Nhiệm vụ bất đắc dĩ
Au đảo ngược (là cái au mà đổi phe á)
Lưu ý to bự: những chi tiết trong truyện đều là do tôi nghĩ ra như các dạng hơi thở, tại cố để làm sao cho nó hợp lý nhất với mấy char hoi 🫠
__________________________________
Vào một buổi sáng sớm ngày đẹp trời nọ, tại nơi trụ sở sát quỷ đội, vị lãnh tụ đáng kính với dáng người gầy gò yếu ớt đang ngồi trong mái hiên. Nhìn ra trước sân đầy sỏi đá, có một vị trụ cột vẻ ngoài già nua đứng đó. Muzan khẽ ho vài tiếng, giọng khàn khàn nói với vị trụ cột kia.
"Ông chắc chắn về điều này chứ?"
"Ta chắc chắn, thưa ngài."
Hantengu ôn tồn đáp lại, có vẻ như ông đang dự tính về một điều gì đó khá nghiêm trọng khiến cho vị chúa công Muzan có chút lo lắng.
"Nếu như ông đã nói vậy thì nhiệm vụ này đành giao cho bọn trẻ."
"Đa tạ sự chấp thuận của ngài."
"Có vẻ chúng đều đã trưởng thành cả rồi. Là ta lo lắng quá mức. Giúp ta gửi lời chúc may mắn đến bọn trẻ nhé."
Muzan thở dài nở một nụ cười nhẹ nhàng với vị trụ cột đã cao tuổi kia. Hantengu là trụ cột lớn tuổi nhất trong toàn thể sát quỷ đoàn, ông sử dụng hơi thở của cảm xúc, một phân nhánh nhỏ của hơi thở tình yêu. Do chinh chiến lâu năm cũng như kinh nghiệm trong đời dày dặn, ông là người được kính trọng nhất trong số các trụ cột. Ông muốn cống hiến hết mình cho sát quỷ đoàn, nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Một phần là do không có người kế nhiệm nên ông cũng không muốn thoái lui khỏi vị trí trụ cột này.
Hantengu có tận năm cháu trai, lần lượt là Sekido, Karaku, Urogi, Aizetsu và Zohakuten. Họ đều là những thành viên sát quỷ đội và cũng toàn là những thành viên ưu tú với cấp bậc cao là Bính (Hinoe), riêng mỗi Zohakuten lại vượt trội hơn các anh lớn một bậc là Ất (Kinoto).
Dù mang danh là cháu trai của trụ cột nhưng mỗi người lại sử dụng sức mạnh hơi thở khác nhau. Như Sekido là hơi thở của lửa, Karaku là hơi thở của gió, Urogi là hơi thở của âm thanh, Aizetsu là hơi thở của nước và Zohakuten là hơi thở của cây cối.
Họ từ nhỏ đều được dạy dỗ rất kỹ từ người ông của mình, tuy nhiên thì sức mạnh hơi thở lại tự bản thân lĩnh ngộ được. Do sở hữu tài năng thiên bẩm nên vừa gia nhập sát quỷ đoàn ba tháng đã được thăng lên hạng cao như vậy.
Nhưng có một điều đáng quan ngại ở đây chính là tính cách của họ. Sekido quá mức cọc cằn, hay giận dữ mọi lúc mọi nơi và mọi trường hợp. Karaku luôn xem nhẹ tất cả sự việc, quá thư thái đến nỗi nhiều lần người khác gặp nguy hiểm mà y vẫn chả có tí khẩn trương gì. Urogi thì là ham chơi nhất, quá hiếu kỳ cũng như quá tăng động, được cái là lúc nào cũng vui vẻ với người khác. Aizetsu thì lúc nào cũng buồn bã, cái nét mặt u sầu đó in luôn trên giao diện khiến người ta nhìn mà không vui nổi, nhưng vẫn đỡ hơn là cậu có lý trí vững vàng cũng như có trách nhiệm nhất. Zohakuten thì thôi luôn, Sekido đã cọc, nhóc này lại cọc hơn, gặp ai cũng khó chịu, chả thân thiện được, ngoài ông và chúa công Muzan ra thì cái mỏ hỗn lộng hành hết, nhiều khi mấy con quỷ còn bị nhóc chửi đến tổn thương sâu sắc. Mỗi người một tính, nhưng đa số đều khiến người khác sợ hãi và không dám tiếp xúc.
Vừa rồi nhiệm vụ mà ngài Muzan nói tới chính là đi thám thính tình hình ở khu kỹ viện trấn Yoshiwara, và tiêu diệt con quỷ ở đó nếu có. Vì có những tin truyền đến rằng gần đây có nhiều kỹ nữ và khách hàng của họ mất tích không rõ dấu vết, và những cái chết bí ẩn cứ liên tục xảy ra. Yoshiwara là con phố ăn chơi sầm uất về đêm, một nơi như vậy hoàn toàn thích hợp trở thành bữa tiệc cho bọn quỷ.
Nhiệm vụ này hiển nhiên được giao cho bốn anh lớn nhà Hantengu, và họ đều nhận. Do Zohakuten đã đi làm nhiệm vụ từ trước chứ không cũng bị vác theo.
Lúc đầu khi bàn bạc kế hoạch, họ sẽ thám thính tổng thể cả khu phố với cương vị là khách hàng, người làm điều này là sẽ là Karaku và Urogi. Ngoài ra còn cần phải có kẻ đứng ngoài để âm thầm quan sát tình hình, Sekido. Nhưng cái quan trọng nhất, là nắm bắt từ nội bộ, sẽ chẳng ai thích hợp vị trí này hơn Aizetsu.
Cơ mà điều đáng nói ở đây chính là....
"Không đời nào ta sẽ cải trang thành nữ nhân đâu."
Aizetsu đáng thương đang phải ngồi khép nép trong phòng, bao vây cậu là Sekido, Karaku và Urogi. Gương mặt buồn bã nay lại có chút ấm ức khi bị ép phải nam cải nữ trang để hoá thành kỹ nữ trà trộn vào nhà thổ nổi tiếng nhất phố đèn đỏ, Kyogoku. Thứ nhất là vì nhiệm vụ, thứ hai là cảm thấy thích thú nên Karaku nhất quyết nài nỉ cậu cho bằng được.
