Xuyên không
Urogi x Aizetsu
Dài nha 🫠
__________________________________
Urogi là học sinh cấp ba năm cuối, tức năm nay hắn đã 18 tuổi. Trong trường thì hắn là một học sinh cá biệt cùng với Karaku, trình độ học lực thì cũng coi như là lên lớp được, chơi thể thao cũng rất giỏi, chỉ là có tật hay ngủ trong giờ học và bày trò phá phách quá nhiều.
Hắn đơn giản là chả quan tâm đến mấy chuyện này, cứ sống theo ý thích là được.
Hôm nay Urogi bị giữ lại ở phòng giáo viên vì tội ăn vụn trong giờ học, đáng ra còn có cả Karaku nhưng y cúp tiết sau đó rồi chạy về nhà sớm luôn. Cuối cùng lại có mình hắn phải chịu trận, phiền phức.
Sau khi được thả ra thì đã muộn lắm rồi, mọi người đều đã về hết, Sekido hay Aizetsu cũng không đợi được mà về trước. Ngoài trời mây đen dày đặc che phủ, vài giọt mưa đã rơi xuống trước khi hắn kịp bước khỏi trường.
Hắn thực sự đã quên mang ô đấy, vì chả bao giờ hắn chịu chú ý đến dự báo thời tiết, lúc sáng Aizetsu cũng nhắc rồi nhưng hắn vẫn quên. Cơ mà Urogi vẫn còn may, Aizetsu lo hắn về trễ lại quên ô chắc chắn sẽ mắc mưa, nên đã tốt tính để lại ô của mình cho hắn, còn bản thân thì cùng Sekido đi về.
"Đúng là Aizetsu chu đáo nhất~"
Hắn vui vẻ cầm chiếc ô màu xanh của cậu rồi về nhà. Vừa đi hắn vừa nghĩ về Aizetsu, trong nhà chỉ có cậu là đáng yêu nhất, ngoan hiền nhất, chu đáo nhất, hơn hết là giống một người vợ nhất.
Đang say sưa dự tính không biết lát về đến sẽ yêu thương cậu như nào thì trên trời đùng đùng sấm sét. Có vẻ như đêm nay sẽ mưa to lắm đây. Urogi quyết định đi nhanh một chút, dù sao cũng gần đến nơi rồi.
Hắn vẫn cứ đi, trời vẫn cứ nổi sấm. Và điều tồi tệ nhất đã đến. Một tia sét giáng xuống, tiếng đùng đoàng vang vọng, thứ ánh sáng chói rọi cả một vùng. Urogi đã bị sét đánh.
Hắn mở to mắt, nằm bất động nhìn trời. Bầu trời nay đã tối hẳn và chẳng còn mây đen nữa, mặt trăng thậm chí còn đang rất sáng nữa là. Hắn đoán có vẻ là đến đêm rồi.
Urogi chợt cảm thấy một cơn đau như búa bổ vào đầu, hắn đưa tay day day hai bên thái dương. Hắn nhớ là có một tiếng sét rất lớn, rồi nhớ là cả cơ thể lúc đó bỗng chốc trở nên tê dại, lẽ nào là bị sét đánh??
Giờ mới để ý nền đất bây giờ khá là mềm, còn có cả cỏ nữa, rõ ràng khu hắn sống làm gì có đường đất như vậy.
Urogi ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh, hắn há hốc mồm khi biết mình đã nằm trong một khu rừng từ nãy đến giờ. Cố gắng xâu chuỗi lại sự việc trước khi bị sét đánh, lúc đó hắn đã gần về đến nhà, rồi gặp chuyện, nếu có người ở đó thì họ sẽ đưa hắn vào bệnh viện, thế mà bây giờ hắn lại nằm trong một khu rừng chả biết là đâu.
Có vẻ là đã trễ lắm rồi, nếu hắn không về nhà chắc những người khác sẽ lo lắm. Quyết định đứng dậy và đi, hắn phải tìm được đường ra để còn về với Aizetsu.
Mà nghĩ cũng ngộ, bị sét đánh mà trông hắn vẫn lành lặn phết, chả có tí vết trày xước nào luôn, chỉ hơi bẩn vì nằm trên đất.
Urogi đi được gần một tiếng vẫn không đến được đâu cả, hắn bắt đầu có hơi hoang mang. Nơi đây là cái chốn quỷ quái gì vậy chứ, đi mãi mà một căn nhà nhỏ cũng chẳng thấy.
