Chương 4
Đã là ngày thứ năm Hà trụ mất tích, tin tức này đã gây chấn động cả Sát Quỷ Đoàn. Ai cũng đặt ra một câu hỏi "đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé vậy?", duy chỉ có một người, chính là gã-Sanemi
Tại Phong phủ nơi căn hầm u tối, một thân ảnh mảnh mai ngồi co ro trong góc tường. Những vết bầm tím chi chít khắp cơ thể nhỏ bé của em. Muichirou vô thức đứng lên khiến sợi dây xích nặng trịch dưới chân phát ra âm thanh chói tai. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà mà lặng lẽ khóc, khóc thương cho số phận bi ai, khóc thương cho những nỗi tủi nhục mà em phải gánh chịu, khóc thương cho một tâm hồn trong trắng đã chết, khóc thương cho chính em.
"Nếu một ngày em chết, thì còn ai nhớ đến em không?"
Gã đã bao giờ thực sự yêu em, dù chỉ một chút chưa?
Bàn tay nhỏ bé lăm le mảnh thuỷ tinh mà không biết từ đâu ra. Có lẽ đã đến lúc em tìm kiếm sự tự do cho bản thân, đã đến lúc em trốn chạy khỏi nơi trần gian chỉ toàn sự ác độc và giả tạo này. Em ra đi tựa một thiên thần yên nghỉ, đôi môi lạnh tanh vẫn nở nụ cười tinh nghịch, lần cuối, như thể cái chết này chỉ là một trò trêu trọc. Tokitou Muichirou đã chết, không ai biết, không ai hay.
.
.
.
.
Hà trụ Đại Nhân đã hi sinh-
Nhưng lý do vẫn là một ẩn số...mãi mãi vậy
====================================
Hoa anh đào rơi, nhẹ nhàng phủ lên ngôi mộ của người con trai mà trong vô thức gã đã yêu sâu đậm, hệt như lần nào đó em vẫn ngồi dưới gốc gây anh đào, lơ đãng nhìn gã mà hỏi "Anh biết đám mây kia có hình dạng gì không?"
Chiếc máy bay giấy mà em và gã cùng nhau gấp, vẫn được treo trên cành cây này, đầy hoài niệm. Cơ mà, chúng lại làm cho gã cảm thấy em vẫn còn ở đây, ở bên cạnh gã
"Nếu như ông trời thương sót cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ lại yêu em sâu đậm...như điều mà tôi chưa từng làm"
Chỉ khi có một thứ mất đi, con người ta mới nhận ra nó quan trọng với mình biết nhường nào. Gã đã mất em-Muichirou vĩnh viễn...
-Yêu, là chết trong lòng một chút
Vì mấy khi yêu, mà chắc được yêu?
Cho đi rất nhiều, song chẳng nhận lại bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...!
___________________________________
Xin lỗi mấy cô vì giờ tôi mới đăng được, do bệnh lười của tôi lại tái phát. Lý do tôi làm kết SE vì mấy nay tự nhiên yêu đời vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top