"Thôi nào Aizetsu, đây đều là vì nhiệm vụ thôi, cũng có lợi cho cả ngươi mà."
"Nhưng chẳng phải nhiệm vụ này sẽ thích hợp hơn nếu có Ume hay sao?..."
Cậu vẫn cố tìm một lý do để trốn tránh việc này. Tuy nhiên thì một khi Sekido không ra tay cứu giúp mà còn hùa theo thì cậu khó mà thoát nổi.
"Ume được giao cho nhiệm vụ khác cùng Gyutarou rồi. Họ cũng đang chuẩn bị khởi hành đi, chỉ đủ chút thời gian cho con bé giúp ngươi trang điểm thôi."
"Nh-.. nhưng tại sao lại chỉ có mình ta?..."
Câu hỏi ngây thơ này khiến cả ba phải nhìn nhau rồi cười với cậu, Urogi trêu chọc.
"Thế ngươi nghĩ bọn ta làm được điều đó không? Aizetsu, chả ai nhẹ nhàng và lặng tĩnh như ngươi đâu, ít nhất là khi giả nữ thì sự nhỏ nhẹ đó của ngươi sẽ không dễ bị phát hiện."
Cũng đúng thôi vì nếu để Sekido hay Karaku hay Urogi, với mấy cái nết đó thì gì cũng lộ hết. Aizetsu tuy ấm ức lắm nhưng cũng không phản bác được gì nữa, đành ngậm ngùi chấp nhận, coi như là vì nhiệm vụ.
Sau khi giúp Aizetsu thay đồ và trang điểm kỹ càng xong, Ume vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy ba tên kia đứng đợi chờ sẵn bên ngoài. Họ liền bu vào hỏi chuyện, Urogi trông phấn khích vô cùng, lên tiếng.
"Sao rồi sao rồi?? Aizetsu như thế nào rồi???"
Ume phải đẩy mặt hắn ra vì tránh cho hắn quá khích mà cứ áp mặt sát vào cô.
"Chậc! Bình tĩnh chút đi được không, mấy anh làm quá lên như vậy làm gì?"
Nghe vậy Sekido mới phải kéo hai nên loi choi kia xuống để Ume có không gian hơn, và quay ngược lại hỏi cô với giọng điệu khó chịu.
"Vậy Aizetsu như nào rồi?"
"Fufu~ Còn phải hỏi sao? Mấy anh tự vào mà xem đi."
Ume đứng sang một bên để họ hướng mắt về cánh cửa vẫn còn đang đóng kín kia. Sekido bước đến đặt tay lên cửa và mở ra...
Cảnh tượng như thể hào quang ngất trời, chói đến nổi chiếu cho mắt người khác mở không nổi nữa. Bên trong kia, một thân ảnh đoan trang ngay ngắn giữa phòng, bộ kimono xanh sẫm với những hoạ tiết hoa bướm dịu dàng, mái tóc được chải suông bới lên kèm theo trâm cài mẫu đơn, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào, má hồng nhẹ nhàng thơ mộng, đôi mắt trong veo u sầu như chất chứa tâm tư, tất cả làm nên một mỹ nữ mang vẻ đẹp trầm uất diễm lệ.
Sekido, Karaku và Urogi, không một ai lên tiếng được, câm lặng. Trong khi đó thì Ume đang rất đắc ý với tài trang điểm đỉnh cao của mình.
"Thế nào?~ Xinh đẹp chứ gì, với tài trang điểm của tôi, không ai là không xinh đẹp nổi~"
Sự im lặng của ba tên kia khiến Aizetsu cũng thấy hơi bối rối, cậu chỉ thở dài ngao ngán. Họ không lên tiếng được, bị vẻ đẹp hút hồn đó làm cho câm nín rồi, chỉ thấy mặt họ bỗng nhiên đỏ lên một chút. Sau đó Karaku mới bắt đầu giở giọng trêu chọc.
"Thế này có phải là đẹp quá rồi không, lỡ lên làm oiran luôn thì sao?"
"Phải đó, có khi sơ hở là bị hỏi cưới luôn cũng nên."
"Các ngươi im lặng hết đi, có sao thì cứ vậy, ồn ào cái gì? Đúng là làm ta bực mình!"
Sau đó họ chào tạm biệt Ume để cô cùng anh trai mình đi làm nhiệm vụ trước. Rồi cả đám chui vào phòng đóng cửa, ngồi sát lại Aizetsu để nhìn cậu rõ hơn. Họ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thầm công nhận tài năng của Ume. Aizetsu tuy rất xinh đẹp, nhưng phải hạn chế hoạt động lại, vì cơ thể vạm vỡ săn chắc nên không được gồng mình, và cũng không nên để người khác chạm vào người.
Cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, Aizetsu thật không thoải mái lắm. Trán cậu cậu nổi lên một đường gân.
"Có muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, cứ nhìn ta hoài như vậy làm gì?"
Lúc này họ mới giật mình, Sekido xoa cằm hỏi.
"Ngươi cảm thấy thế nào? Ý ta là-.. có linh hoạt được không?"
Aizetsu đưa tay rờ lên phần đai obi của mình, vẻ mặt rất bất lực.
"Obi quấn chặt quá, khá là khó thở. Nhưng vẫn không vấn đề gì."
Urogi nghe thế liền chồm người đến gần cậu hơn.
"Nếu chặt quá thì nới lỏng ra đi!"
Karaku cũng chồm tới theo để bồi thêm, nhưng quá đáng hơn là y còn đặt tay lên vạt áo của cậu.
"Phải đó~ Nới lỏng obi để ta còn có thể thử xem việc bóc tách ngươi ra như nữ nhân thì sẽ thế nào~"
Tuy nhiên thì y chưa kịp làm loạn đã bị Sekido giáng xuống một đòn lên đỉnh đầu, Urogi cũng không may mắn thoát khỏi.
"Bớt nhảm nhí và chuẩn bị đi! Còn đi làm nhiệm vụ nữa, lải nhải lải nhải cái gì?! Đi nhanh!!"
