Chương 25 : Tạm biệt

CẢNH BÁO CHƯƠNG NÀY ( chú ý đê mấy con quễ ( ・ω・)☞


           - Yo , cùng quẩy tiếp nào đồ khốn !

Không để con quỷ kịp tiêu hóa lời nói ấy , tôi lao về phía gã , vung kiếm thật mạnh , tạo nên âm thanh thật chói tai . Lớp tuyết dưới chân và lớp bụi tuyết đang rơi cũng vì chấn động kinh hồn ấy mà bị dội ngược lên , bay lả tả dưới nền trời đen nghịt . Dù là tung về phía gã một cú bất ngờ nhưng gã vẫn có thể đỡ được , thật quả không hổ danh là Thượng huyền nhị , nhưng bù lại , gã cũng bị thương cũng không nhỏ .

       - “Tiếp”? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ?

Sau khi lãnh trọn đòn vừa rồi của tôi rồi lăn mấy vòng dưới nền đất thô ráp , con quỷ đó vẫn đứng dậy , hỏi tôi bằng giọng ngạc nhiên . Khốn kiếp ! Cơ thể của nó đã gần như hồi phục lại như lúc ban đầu . Quả nhiên , chỉ còn cách cắt phăng cái đầu chứa nụ cười tởm lợm của nó thì mới xong . “ Đã từng gặp “ ấy hả , dù có chưa gặp tôi nhất định cũng phải đồ sát được thứ chó má này , nếu không , Kanae sẽ chết , nếu tôi không giết được gã , một lần nữa , em lại ra đi trước sự bất lực của tôi

Không bao giờ ! Tôi nhất định sẽ ngăn chặn việc đó , bằng bất cứ giá nào !

Thượng huyền nhị đáp trả tôi bằng hàng loạt khối huyết quỷ băng thuật . Kanae cũng đứng lên , chiến đấu cùng tôi . