Chương 2
"Yui-chan"
=====================================
Em lao đến ôm chặt lấy gã mà bật khóc nức nở, cảm giác quen thuộc mơ hồ trong kí ức cũ lại ùa về. Em chẳng thể nhớ rõ anh ấy là ai, vì sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của em hàng đêm, chỉ biết khi nhớ về anh ấy, em lại muốn khóc như một đứa trẻ để anh ấy vỗ về.
"Muichirou? em...."
"Sanemi-san, anh biết không? Mỗi đêm em đều mơ về một người, người đó có khuôn mặt y hệt em. Anh ấy xoa đầu em và ôm em vào lòng, anh ấy luôn dành cho em những lời khen ngợi, những lời động viên. Em vui lắm, nhưng em chẳng biết anh ấy, cũng không biết vì sao anh ấy lại hiểu rõ em như vậy, chỉ là.."
Nói đến đây, nước mắt em bất giác tuôn rơi mặc dù chẳng có chủ ý. Giọt lệ trào ra ướt đẫm đôi mi xinh đẹp ấy với những tiếng nấc nghẹn dồn dập ở cổ họng. Muichirou vùi mặt vào lòng gã mà cố che dấu sự yếu đuối của em lúc này.
"Chỉ là..em rất nhớ người đó, chỉ là em muốn ích kỷ giữ người đó bên cạnh mình mãi mãi, nhưng khi tỉnh mộng, anh ấy lại đi mất"
Gã nhìn cục bông bé nhỏ trong lòng đầy chua xót. Sanemi đã sai khi trước khi chỉ coi em là một món đồ chơi để mình trêu đùa, gã coi tình yêu em dành cho gã là điều hiển nhiên. Gã đã sai, sai mọi thứ. Gã muốn bù đắp cho em tất cả, bao nỗi đau em vun vén trong lòng sẽ cùng gã chia sẻ. Gã thề cả đời này chỉ giành duy nhất cho tình yêu bé nhỏ là em-Muichirou
Em vì mệt mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của gã. Sanemi nhìn em ngủ mà con tim đau nhói, làm sao trước kia gã có thể làm tổn thương cục bông đáng yêu này cơ chứ? Thật là một kẻ đáng trách. Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em, mân mê ngọn tóc màu bạc hà mà cảm thán em chăm chút nó rất cẩn thận, không hổ danh là bé điệu của hắn.
Từ hôm đó em và gã như hình với bóng, em đi đâu là gã có sống chết cũng bám theo bằng được. Đặc biệt là khi làm nhiệm vụ có mình em, gã càng không yên tâm hơn mà đi theo em bảo vệ. Khi họp trụ cột, chẳng ai được yên với cái tên "yên vào là lú" này, việc gã luôn liếc những trụ cột cả nam cả nữ khác khi có cử chỉ gần gũi với em đã không phải là chuyện hiếm có gì, hay lúc gã luôn nổi đoá lên khi Oyakata phân em cùng một trụ cột khác đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Gã luôn khiến mọi người lắc đầu ngán ngẩm kể cả em. Suy cho cùng thì đó chỉ là sự quan tâm gã dành cho người gã yêu thôi, em cũng chưa bao giờ tỏ thái độ gì với gã. Mọi điều gã làm cho em đều khiến em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
Nhưng người ta nói cấm có sai, "ngựa quen đường cũ" nhất định sinh ra là để dành cho tên Sanemi này. Chẳng mấy chốc, tình cảm nhất thời của gã dành cho Muichirou đã phai dần, gã đối sử lạnh nhạt với em thêm một lần nữa, nhục mạ em bằng những lời cay nghiệt thêm một lần nữa, và trái tim em như mảnh thuỷ tinh mà vỡ vụn..thêm một lần nữa.
Trong đợt huấn luyện vừa rồi, gã đã vô tình phải lòng một cô gái tân binh. Cô ta có đôi mắt đẹp như hoa đào nở mùa xuân, giọng nói thánh thót, du dương tựa tiếng đàn điêu luyện của nữ tì bà. Cô ta hoạt bát, vui tính. Gã xay mê cô gái, xay mê giọng hát ngọt ngào, xay mê mùi oải hương thơm nhè nhẹ của cô gái. Điều đó càng khiến gã chắc chắn rằng mình đã chán ngấy cái sắc mặt "ngàn năm không đổi" kia của em rồi.
Gã càng đối xử lạnh nhạt với em hơn, nó khiến em như rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Gã đã nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng với em và đến bên cô ta. Ngay từ đầu là em sai, không trách gã tệ bạc, mà trách em khờ dại khi đồng ý tha thứ cho gã.
Gã và cô gái kia đường đường chính chính đến với nhau trước sự chứng kiến của mọi người trong sát quỷ đoàn và có cả em. Ánh mắt đau xót của em khi nhìn người mình thương tay trong tay với cô gái khác trên lễ đường, có lẽ em chẳng còn gì để vương vấn, có lẽ em nên chọn cách buông bỏ. Em ngước nhìn gã lần cuối trước khi rời đi, em vui khi gã đã tìm thấy một người tốt hơn em để thương , cũng tiếc nuối khi người mình yêu đến khờ dại bước trên lễ đường với một cô gái khác, không phải em. Chạy ra chỗ con hồ nhỏ gần đó mà nước mắt em không tự chủ được lại rơi, em hứa chỉ khờ dại nốt lần này, hứa chỉ yêu gã nốt lần này, và hứa chỉ sống vì người khác nốt lần này thôi. Từ nay em sẽ sống để làm điều mình muốn, sống vì những người yêu thương em, và sống vì chính em.
Một năm trôi qua, một khoảng thời gian không phải quá nhiều, nhưng nó đủ để khiến một nhóc con khờ dại, nhu nhược năm xưa thành một cậu trai nhanh nhẹn và hoạt bát.
Em cho phép bản thân yêu thêm một lần nữa, nhưng không phải gã. Cậu trai ấy là Kamado Tanjiro-một tân binh của Sát quỷ đoàn. Cậu ấy có nụ cười ấm áp như tia nắng cuối xuân, đẹp như mùa thu mát mẻ. Cậu ấy hoạt bát và năng động, khác hoàn toàn với em. Cậu ấy tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người, đặc biệt là Muichirou. Cậu ấy thật lòng yêu thương em không phải vì danh lợi, và lần này em tự tin để cá rằng em đã không chọn sai người để gứi gắm con tim, gửi gắm cả một cuộc đời....
còn tiếp
=====================================
Tôi viết chap này lúc đêm khuya nên mắt nhắm mắt mờ, hôm sau đọc lại mà sai lỗi chính tả tùm lum.-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top