Và thế là y và hắn bị gã túm đầu đi, còn Aizetsu thì tự mình chuẩn bị rồi cũng đi theo. Họ khởi hành với một chặng đường dài đến tối, và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc họ đến nơi. Tất cả đều choáng ngợp trước sự sầm uất của con phố ăn chơi này. Karaku và Urogi trông phấn khích thôi rồi luôn, không bị vịn thì đã chạy toán loạn cả rồi. Sekido thì bực dọc vì quá là ồn ào và màu mè, làm gã sôi máu. Aizetsu lại cảm thấy lo lắng quan ngại, nơi đây quá đông người, đã thế chỉ mới đứng trước cổng lớn thôi cậu cũng có thể cảm nhận được có vài ánh mắt đang lia vào cậu rồi.
Cả bốn cùng nhau tiến vào trong và đi đến nơi dừng chân của các kiếm sĩ. Trên đường đi, họ ngang qua những dãy nhà thổ với các cô gái xinh đẹp kiều diễm, Karaku phấn khởi đến muốn nhảy dựng lên, và điều đó làm Sekido khó chịu.
"Nhiều nữ nhân xinh đẹp quá, nhất định phải tận hưởng kỹ mới được~"
"Tập trung vào nhiệm vụ đi tên khốn!"
"Gì chứ? Đến gặp mặt họ cũng là một phần trong nhiệm vụ mà. Bớt nóng đi Sekido, sao ngươi không thử một cô xem, biết đâu sẽ khiến ngươi có hứng thú đó."
"Ngươi có im đi không hả?! Có tin ta thiêu chết ngươi không?!"
"Được rồi mà hai người, đừng gây gỗ nữa, người khác sẽ chú ý đấy."
Sekido và Karaku im bặt khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Aizetsu, quay mặt qua nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt kinh ngạc. Aizetsu biết lý do họ như vậy, đây đã là nơi đông người, thế nên cậu bắt buộc phải giảm nhẹ âm giọng lại để nó nghe mềm mại nhất có thể với một thiếu nữ. Cậu chỉ thở dài rồi đi tiếp, thấy vậy thì họ cũng ngừng làm loạn rồi đi theo.
Quả nhiên họ đều đã đúng, chẳng ai hợp vị trí này hơn Aizetsu, một người có tâm với nhiệm vụ nhất. Dáng đi của cậu cũng trở nên từ tốn thục nữ hơn, các cử chỉ nhỏ nhặt cũng rất chú tâm làm cho ra dáng một nữ nhân nhất có thể. Cậu không biết rằng trong suy nghĩ của ba tên đi sát cậu đây, hiện hữu toàn mấy lời khen đáng yêu cho cậu. Nhưng ngoài ra, còn có cả những ánh mắt khác nữa.
Tại nơi dừng chân của các kiếm sĩ, bốn người họ, người thì nằm dài, người thì ngồi ngay ngắn, cùng nhau bàn lại chiến thuật. Nhất quyết với nhau một lần nữa, Karaku và Urogi sẽ giả làm khách hàng đến các kỹ viện để thám thính thông tin, Sekido sẽ quan sát toàn cảnh từ trên cao, Aizetsu sẽ thâm nhập nội bộ với việc giả dạng làm kỹ nữ. Họ thay lại trang phục kimono thoải mái và bắt đầu nhiệm vụ. Điều đầu tiên cần làm chính là giả vờ bán Aizetsu vào kỹ viện Kyogoku.
Trước khi rời đi, Aizetsu bị ba người kia kéo lại và thủ thỉ vào tai những lời căn dặn kỹ càng.
"Tuyệt đối đừng để bất kỳ gã đàn ông nào chạm vào ngươi." - Karaku
"Hãy nhớ kỹ điều này nhé Aizetsu." - Urogi
"Vì nếu không thì sẽ có kẻ phải bỏ mạng đấy." - Sekido
Aizetsu mặt mày xanh xao khi nghĩ đến mức độ ác liệt của ba tên này. Đều là kiếm sĩ diệt quỷ, bảo vệ con người, thế mà họ vẫn sẵn sàng ra tay với người khác. Aizetsu khẽ lắc đầu xua đi cảm giác bất an, cậu tự hứa với lòng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.
Bước đầu của nhiệm vụ diễn ra khá thuận lợi, lần gặp mặt đầu tiên tú bà đã rất thuận mắt Aizetsu, không ngại giá cả liền chấp nhận rước Aizetsu về, với cái tên hết sức đáng yêu Ai.
Sekido thanh tịnh đứng quan sát từ trên nóc các tòa nhà, còn Karaku và Urogi, chả biết là có làm nhiệm vụ không mà thấy làm loạn hết chổ này đến chổ khác rồi.
Đêm đầu tiên khá là êm đẹp, về phía Aizetsu thì cậu được đối đãi tương đối tốt. Vì nhan sắc đặc biệt cũng như tính cách trầm tĩnh khiến mọi người ưng cậu rất nhiều, kể cả mấy cô kỹ nữ khác cũng vậy. Họ có một lời nhận xét rằng Aizetsu là một thiếu nữ ít nói, mang nhan sắc xinh đẹp nhưng trong đôi mắt luôn là một nỗi buồn man mác, chính là vẻ đẹp trầm uất hiếm có. Nói thì là thế nhưng mấy lời khen đó khiến cậu không dám nhận. Mới qua có một đêm mà tú bà đã lăng xê danh tiếng của cậu với mấy lời giới thiệu như trên, đã vậy còn có mong muốn đào tạo cậu nhiều hơn, lên làm được Oiran càng tốt dù chổ họ đã có Oiran rồi. Aizetsu thật không biết làm sao cho hết bối rối, muốn từ chối cũng khó, trong lòng thầm trách sao Ume lại trang điểm mạnh tay như vậy, nhưng giờ chỉ đành vào vai một cô gái ít nói để không gây thêm ấn tượng nữa.
