Mưa
Urogi x Aizetsu
________________________________
Đêm tối lặng lẽ, trăng tròn sáng soi, đáng ra đó sẽ là một đêm thanh tĩnh và yên bình. Nhưng thật tệ làm sao khi mà mây đen đã sớm giăng kín cả bầu trời, và thứ ánh sáng êm đềm đó đã không thể chiếu xuống vạn vật. Mọi nơi đều trở nên thật ảm đạm, giống như hi vọng của những người nào đó.
Tại nơi rừng sâu, vang vọng đến những tiếng gào thét chói tai. Nghe thôi cũng biết viễn cảnh của chủ nhân những tiếng thét này tuyệt vọng đến nhường nào.
Từng thân ảnh áo đen đổ gục xuống nền đất bẩn thỉu, vương vãi ở đó là thi thể, máu, nội tạng và những bộ phận rời rạc khỏi thân xác, cảnh tượng không còn có thể thảm thương hơn. Họ là con người, những vị kiếm sĩ diệt quỷ dũng cảm đầy ý chí muốn bảo vệ cho đồng loại. Nhưng đáng buồn thay, ý chí của họ lớn đến đâu cũng không thể giúp họ hồi phục lại vết thương trong tích tắc, không thể cho họ sức mạnh vô biên như chúng quỷ. Gặp phải một con quỷ mạnh mẽ, thì họ chả thể tránh khỏi án tử gián xuống đầu. Mười vị kiếm sĩ trẻ tuổi, ra đi tay không rời kiếm.
Hình ảnh hi sinh của họ cao đẹp là thế, nhưng đối với kẻ gây ra cái chết cho họ thì hành động đó chỉ là ngu ngốc, vô bổ và nhạt nhẽo.
Người ấy vẫn đứng đó, vững vàng đạp lên cổ tay đang cầm kiếm của một thân xác đã lạnh. Nét mặt u buồn dính đầy máu như đang tiếc thương cho những sinh mạng ngắn ngủi, cậu khẽ thở dài.
"Đó đã là đứa cuối cùng rồi. Hôm nay ngươi hăng quá nhỉ, Aizetsu."
Một giọng nói vang lên, cùng tiếng cười hào hứng đặc trưng. Aizetsu không chút dao động nhìn về phía cành cây trên cao kia. Nơi đó có một cái bóng không rõ hình dạng, cho đến khi hắn sải đôi cánh to lớn của mình và đáp xuống mặt đất, mới lộ ra được dáng vẻ đầy ấn tượng và hoang dã của một con quỷ thuộc cấp thượng huyền.
Aizetsu rất quen thuộc với hắn, thế nên cậu cũng chả mấy bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Cậu chỉ lẳng lặng đáp lại.
"Ta chỉ làm việc mà ta nên làm thôi. Sinh mạng của bọn chúng vốn ngắn ngủi, trước sau gì cũng chết, ta đơn thuần chỉ giúp cho chúng giải thoát sớm hơn thôi."
"Thế thì chẳng vui đâu, ít nhất ngươi cũng nên chơi đùa với chúng trước khi tiễn chúng đi chứ."
Urogi vui vẻ tiến đến gần Aizetsu, lúc đó hắn có đi ngang qua đám thi thể, tiện tay nhặt một cánh tay lên cắn và nhai một cách ngon lành. Rồi hắn đưa cánh tay qua trước mặt Aizetsu và hất mặt lên như ngụ ý mời Aizetsu một miếng. Nhưng cậu không có hứng nên đã từ chối.
Sau đó họ cùng nhau rời khỏi để đi tìm Sekido và Karaku. Urogi có thể bay đi tìm từ trên cao cho nhanh nhưng khi nhìn qua một Aizetsu buồn bã thì hắn lại có chút xiêu lòng, không nỡ để cậu lại một mình. Cơ mà Aizetsu nào có cần đâu.
Cậu đi thẳng một đường mà không cần phải ngó nghiêng dọc xung quanh. Trong khi đó thì Urogi, đôi khi lại liếc sang nhìn Aizetsu một chút.