Đang gào thét trong lòng thì hắn nhận thấy trong bụi rậm gần đó có tiếng sột soạt, động vật? Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu, từ đầu đến giờ hắn đã không hề để ý chuyện này, đây là rừng mà, biết đâu lại gặp phải thú dữ thì sao? Urogi lặng lẽ lùi lại một cách thận trọng, đẩy tính phòng thủ lên cao nhất.
Từ trong bụi rậm đó, bất chợt lòi ra một cánh tay người. Urogi nhìn thấy liền nhẹ nhõm, thậm chí hắn đã mừng rỡ trong phút chốc. Nhưng cho đến khi người kia chậm rãi bò ra, với thân thể máu me bê bết, một cánh tay còn bị chặt đứt. Urogi mới thất kinh hồn vía, sợ đến không nói được nên lời.
Cậu trai đó đưa tay về phía hắn như muốn cầu cứu, nhưng còn chưa kịp ú ớ gì thì một vật thể trông như thương đã đâm xuống đầu, trực tiếp giết chết cậu ta. Máu cứ không ngừng bắn lên tung tóe, cậu trai đó chết mà mặt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Cảnh tượng thảm khốc chỉ có trong những bộ phim kinh dị mà hắn từng xem.
Urogi sau một tràng hãi hùng, không thể đứng vững nữa mà ngồi bệt xuống đất. Đầu hắn liên tục nhảy số, liệu đây là một vụ giết người? Kẻ sát nhân có to con hơn hắn không? Hắn sẽ phải chống lại kẻ đó để giành giật sự sống, nhưng tên đó có vũ khí mà!
Rất nhiều suy nghĩ chen chúc nhau trong tâm trí, Urogi đã không chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống oái oăm này.
Và rồi kẻ sát nhân lộ diện. Người đó bước ra từ trong bóng tối, dáng người to cao tương đương với hắn, tay cầm thương, ám khí nặng nề. Urogi cũng lùi lại từ từ, mắt không rời người kia, lưng hắn chạm vào thân cây rồi.
Cho đến lúc người đó bước ra nơi được ánh trăng chiếu xuống, Urogi càng tá hỏa hơn khi thấy bộ dạng phi nhân loại của kẻ sát nhân. Những mảng da bị biến dị trên khuôn mặt, đôi mắt dị sắc quái đản, và cặp sừng quỷ trên trán. Urogi nhìn người kia càng tiến lại gần mà đổ mồ hôi hột, và hắn nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mà có qua ngàn năm cũng không quên được.
"Ngươi không phải lũ thợ săn quỷ. Bị lạc sao?"
Hắn thề với trời, giọng nói mà hắn nghe được này chính xác là của bé cưng Aizetsu nhà hắn. Urogi khẽ giật mình, trong vô thức hắn đã nói ra tên cậu.
"Aizetsu?..."
Người kia bỗng bất động, rồi từ từ ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Họ nhìn nhau, một cách rất chăm chú. Urogi có thể thấy rất rõ gương mặt đó, gương mặt mà hắn thân quen nhất, và giọng nói mà hắn nhung nhớ nhất.
"Ngươi biết ta?"
Bấy giờ hắn mới vỡ lẽ, kẻ không giống người trước mặt hắn đây cũng tên là Aizetsu. Thế nhưng không phải chỉ có tên, từ giọng nói đến gương mặt đều rất giống, lại còn thêm biểu cảm u buồn đặc trưng đó nữa, nếu bỏ đi những điểm khác người ấy chẳng phải sẽ là Aizetsu ngoan hiền của hắn sao. Urogi trả lời cậu với một giọng khá bối rối và có phần run rẩy.
"Ta không biết.. Nhưng ngươi giống hệt như một người mà ta biết, cũng tên là Aizetsu, có giọng nói và gương mặt giống nhau, chỉ có điều... ngươi chắc không phải con người?..."
Aizetsu không trả lời, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào từng đường nét gương mặt của hắn, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Rồi bất chợt, cậu ghim hai tay của Urogi lên cây bằng chính cây thương của mình. Nhanh đến nỗi hắn không nhận thức được bản thân đang bị đau. Máu chảy ra từ vết thương, và cơn đau đớn xé da thịt ào tới một cách dồn dập. Urogi cau mày hét lên một tiếng, hắn mất cảnh giác quá, thế mà lại quên mất Aizetsu xa lạ này vừa giết người xong.
Nhìn hắn đau đớn khổ sở, Aizetsu khẽ nhích đến gần hơn, gần hơn nữa đến khi chỉ cách nhau vài centi.
"Trông ngươi cũng rất giống hắn, Urogi. Từ gương mặt cho đến giọng nói... thậm chí là mùi hương."