Nhưng mà lúc này đây, vừa sáng sớm đã phải nhận tin bản thân phải tiếp hai vị khách trong ngày hôm nay, và họ đã trả tiền cho cả ngày. Đáng ra chỉ nên vào vai nô tỳ thôi, giờ bị bắt đi tiếp khách luôn, kèo này cậu toang thật rồi. Để không làm bại lộ, đành thôi, mong là hai vị khách đó sẽ biết ý tứ mà không làm gì quá phận.
Tự mình chải chuốc tân trang lại, bước ra khỏi phòng và đi đến phòng tiếp khách đã được đặt sẵn. Dáng đi từ tốn trông như duyên dáng, nhưng thực chất là Aizetsu không muốn đến đó nhanh. Cơ mà ngôi nhà lớn chứ đâu phải pháo đài, cậu có cố đi chậm thì cũng phải đến nơi thôi.
Đứng trước cửa mà lòng lo lắng suốt, rõ ràng là đi thám thính tình hình, đi làm nhiệm vụ, đi diệt quỷ, vậy mà giờ tự nhiên bị bắt đi tiếp khách, đúng là đáng hận. Khẽ thở dài lần cuối rồi nhẹ nhàng kéo cửa ra.
"Tôi xin phép-.."
"Nàng để bọn ta đợi lâu quá đó, Ai-chan."
Cái giọng nói này, Aizetsu cậu nhận ra ngay, còn ai ngoài Karaku, và cái vị khách thứ hai cũng là Urogi nữa. Aizetsu thở phào nhẹ nhõm, nếu là họ thì không cần lo rồi, nghĩ thầm, tay cậu phía sau tiện đóng cửa lại, rồi buớc đến ngồi cạnh họ.
"Thế nào rồi?"
Karaku và Urogi không trả lời ngay mà nhìn cậu ngồi hẳn xuống rồi mới tỏ ra bất mãn, y nâng chén rượu lên nhấp một ngụm trong sự thư thái.
"Thế nào là thế nào? Bọn ta đến đây để thư giãn, nàng lại hỏi chuyện không đâu thế, còn không mau đến phục vụ bọn ta?"
"Đừng đùa nữa Karaku, đây là nhiệm vụ đấy."
Một đường gân nổi lên trên trán, cậu hơi cau mày nói. Nhưng ngay sau đó là Urogi nằm gối đầu lên đùi cậu luôn.
"Thả lỏng chút đi Aizetsu. Ta có nhiều thời gian mà. Phía bọn ta cũng chả có tiến triển gì nhiều, chỉ biết là ngoài các kỹ nữ và khách hàng của họ biến mất ra, các tú bà hay chủ nhà cũng thường xuyên té lầu mà chết lắm."
"Vậy thì chuyện này có mờ ám thật rồi..."
Aizetsu đặt tay lên cằm mà suy ngẫm. Bên cậu vẫn chưa có động tĩnh gì , cũng chưa moi được bất kỳ thông tin nào vì cả đêm qua mấy người đó toàn phổ cập cho cậu kiến thức để tiếp khách chứ không có kẽ hở để hỏi chuyện. Lúc này Karaku ngồi sát lại người Aizetsu, y tựa đầu vào bên vai cậu một cách rất thoải mái, mặt gần như rúc luôn vào hõm cổ cậu.
"Còn ngươi chắc hẳn là tối qua bận rộn lắm nhỉ? Bọn ta gửi ngươi vào đây là có lý do, nhà thổ này được coi là nhiều tin đồn tai tiếng nhất, việc của ngươi là nghe ngóng từ các kỹ nữ ở đây thôi. Mà cũng thật có lỗi quá khi mà phải để Ai-chan đi tiếp khách như vậy~"
Y vừa nói vừa dụi vào cổ cậu. Aizetsu không chịu nhột được nên cố ý đẩy y ra.
"Gần quá Karaku..."
Y nắm lấy tay cậu, vòng tay kéo lấy eo cậu gần sát vào y hơn. Aizetsu bị bất ngờ bởi loạt hành động không đứng đắn này, liền quay mặt nhìn thẳng vào Karaku. Cậu chỉ thấy y nở một nụ cười nguy hiểm.
"Bàn bạc cũng bàn xong rồi, giờ thì nên làm đúng việc mà ngươi cần làm đi chứ, Ai-chan~"
Aizetsu ngay lập tức nhận ra điềm không lành, cậu giơ tay còn lại lên định phản kháng nhưng liền bị Urogi giữ lại nốt.
"Đừng trách bọn ta không ý tứ, bọn ta đã trả tiền cho cả ngày rồi."
Lúc này Aizetsu mới biết, hai vị khách cần tiếp là hai tên này thì mới là đáng lo ngại. Muộn màng là thế, cậu cư nhiên bị họ giở trò đồi bại mà không thể chống cự hay kêu la cầu cứu. Đến tận khi chiều mới được tha cho nghỉ ngơi trước khi vào nhiệm vụ.
Aizetsu mệt mỏi nằm vật ra sàn chiếu, bộ kimono xốc xếch che lại tấm thân tàn tạ sau khi bị hại tên kia chơi thoả thích. Họ cũng không ác đến mức là chơi xong rồi rời đi như mấy tên tra nam khốn kiếp, cũng chịu ngồi lại, cưng nựng yêu thương Aizetsu đáng yêu của họ. Karaku chống tay nằm kế bên, xoa xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
"Ai-chan của bọn ta đúng là giỏi nhất, không ai sánh bằng nha."
Urogi thì ngồi sát bên cạnh, tay cũng yêu chiều xoa xoa bên eo cậu cho bớt đau.
"Ngươi cực khổ rồi, bọn ta dù đi chổ này chổ kia nhưng không có động vào ai hết, chẳng ai bằng Ai-chan của bọn ta cả~"
Mấy cái lời dỗ dành đó chả làm Aizetsu thấy vui mà còn khiến cậu nổi điên hơn. Thầm chửi rủa hai tên đáng ghét này suốt ngày nhân cơ hội mà phá cậu. Để Sekido biết họ thác loạn giữa lúc làm nhiệm vụ thế nào cũng bị nắm đầu cho xem.
"Đáng ghét..."