Cứ mỗi một lần nhìn qua là hắn lại ngắm một thứ trên người cậu. Cứ như vậy suốt cho đến khi hắn thực sự để tâm đến những vết máu dính trên mặt cậu. Urogi chậm rãi đưa tay lên vuốt nhoè đi những vệt máu nổi bật đó một cách tự nhiên. Hắn cười thích thú nói với cậu.
"Mãnh liệt đến nổi máu bắn cả lên mặt đây này~"
"Cũng không phải là vấn đề lớn gì."
Aizetsu không hề bài xích Urogi, cậu để yên cho hắn lau đi các vết máu trên mặt mình. Hắn cũng rất hài lòng khi mà Aizetsu cho phép hắn hơn so với Karaku, vì cậu đơn giản chỉ nghĩ hắn ham chơi mà thôi.
Vài giọt nước rơi xuống từ bầu trời, và rồi thật nhiều giọt nước khác tạo thành cơn mưa lớn. Họ cũng bất ngờ trước cơn mưa không mong muốn này.
Nước mưa đáp xuống trên gương mặt quanh năm u sầu của Aizetsu, nhiễu xuống dưới cằm. Nước mưa cũng làm nhòe đi những vết máu đậm trên cổ và y phục của cậu. Aizetsu lại thở dài một lần nữa, cậu đưa tay hứng lấy những hạt mưa nặng trĩu.
"Mưa làm cho ta cảm thấy buồn bã."
Urogi nhìn cậu, hắn rất chăm chú, trong khoảnh khắc đó hắn thấy Aizetsu thật diễm lệ. Nhưng khi nhận ra suy nghĩ sai trái của mình, Urogi mới vội lắc đầu cho vơi đi. Sau đó hắn đến gần và khoác tay lên vai cậu, cười nói rất vui vẻ.
"Cũng không đến nỗi nào đâu mà. Nếu như ngươi không muốn bị ướt thì đơn giản thôi~"
Nói rồi hắn giang rộng một bên cánh ra, những hạt mưa ngay tức khắc đã không còn rơi xuống người Aizetsu nữa. Cậu nhìn lên thì thấy Urogi đã dùng cánh của mình che mưa cho cậu. Aizetsu có chút sững sờ, cậu không yếu đuối đến nỗi sợ trời mưa, việc bị ướt cũng không phải một vấn đề lớn với cậu, nói trắng ra là không cần thiết hắn phải làm vậy.
Khẽ quay qua nhìn Urogi, Aizetsu lại thấy hắn cũng đang nhìn mình, miệng nở một nụ cười có phần yêu chiều. Và rồi cậu yên lặng, không nói hắn nữa, để hắn làm những gì mà hắn muốn.
Urogi cũng biết Aizetsu không cần những điều này, nhưng hắn lại thích làm thế. Bởi vì trông cậu sẽ nhỏ nhắn hơn khi ở bên cạnh hắn. Urogi thừa nhận hắn yêu thích vẻ đẹp trầm uất của cậu. Tuy rằng Aizetsu cũng giống như Urogi và hai tên kia, nhưng do biểu cảm u sầu đã khiến cậu có phần nhẹ nhàng và từ tốn hơn so với ba người còn lại. Chính là đặc biệt ngoan hiền.
Ngẫm nghĩ về Aizetsu làm Urogi cảm thấy mặt mình như nóng lên. Nhưng hắn giấu đi những biểu hiện quá khích của mình. Khẽ vòng tay qua eo cậu và kéo cậu sát lại.
"Đi sát ta một chút, không lại để ướt đấy. Chúng ta tiếp tục đi thôi!"
Đó giống như một thứ năng lượng tích cực mà cậu không bao giờ có được. Aizetsu đã luôn cảm thấy choáng ngợp trước chúng, nhưng cậu không ghét chúng. Bởi vì Urogi giống như một cái gì đó bổ sung cho sự tồn tại của cậu. Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười, nụ cười hiếm hoi mà Urogi không thể nhìn thấy.
Có lẽ... mưa cũng không đến nỗi nào...
_______________________________
Hình như hơi siêng quá rồi, để lười bớt 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top