Vừa nói cậu vừa vuốt nhẹ gương mặt của Urogi. Cả hắn cũng sững sờ khi biết chính hắn cũng giống một người mà cậu quen.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh và lơ đi cơn đau dai dẳng nơi hai bàn tay, hắn lấy hết dũng khí để có thể đối đáp trực tiếp với cậu.
"Vậy ngươi thực sự là... quỷ sao?"
"Phải. Còn ngươi là con người?"
"Đúng vậy."
Aizetsu trông có vẻ khá thoải mái khi nói chuyện với hắn, thế nên hắn quyết định sẽ hỏi rõ sự tình xem sao.
"Cho ta hỏi, đây là thời nào vậy?"
"Là thời Taisho."
Quả nhiên một trong đống suy nghĩ của hắn đã đúng, hắn xuyên không rồi. Không tỏ ra quá bất ngờ, hắn lại suy diễn ra mấy mớ bồng bông trong đầu suốt nãy giờ cho cậu nghe.
"Ta nghĩ là ta đã xuyên không từ tương lai đến đây rồi."
"Xuyên không?"
"Ừ. Ta tên là Urogi, người mà ngươi bảo là giống ta cũng tên là Urogi. Trong khi người mà ta biết tên là Aizetsu, mà ngươi cũng tên là Aizetsu. Mà ta đến từ tương lai, nên suy ra ta chính là chuyển kiếp của cái người tên Urogi mà ngươi biết."
Vòng vo đến nổi hắn còn bị rối não, sợ Aizetsu sẽ không hiểu thôi. Thực chất thì cái việc tiền kiếp này hắn không rõ, chỉ là thấy giống rồi suy diễn đại thôi, biết đâu dính thiệt. Nếu thế thật thì con quỷ trước mặt này đây chẳng phải là kiếp trước của Aizetsu nhà hắn sao.
Aizetsu không phản ứng, cậu chỉ giữ nguyên vẻ mặt buồn bã có phần ngơ ngác của mình gần với Urogi. Trầm tư trong giây lát, và cậu lên tiếng.
"Thảo nào ta không thể tìm thấy hắn... Ngươi biết hắn ở đâu không? Và tại sao ngươi đến được đây?"
"Ta đoán là khi ta xuyên không đến đây, thì người giống ta đó sẽ xuyên đến thời điểm của ta. Và sẽ có một hiện tượng như sấm sét xuất hiện thì bọn ta có thể trở lại thời đại của nhau. Lúc đó chổ ta có sấm sét, ta bị đánh trúng và tỉnh dậy ở đây."
Mấy cái kiến thức lạ đời khó tin này là hắn học từ mấy bộ phim thể loại xuyên không mà hắn hay cày vào trước kia thôi. Aizetsu này cũng thông minh như Aizetsu nhà hắn vậy, giải thích khó thế cũng hiểu. Hay hắn nên nói là dễ tin người nhỉ, vì nếu như suy luận của hắn sai mà cậu vẫn tin thì đó là dễ tin người rồi.
"Ngươi thực sự là chuyển kiếp của Urogi sao?"
Hắn gật đầu.
"Vậy ngươi cũng là Urogi."
Hắn lại gật đầu.
Aizetsu có vẻ đã nắm bắt được sự việc nên cậu không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng rút thương ra giải thoát cho Urogi. Hắn rít lên một tiếng rõ đau, nhưng không dám than vãn sợ lại bị xiên cho vài nhát. Vết thương tê dại cả rồi, dần mất cảm giác luôn chứ nói chi là đau.
Lúc này Urogi mới để ý, Aizetsu đang ngồi trên đùi hắn và nhìn hắn chằm chằm. Nếu mà phải thú nhận thì Aizetsu dạng quỷ này trông cũng... ngon đấy chứ. Có thêm mấy đặc điểm của quỷ thì vẫn không vấn đề gì, vẫn đáng yêu.
Urogi khẽ nuốt nước bọt, thật tệ khi hắn đang có ý nghĩ không đứng đắn lắm với Aizetsu này. Nhưng vấn đề là hắn không dám, hơn nữa nhân đức không cho phép hắn làm gì bậy bạ với người ta được.
Tuy nhiên thì Aizetsu lại có một suy nghĩ na ná như hắn nha. Cậu cho rằng dù sao đây cũng là Urogi mà, và hắn có thể sẽ không ở đây lâu, thử một chút chắc chả tội gì đâu.
Trong khi Urogi còn đang trách móc bản thân là thằng tồi tệ, thì Aizetsu đã áp đến gần và cúi xuống. Mặt họ rất sát nhau, nhích thêm một chút nữa thôi là chạm môi rồi. Aizetsu giữ nguyên khoảng cách như vậy trong một lúc, làm cho hắn không dám nhúc nhích mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Aizetsu giống như đang đánh giá cặn kẽ hơn về hắn, cậu còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt hắn.