Bị họ nghe thấy đấy, nhưng thông cảm được vì cậu đã bị hành lên hành xuống mấy tiếng đồng hồ lận mà, dỗi là phải. Karaku và Urogi không thể làm gì hơn là yêu chiều hôn lên má cậu, cưng đến thế là cùng.
Âu yếm nhau được thêm một lúc thì trời tối, cả y và hắn phải rời khỏi và tiếp tục nhiệm vụ của mình, Aizetsu thì được về phòng nghỉ thêm theo lời dặn của tú bà. Nhưng vì vẫn chưa có được bất kỳ thông tin gì, cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi như vậy chỉ vì hai cái tên nào đó. Cắn răng nén lại cơn đau nhức nơi eo bụng, Aizetsu chải chuốt lại cho mình rồi ra ngoài làm quen với những người khác.
Khi đi ngang qua hành lang dài, cậu thấy có một cô gái cũng đang bước đến từ hướng đối diện. Nhìn y phục lộng lẫy cao sang và mức độ nhan sắc, có lẽ là Oiran của nơi đây rồi. Tiếp cận một Oiran quá sớm sẽ hơi lấng cấng, nên cậu quyết định sẽ bỏ qua cô gái này.
Họ cứ thế lướt qua nhau, nhưng trong một khắc ngắn ngủi, cậu gần như không thể nhận ra rằng cô ta đang hiện hữu. Bước đi của Oiran đó nhẹ đến mức không tác động lực lên sàn nhà dù một chỉ một chút, và cả khí tức của cô ta. Aizetsu sốc đến mức lặng cả người, không thể phát ra bất cứ tiếng động nào nữa, cũng chẳng thể nhúc nhích. Nhưng rồi khi cậu nghe thấy tiếng cô ta.
"Em có vẻ là người mới vào đây nhỉ?"
Âm thanh lanh lảnh trong không gian rộng thoáng nhưng tưởng chừng như vẫn có thể bóp nghẹt hơi thở của cậu. Cô ta ở phía sau, không di chuyển nhưng cũng không quay lại nhìn cậu, cả hai cứ đứng đối lưng với nhau. Aizetsu cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể mà trả lời.
"Vâng..."
Cậu nghe thấy tiếng ả ta cười khúc khích, chất giọng ngọt ngào như đường mật, cộng thêm nhan sắc ngàn cân, kẻ nào mà chẳng bị dẫn vào tròng chứ.
"Thảo nào em lại không biết chị. Lần đầu gặp mặt, chị là Mitsuri, là Oiran của nơi này. Chị nghe tú bà nói em là Ai-chan, đúng là xinh đẹp thật nha~"
Cảm giác kinh tởm đang len lỏi dồn dập vào phế quản, Aizetsu thực sự chịu không được cái khí tức này. Nhưng cậu phải cố, với những thứ này thôi cũng đủ để cho cậu biết ả ta không gì khác chính là quỷ, hoặc thậm chí ghê gớm hơn, một thượng huyền.
Tuyệt đối không thể bứt dây động rừng, cậu cần nhiều thời gian hơn để thông báo cho ba người kia biết.
"Em đúng là ít nói thật nhỉ Ai-chan... Mà thôi không sao, vậy gặp lại sau nhé, chị mong lần tới gặp mặt chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn~"
Aizetsu khẽ siết chặt tay lại, nhưng khi cậu có thể phát giác được thì ả ta đã rời đi rồi. Không thể lầm được, nhất định là thượng huyền, cậu dám khẳng định đấy.
Trong lúc cậu vẫn đang đấu tranh tâm lý để dồn cảm giác ngạt thở xuống, cậu đã không hề biết, rằng bản thân đã trở thành mục tiêu của kẻ ăn thịt.
Tối đó, sau khi về được phòng, cậu đã lập tức nhờ quạ truyền tin của mình thông báo đến ba người kia. Đã gần khuya rồi, nhưng đoàn người ở ngoài vẫn không giảm đi mấy, nếu phải giao chiến, phải chọn một nơi đủ vắng để không ảnh hưởng đến người khác.
Aizetsu khẽ thở dài khi phải nghĩ đến vấn đề nhức óc này, nhưng rồi một lần nữa, cậu cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác giống hệt như khi ả thượng huyền kia xuất hiện vậy, lẽ nào...
"Ai-chan~ em có trong đó không? Chị là Mitsuri đây, chị có chuyện cần nói với em nè."
Giọng nói ngọt ngào ma mị ấy cùng một loạt tiếng gõ cửa vang lên làm nặng trĩu tâm trí Aizetsu. Ả chủ động tìm đến đây làm gì? Lẽ nào thân phận cậu bị bại lộ? Lúc này có nên mở cửa không? Hay là yên lặng giả vờ như mình không có ở đây? Nhưng đó là quỷ thượng huyền, chắc chắn không dễ dụ được như vậy. Những câu hỏi về vấn đề này cứ dồn nén chồng đè lên nhau, cậu thật không biết nên làm thế nào. Nhưng nếu quạ truyền tin đã đi được một lúc, cậu tin rằng ba ngươi họ sẽ tìm đến cậu sớm thôi. Aizetsu nuốt nước bọt, dè chừng từng chút một đặt tay lên cửa, do dự một lúc, cậu mở ra.
"Chào bé Ai-chan~"
Vừa mở cửa thì Mitsuri đã bay vào ôm chặt cậu, cậu đã thủ sẵn thế phản công, nhưng thấy đây có vẻ chỉ là một cái ôm, cô ta cũng chả làm gì hơn là ôm cậu khư khư như vậy, có lẽ không phải là cậu bị bại lộ?
"Tại sao chị lại tìm đến đây?"
"Chị thấy bé ít nói quá, sợ em cô đơn nên xin phép tú bà sang đây trò chuyện với em đó."
Mitsuri buông cậu ra và nhìn cậu với ánh mắt hứng khởi.
"Vào trong cùng nói chuyện nhé? Ai-chan xinh quá~ chị muốn gần gũi với bé hơn nữa cơ~"
Và lại bị ôm, có thiệt đây là một con quỷ thượng huyền không vậy, chỉ ôm với ôm thôi, làm Aizetsu bối rối không biết phải bắt đầu cuộc chiến như nào nữa.
