang anh đi cả, cho dù là người hay quỷ cũng không thể đem chúng ta tách rời ra."

Không, không, không. Không phải Nezuko. Nezuko sẽ không như vậy, người này không phải.

Trả Nezuko lại đây!

Thấy người trước mặt chuẩn bị đứng dậy, Tanjirou nhanh chóng níu cánh tay lại, đôi mắt tràn ngập lo sợ nhìn lên, miệng mấp máy nói.

"Nezuko.....quay lại đi. Nezuko.....quay lại....."

Có vẻ lời nói của cậu không có bao nhiêu tác động, cô chỉ liếc nhìn cậu một cái. Tay nắm lấy thanh kiếm gãy bên cạnh. Tay kia cầm lấy cánh tay đang giữ mình rồi kéo nó ra.

Tanjirou sợ hãi nhìn, không còn là Nezuko nữa rồi! Phải làm sao? Phải làm sao?

Giúp với!

Ai đó giúp với!

"Yuu...gi!"

Bốp!!

Phía sau gáy đột nhiên nhói lên một cái, trước mắt tối sầm lại. Cả cơ thể Nezuko ngã đổ về phía trước, tưởng như sẽ tiếp đất nhưng lại thấy có một cánh tay vòng ngang qua eo, đỡ lại.

Tanjirou bất ngờ, người kia đã đến từ lúc nào. Tay cầm quạt đánh vào gáy khiến cho Nezuko bất tỉnh, còn đỡ lấy cô.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ?" Người kia nhìn cậu.

"Gọi là Tà Phong. Không cho phép gọi tên của ta, nhóc quên rồi à?"

Tà Phong mở giọng trách mắng, nhưng cũng không thật sự như vậy, bản thân y cũng không nghĩ tới lại phát triển thành ra như vầy.

"Chuyện của Nezuko, ta sẽ giải quyết. Còn bây giờ, nhóc nên đối phó tiểu tử ngoài kia đi."

Tanjirou mở to đôi mắt nhìn Tà Phong, đôi mắt quỷ ngây ngô đáng yêu phát ra tia sáng lấp lánh. Giống như đang xin một thứ gì đó.

Tà Phong thở dài một cái, sớm biết như vậy thì sẽ không đưa thanh kiếm đó cho cậu.

"Đến đây nào."

Tanjirou đến gần, y giơ tay giữ đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán.

Lời Chúc Phúc của Thần: An.

"Đi đi."

Tanjirou vui vẻ mỉm cười, sau đó bước ra bên ngoài đối diện với Rui.

Rui vốn đang chờ đợi câu trả lời từ Nezuko, khi nhìn thấy bóng dáng của cậu, nó đã rất vui mừng.

"Sao, ngươi đến thay em ngươi đầu hàng à? Nếu là như vậy thì ta rất vui. Nào, đến đây!"

Chỉ thấy Tanjirou không cử động gì, cứ đứng đó nhìn nó. Rui cảm thấy khó chịu. Từ trước đến giờ, bất kì con quỷ nào khi đối diện với nó đều có dáng vẻ lo sợ. Chỉ riêng kẻ trước mặt lại cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Cái nhìn xuyên thấu đó, khiến nó cảm giác được, tất cả những gì sâu thẳm bên trong mình đều bị nhìn thấy cả.

"Lại đây!"

Nó vẫn ra lệnh cho cậu, nó nghĩ, chỉ cần cậu bước về phía nó, nó sẽ hảo hảo dạy dỗ cậu thật tốt để cậu ngoan ngoãn nghe theo lời nó.

Tất nhiên là bằng vũ lực.

Chỉ là, Tanjirou một chút cũng không động đậy, cứ đứng đó nhìn. Lúc này, Rui để ý thấy, trên tay của cậu, từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm. Lưỡi kiếm có màu như ngọn lửa, đứng từ xa mà cảm nhận được hơi nóng phát ra từ nó.

Giống như dương quang của mặt trời.

Rui bỗng cảm thấy khiếp sợ!

"Nezuko....." Tanjirou bắt đầu nói.

"Ta sẽ không....rời bỏ em ấy. Sẽ không bỏ rơi em ấy lại một mình."

"Tức là cả hai người lựa chọn cái chết!"

"Chúng ta sẽ không chết!"

Tanjirou cầm chặt thanh kiếm trong tay, mũi kiếm hướng về phía Rui.

"Ta và Nezuko sẽ cùng rời khỏi nơi này."

"Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó."

"Ta sẽ hạ ngươi!"

Vừa dứt câu nói liền thấy Rui cười phá lên, tiếng cười của nó vang lên trong không gian khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Tay nó ôm một bên mặt, sau đó vén tóc lên, để lộ con mắt bên phải có khắc chữ "Hạ Ngũ"

"Nếu đã là kẻ mà ngài ấy xem trọng thì cũng phải nên như thế này. Để ta xem ngươi sẽ hạ một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ như thế nào!"

Tanjirou cầm chắc thanh kiếm trong tay. Thứ mà chúng có là sức mạnh hơn người. Còn thứ cậu có là một thanh kiếm thần bí cùng với....

Một vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top