"Mùi hương của ngươi đúng thật rất giống hắn..."
Nói xong, cậu tiến gần đến, và họ đã chạm môi. Nhưng đó chỉ là cái chạm nhẹ nhàng như bông, Urogi đương nhiên chưa cảm thấy đủ. Aizetsu chủ động hôn hắn trước, chính là cho phép hắn thân mật. Urogi bèn đánh liều một phen, hắn thè lưỡi ra và chờ đợi phản ứng của cậu.
Aizetsu cảm nhận một vật ẩm ướt chạm vào đầu môi thì hơi ngơ ngác, nhưng cậu biết điều mà hắn đang muốn làm. Thế là Aizetsu cũng há miệng, để Urogi đẩy lưỡi vào.
Ngay khi vừa nhận được sự đặc cách của cậu, hắn liền điên cuồng ngấu nghiến, càng quét khoang miệng cậu một cách mãnh liệt. Hắn dùng một tay vòng qua đặt lên eo cậu, tay còn lại đẩy đầu cậu sát sao với hắn hơn để nụ hôn không có bất kỳ kẽ hở. Kết quả là hai bàn tay hắn nhói đau nhưng vẫn phải nhịn xuống để làm chuyện đại sự.
Aizetsu thực sự thích cảm giác này, điều mà chỉ có mỗi Urogi mới làm được. Cậu hưởng thụ nụ hôn nồng cháy bằng cách phối hợp với hắn giao thoa môi lưỡi, khẽ áp sát vào để cơ thể cậu chạm lên người hắn. Urogi hoàn toàn có thể cảm nhận được từng thớ cơ rắn chắc và đặc biệt là cơ ngực của Aizetsu sau lớp áo có phần khá mỏng và ôm này.
Hắn đã có một thứ xúc cảm rất mới lạ khi ân ái với một Aizetsu dạng quỷ như này, mê quá mức rồi. Nếu mà có thể tiến xa hơn chắc sẽ còn tình thú hơn nữa. Cơ mà liệu có sai trái quá không? Trước mặt hắn đâu phải là Aizetsu ngoan hiền ở nhà đâu, cũng là Aizetsu nhưng là tiền kiếp. Nhưng nếu suy xét kỹ thì vẫn là một thôi mà, chỉ là làm với một Aizetsu phiên bản thời sớm hơn thôi.
Nghĩ đến đây là hắn không còn màng gì nữa, càng đắm chìm vào nụ hôn ướt át này.
Đến khi dứt ra thì Aizetsu đã phải thở dốc với gương mặt đỏ bừng, Urogi nhìn một cảnh tượng đầy mê muội mà muốn vô việc ngay và luôn.
Nhưng khi hắn có thể kịp đề xuất ý định của mình thì mây đen bỗng kéo tới rất nhanh, đã thế còn nổi sấm, gió lớn thổi liên tục. Aizetsu bình thản nhìn trời, có vẻ cậu biết cái tên này sắp bị gửi trả về rồi, và Urogi kia chắc cũng thế. Cậu chậm rãi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của hắn.
"Ta đoán là đến lúc ngươi phải đi rồi."
"Hả?.. Khoan đã, ta vẫn chư-.."
Hắn chưa kịp nói hết, Aizetsu đã đặt ngón trỏ lên miệng để chặn hắn lại. Lúc đó hắn thấy cậu cười, rất nhẹ nhàng. Hắn còn nghe thấy cậu nói với chất giọng mềm mại.
"Giữ bí mật chuyện này nhé."
Urogi mở to mắt sững sờ, và rồi hắn thở dài, cũng cười với cậu, như một thoả thuận mà chỉ hai người biết. Sau đó Aizetsu lùi ra một chút, và một tia sét đánh xuống trúng Urogi, mọi thứ lập tức tối đen lại trước mắt hắn.
Mở mắt, Urogi trong phút chốc vẫn còn đơ người, rồi chớp mắt thêm vài lần. Hắn nhìn quanh và thấy bản thân đang đứng trước cửa nhà, vậy là về thật rồi, giờ này chắc cũng gần sáng.
Khẽ thở dài lần nữa, hắn cảm thấy có quá nhiều dư âm tồn động lại, thôi thì về được cũng tốt, coi như đây là một chuyến thám hiểm kỳ lạ đi. Vội chạy đến cửa, vặn tay nắm và bước vào trong niềm hân hoan.
"Tao về rồi đây!"
__________________________________
Tôi muốn chết lâm sàng 🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠
Đéo ngờ nó lại dài thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top