"Chị Mitsuri, đừng ôm nữa.. tôi không thở được..."
"Úi chị xin lỗi bé Ai-chan nha."
Thế là vì một lý do nào đó, hai người ngồi lại ăn bánh uống trà và cùng trò chuyện, thực ra chỉ có Mitsuri luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, chứ Aizetsu vẫn còn hoang mang vụ này lắm.
"Mọi chuyện là như vậy đó. À còn nữa! Chị là quỷ đó bé biết không?"
Aizetsu như bị vả một cú cực đau vào mặt sau khi nghe đến đây, cái tình huống oái oăm gì vậy chứ. Tám chuyện đời tư thì thôi đi, có con quỷ nào cất công đi cải trang thành người bình thường rồi lại tự thừa nhận với người ta mình là quỷ đâu. Cậu giả vờ như bất ngờ lắm nhưng vẫn đẩy sự phòng thủ lên cao nhất có thể.
"Thật vậy sao ạ?!..."
"Um um~ Thực ra chị đến đây để chơi thôi, để chọc ghẹo anh Iguro đó, mà chắc bé không biết ảnh đâu. Chơi hết đêm nay chắc ảnh sẽ cực kỳ nổi giận luôn nên chắc chị phải rời khỏi đây trong đêm rồi... À còn nữa, ở đây vẫn còn một con quỷ khác, bé Ai-chan nhớ cẩn thận nha, lúc nãy chị phát hiện hắn ta núp trên trần nhà nhìn em đó. Ai-chan đáng yêu như vậy, bị ăn thịt thì uổng phí lắm."
Nét mặt Aizetsu liền trở nên trầm tư, vào lúc đó, do áp lực từ Mitsuri quá lớn, cậu đã không để ý đến điều gì khác nên không phát hiện ra con quỷ thứ hai. Cậu ngập ngừng hỏi.
"Vậy tại sao... chị lại nói cho tôi biết điều này?.."
"Tại sao ấy hả?"
Mitsuri tỏ ra vô cùng là ngây thơ, nhìn chăm chú vào Aizetsu, rồi cười tươi rói.
"Tại vì bé đáng yêu quá đó~ Xinh như vậy mà lúc nào cũng buồn bã, chị không nỡ ăn bé đâu, nên cũng không muốn người khác ăn bé luôn."
Mí mắt Aizetsu giật giật vài cái, cậu chả hiểu nổi con quỷ thượng huyền trước mặt này, lần đầu thấy luôn. Cậu thở dài rồi ngước nhìn cô ấy.
"Dù sao thì cảm ơn chị vì đã nói cho tôi biết."
"Có gì đâu~ Em nên cười nhiều hơn một chút đi. Cơ mà giờ cũng trễ rồi, chị nghĩ mình phải trở về thôi. Chào nhé bé Ai-chan, mong là em có thể sống sót để gặp lại nhau vào một ngày nào đó."
Nhìn Mitsuri đứng lên rồi rời khỏi, tâm cậu như cuồn cuộn sóng biển. Bỗng nhiên bên cửa sổ mở bật ra và ba gương mặt chen chút nhau chui vào trong phòng cùng một loạt tiếng ồn. Aizetsu vẫn ngồi yên không nhìn lại, cậu nhấp thêm một ngụm trà rồi mới nói.
"Các ngươi đến trễ."
Họ định hình và đứng ngay ngắn lại, nhìn xung quanh, Urogi thắc mắc hỏi.
"Aizetsu, con quỷ thượng huyền mà ngươi nói là Oiran đâu?"
"Con quỷ đó có chút vô tri, không ăn thịt người ở đây mà chỉ đến chơi thôi, và ả ta đã rời khỏi nơi này rồi."
Aizetsu hững hờ nói, cậu chậm rãi đứng dậy, bước đến mở tủ quần áo và lấy ra cây thương của mình.
"Nhưng ở đây không phải chỉ có một con quỷ, và con quỷ này mới chính là nguyên nhân gây ra những cái chết và các vụ mất tích."
Với một quyết định nhanh như chớp, Aizetsu nhảy lên cao tung một đòn đập thủng nát cả trần nhà, trước sự ngỡ ngàng của ba người kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng với phản xạ của một kiếm sĩ diệt quỷ cấp cao, họ hoàn toàn có thể nhận ra chuyển động của một thứ gì đó, từ nơi lỗ hổng, nó tự đục thủng mái nhà mà chạy đi.
"Mau đuổi theo!"
Sekido hô lên và tất cả nhanh chóng di chuyển ra khỏi đó từ đường cửa sổ. Đứng trên nóc nhà, họ có thể thấy cái bóng đen đó lao vút đi rất nhanh, họ liền đuổi theo.
Rượt đuổi từ trên cao suốt cho đến khi họ đến được một khu vắng vẻ hơn. Trái ngược hoàn toàn với đoạn đường sáng đèn ngoài kia, ở đây chả có lấy tí ánh sáng nào ngoài ánh trăng soi rọi.
Con quỷ chạy một hồi lại đáp xuống đất và đứng yên tại đó, cả bốn người cũng đã đuổi kịp đến đây. Hai bên đứng đối diện nhau chỉ cách một khoảng, con quỷ kia bây giờ mới lộ ra hình dạng nham nhở của nó, là một gã đàn ông với làn da trắng nhợt nhạt trong bộ kimono tối màu, điểm kinh dị của nó chính là toàn thân chỉ có mắt và mắt, mắt từ đầu xuống chân luôn, và miệng đầy răng nhọn nhưng lại có cái lưỡi dài như xúc tu thè ra ngoe nguẩy.
Cái bộ dạng phải nói là ăn bao nhiêu cũng nôn ra hết. Tới nổi mà Karaku còn phải xuýt xoa con mắt của mình mà.
"Tên này gớm dữ..."
Hắn ta nghe thấy lời nhận xét không ưng ý liền giở cái giọng chói tai mà la mắng.
