Chương 3

Tin tức về mối quan hệ giữa Hà trụ đại nhân và nhóc tân binh Kamado nhanh chóng được lan truyền khắp Sát Quỷ Đoàn, chẳng mấy chốc đã đến được tai Sanemi. Mặc kệ lời ngăn cấm từ vợ, gã bất chấp giữa đêm khuya mà chạy một mạch đến Hà phủ.

Lúc này em đang ngồi trong thư phòng, khẽ nhấp một ngụm trà thảo mộc của Shinobu-san, một mùi cay nồng sộc thẳng lên mũi khiến Muichirou nhíu mày. Em sợ vị đắng, em ghét vị cay của thứ trà chết tiệt này, nhưng sao bằng những điều em đã trải qua! Cuộc đời em tựa một chuỗi bi kịch, dồn dập xảy đến như những mũi gai sắc nhọn đâm thẳng vào thân xác bé nhỏ này. Nếu như em chết..thì còn ai nhớ em không?.....Không được, em phải sống, sống vì mọi người, sống vì trọng trách trụ cột mà em đang gánh vác, và sống vì Tanjiro của em.

Những suy nghĩ vu vơ của em lập tức bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Giờ này còn ai gọi của nữa chứ? Em thận trọng từ từ hé cánh cửa và ngó đầu ra bên ngoài kiểm tra nhưng chẳng có ai, thiết nghĩ chỉ là mấy tên tân binh ngứa đòn muốn đi trêu chọc  mọi người, mai em sẽ cho bọn chúng một bài học. Chợt có cơn gió mạnh vụt qua khiến em lạnh sống lưng. Lập tức một bàn tay thô ráp của ai đó siết lấy eo em mà kéo vào trong, chẳng ai khác ngoài gã-Shinazugawa Sanemi. Gã đè chặt em vào bức tường trong thư phòng, ngậm lấy đôi môi hồng hào của em mà ngấu nghiến như một con thú hoang đang điên cuồng cắn xé con mồi. Triền miên đến khi em hết dưỡng khí gã mới luyến tiếc rời ra. Gã bóp chặt khuôn cằm em cưỡng ép em ngước lên nhìn gã. Muichirou nhìn thấy rõ sự căm tức đến cùng cực trong ánh mắt gã khi nhìn em, nhưng rốt cuộc em đã làm gì? Từ bỏ gã, chán xa khỏi cuộc sống của gã, chẳng phải là những gì hắn muốn sao?

"Ai cho phép mày yêu thằng nhãi đó? Mày nên nhớ, mày là của tao, cả tâm hồn lẫn thể xác, chỉ có thể thuộc về mình Sanemi này!"

Nghe những lời khó mà lọt tai này, em lập tức không kiêng nể mà phản bác lại

"Tôi là của anh sao? Nực cười! Hãy nhớ anh đã làm những gì với tôi, Shinazugawa. Đừng nghĩ tôi là món đồ chơi của anh, lúc cần thì âu yếm, lúc chán thì vứt sọt rác"

"Mày nhìn lại mày đi, ai lại cần cái thứ dơ bẩn như này chứ?"

"Dơ bẩn? Anh lấy tư cách gì để nói tôi là thứ dơ bẩn? Đừng nghĩ hai ta giống nhau, Shinazugawa à"

Một cú bạt tai ập đến khuôn mặt Muichirou khiến em ngạc nhiên, gã vừa....

"Vậy tao sẽ khiến mày thành "thứ dơ bẩn", của một mình tao!"

Gã nhìn em với một nụ cười mang đầy ý mỉa mai. Sanemi dùng lực ném mạnh em lên chiếc giường gần đó rồi từ từ cởi chiếc haori trắng bên ngoài, gã thề sẽ khiến em sống không bằng chết.

=========================================

Khi bình minh lên, ánh nắng vàng rọi vào cửa sổ, hình dáng bé nhỏ của một câu trai đang thu mình trong góc phòng với vẻ mặt trống rỗng. Đôi mắt sưng húp vì khóc khẽ liếc nhìn người đàn ông trên giường như thể một kẻ xa lạ. Mái tóc suôn mượt hương bạc hà của em đã bết dính. Sự trong sạch mà em giữ gìn đã bị tên đàn ông kia cướp mất, nhớ lại chuyện tối qua làm em tự thấy bản thân mình thật ghê tởm. Tanjirou, tớ xin lỗi, tớ đã chẳng còn sạch sẽ nữa rồi!

Được một hồi gã cũng thức giấc, mặc lại bộ đồng phục SQĐ nhàu nát mà gã ném dưới đất rồi tiến đến chỗ góc phòng nơi em ngồi. Gã khẽ cúi xuống nâng cằm em đối diện với gã, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ au rướm máu của em.

"Từ nay đừng hòng mơ tưởng đến những tên đàn ông khác, cũng đừng nghĩ đến chuyện mày sẽ thoát khỏi tao, Muichirou Tokitou!"

"..."

Đáp lại gã chỉ là sự im lặng khiến gã vô cùng hài lòng. Hai tay gã nhấc bổng em lên và đi đến phòng vệ sinh. Dường như em chẳng hề có ý định phản kháng mà bất lực tuân theo mọi hành động của gã. Muichirou Tokitou đã chết...nhưng không phải là thể xác, mà là tâm hồn.

========================================

Mấy cô thích HE hay SE cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top