"Ngươi nói ai gớm hả?! Mấy tên miệt thị vẻ ngoài của kẻ khác như ngươi thì tốt đẹp lắm sao?! Hừ! Mà thôi kệ, ta cũng không quan tâm đến mấy tên đần độn các ngươi làm gì. Thứ mà ta quan tâm chính là cô em xinh xắn bên cạnh các ngươi kìa. Chỉ một chút nữa thôi là ta có thể xơi tái nàng ấy rồi, thế mà các ngươi lại xuất hiện phá đám. Mẹ nó các ngươi đến để làm gì?!"
Aizetsu nghe mà không biết con quỷ này liệu có bị ngu hay không nữa, đến lúc này rồi mà vẫn gọi cậu là cô em. Dù cậu vẫn còn mặc trên mình bộ kimono nữ nhưng đâu còn khép nép như trước nữa.
"Bọn ta đến đương nhiên là để tiêu diệt ngươi. Còn nữa, ta là nam đấy."
Biết được sự thật đáng sốc này, nhưng con quỷ đó trông không có vẻ gì là hoang mang lắm. Hắn ta còn xoa xoa cằm nhìn chăm chăm vào cậu, mấy con mắt trên người cũng hướng về cậu nốt.
"Là nam mà khi trang điểm lại xinh thế á? Huhhh... Cũng không đến nỗi nào, đẹp như vậy, coi như lần này ta thử khẩu vị mới đi~"
Con quỷ cười khoái chí đến là biến thái. Aizetsu bị trêu thì cậu vẫn bình tĩnh thôi, nhưng ba người còn lại thì không rồi. Trên trán hay cổ ai nấy cũng nổi gân lên, tưởng chừng muốn vỡ mạch máu luôn. Aizetsu đưa một tay ra như cản họ lại với giọng nói nhẹ nhàng.
"Hắn khích đểu thôi, đừng để tâm..."
Nhưng khi cậu định nói thêm gì đó thì một luồn gió thổi qua, Aizetsu nhận ra lời nói của mình không đủ xoa dịu cơn thịnh nộ của cả ba, Sekido, Karaku và Urogi đã đồng loạt lao vút tới vung kiếm chém xuống tên quỷ kia.
Tuy nhiên thì ba đòn đánh giáng xuống đều hụt, tên đó đã kịp thời lùi lại một đoạn xa. Với việc đứng ngoài chứng kiến, Aizetsu có thể đọc vị được các bước di chuyển của hắn ta. Cậu chạy đến chổ ba người và nói cho họ biết, rằng tốc độ của hắn ta tuy nhanh nhưng chỉ ở mức độ nhất định, vẫn có thể bắt kịp. Chỉ là không biết liệu hắn ta có thể dùng đến huyết quỷ thuật hay không.
"Ahahaha!! Các ngươi còn chưa thể chiêm ngưỡng được hết sự lợi hại của ta mà, gấp thế hả!!"
Hắn ta cười lên một tràng đắc ý, sau đó bất ngờ cắm cả hai tay xuống mặt đất. Vài giây tĩnh lặng, tất cả đều có thể cảm thấy có thứ gì đó đang động đậy từ dưới đất. Và rồi không đợi họ nhận ra đó là gì, mặt đất bất chợt mọc lên một đám xúc tu dài ngoằn. Cơ mà nó không mọc ở đâu mà lại mọc ngay chổ Aizetsu đang đứng. Cậu phát giác được và đã né đi những vẫn bị một dây xúc tu quấn vào chân rồi kéo lại. Cái gì tới nó cũng tới, Aizetsu bị đám xúc tu nhầy nhụa đó quấn quanh người, không phải để xé xác cậu, mà là kéo vai áo cậu xuống rồi luồn khắp cơ thể cậu, là đang sàm sỡ đó. Aizetsu cũng đâu có chịu để yên, cậu cũng giãy dụa các kiểu để với lấy cây thương dưới đất ấy chứ. Mà ngộ cái là vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ từ mấy ai kia nha. Cậu cũng thấy lạ mà ra hiệu.
"Nè! Các ngươi còn đứng đó để làm gì nữa?! Tới giúp ta đi chứ!!"
Trông cậu khẩn trương bao nhiêu thì nhìn họ ngớ ngẩn bấy nhiêu. Lúc Aizetsu lên tiếng thì Sekido mới tỉnh ra rồi vỗ đầu hai tên còn lại bôm bốp.
"Mẹ nó! Còn đứng đực ra đó nữa?! Đánh đi chứ!!"
Bị gã vỗ đầu, không tỉnh mới là lạ. Họ ngay lập tức chia người ra, Sekido lao tới chổ Aizetsu để chém đứt mấy cái xúc tu ngu ngốc đó, còn Karaku và Urogi thì lao đến chổ tên quỷ kia.
Aizetsu được giải thoát, nhưng con quỷ kia lại cho mọc thêm xúc từ xung quanh hắn ta để tạo thành một bức tường dày, chặn mọi đòn đánh. Thấy Aizetsu không sao, y và hắn mới lùi lại để bàn tiếp chiến thuật xử lý con quỷ biến thái này.
"Không sao chứ Aizetsu?" - Urogi
"Ta không sao." - Aizetsu
"Giờ hắn ta bày ra cái trò trốn chui nhủi này. Làm gì tiếp đây?" - Karaku
"Đám xúc tu đó mềm nên dễ chém, hắn cũng không phải một con quỷ cấp cao, khả năng hồi phục không nhanh lắm. Nếu ra chiêu nhanh và đòn chém đủ sâu có thể chém được tới hắn." - Sekido
"Ta nghĩ việc hắn trốn trong đó thì sẽ không nhìn thấy được gì từ bên ngoài. Lúc nãy khi ta thấy hắn tránh đòn mới suy ra được, tốc độc hắn nhanh là vì mắt quá nhiều, độ quan sát tốt nên né được. Nhưng bây giờ ở trỏng với bức tường xúc tu cao và dày như vậy, hắn sẽ chả quan sát được gì ngoài này. Chúng ta không tấn công một khoảng thời gian rồi, hắn vẫn không hề có ý định chui ra, có nghĩa là hắn đang rén nên quyết định trốn trong đó luôn. Nếu như bây giờ cả bốn chúng ta tấn công tứ phía, chắc chắn hắn không phản ứng kịp. Hơn nữa tên này không phải quỷ cấp cao." - Aizetsu
"Cũng có lý." - Urogi
"Được, cứ quyết định vậy đi." - Sekido
Quả nhiên làm theo cách này có tác dụng, vật vã một hồi thì cuối cùng họ cũng ghim được con quỷ xuống đất, đúng chuẩn là ghim. Urogi đạp lên ngực nó mấy cái cho bỏ ghét rồi mới nói.
"Có vẻ như khi còn là người, ngươi đích thị là một tên siêu cấp biến thái chuyên đi rình mò và sàm sỡ phụ nữ. Nên khi thành quỷ rồi mới có nhiều mắt và cái huyết quỷ thuật tởm lợm như vậy."
Karaku cũng hùa vào bồi thêm mấy cú đạp nữa lên bụng con quỷ.
"Màn lúc nãy cũng có chút thú vị, nhưng của bọn ta thì không ai được phép chạm tới. Rất tiếc cho ngươi."
Con quỷ bị hành mà bất mãn, nó cựa quậy nhưng kiếm đã ghim chặt vào người, không thể thoát ra được. Tức giận, nó lại la lối.
"Bộ các ngươi thì ngon lắm sao?! Ai mà chẳng có dục vọng, các ngươi cũng thế thôi! Đừng nói với ta các ngươi sẽ không hứng tình khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp! Ta chỉ thoả mãn nhu cầu của chính mình thôi, thế là sai à?! Nói ta biến thái, vậy thì xem cái thằng ranh con giả trang nữ nhân kia đi, không phải là biến thái sa-.."
Chưa kịp chấm hết câu, hắn ta đã bị Sekido thẳng tay đâm tích trượng vào cổ họng, dập nát cả lưỡi, chỉ có thể thét lên một tiếng chói tai. Gã nghe hắn ta nói mà ngứa hết cả tai, lại nổi giận rồi.
"Lảm nhảm ồn ào chết đi được! Có gì bất mãn thì xuống địa ngục mà than vãn, bọn ta không rảnh đâu!"
Sekido rút nửa cây tích trượng ra, bên trong là một lưỡi kiếm nhỏ, định vung xuống chém đầu hắn ta thì bị Aizetsu cản lại. Lúc này cả Sekido và hai người kia chợt cảm thấy một luồn sát khí khác biệt len lỏi trong không gian tĩnh mịch. Không sai vào đâu được, nhìn trán Aizetsu nổi gân xanh mà càng chắc chắn hơn, cậu cũng nổi giận rồi.
"Để ta."
Giọng nói của cậu cũng lạnh nhạt đi nhiều, gã thấy vậy cũng lùi ra để cậu lo phần còn lại. Aizetsu tay cầm chặt cây thương, ánh mắt sắt lẹm nhìn xuống con quỷ tàn tạ.
"Ta thấy ngươi đáng thương, nên để cho ngươi một phút nói lời trăn trối. Nhưng có vẻ ngươi không biết tận dụng, đến chết cũng không biết hối cãi. Ngươi khiến ta buồn lắm đấy."
Và thế là con quỷ ấy đã chết bởi hơi thở của nước, nhưng đó lại là một cái chết đầy đau đớn. Trước khi đầu lìa khỏi cổ, những gì biểu hiện được chỉ còn là vẻ mặt sợ hãi tột cùng.
Nhiệm vụ tại kỹ viện trấn đã hoàn thành, không có thương vong nào cả, đến lúc họ phải trở về rồi. Không ai bị thương nên họ trực tiếp tự đi về luôn, chổ này cũng không ảnh hưởng đến xung quanh nên chắc chẳng cần mấy người bên ẩn đội đâu. Cùng lắm chỉ có cái trần nhà nào đó bị Aizetsu đập thủng thôi.
Cậu trở về nhưng vẫn còn mặc trên mình bộ kimono nữ, cơ mà tướng đi đã không còn thục nữ nữa. Lúc nãy Aizetsu nổi giận, làm cho Karaku và Urogi giờ phải nín thinh không dám hó hé tiếng nào. Sekido thì mặc kệ hai tên chuyên gây chuyện đó, bước đến bên cạnh cậu.
"Ngươi thực sự không sao chứ?"
"Không sao."
Dù cậu nói thế nhưng gã vẫn không yên tâm lắm. Tính gã cọc thì cọc thật, nhưng đối với bé nhỏ nhà Hantengu thì có vài phần quan tâm cũng như yêu chiều. Chỉ có hai tên tăng động kia là thường xuyên bị gã hắt hủi túm đầu quăng đi.
Thấy cậu tâm trạng không tốt, gã lại không giỏi ăn nói, cũng không biết lý do tại sao cậu lại xuống tinh thần, sợ nói một hồi làm cậu khóc luôn thì dở. Nghĩ nghĩ một lúc, Sekido mới nghĩ ra một cách, vừa không cần nhiều lời nhưng vẫn thể hiện sự yêu thương. Gã đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi giữ luôn như vậy. Aizetsu cũng có chút bất ngờ, nhưng thấy Sekido không nói gì nên thôi cậu cũng mặc, nắm tay như vậy dù sao cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa là, tay Sekido luôn rất chắc chắn, nắm thế này lại có cảm giác an toàn lắm, cậu khá là thích đôi tay này.
Nhìn một màn sưởi ấm như vậy có hơi ngứa ngáy đối với Karaku và Urogi. Họ cũng muốn bay lại úm Aizetsu lắm, nhưng thôi để về đến biệt phủ rồi thể hiện tình thương mến thương vẫn chưa muộn.
Trời đã dần sáng rồi, mặt trời cũng đã ló dạng, cuối cùng cái thứ nhiệm vụ oái oăm này cũng kết thúc. Và trong lòng Aizetsu, cậu thề sẽ không bao giờ giả gái nữa, hoặc nếu thực sự cần thiết.
_________________________________
Toi đang viết cái đéo gì vậy 🫠
Nói gì đó cho toi có động lực viết tiếp đi chứ viết cái này xong là toi muốn chết lâm sàng rồi 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top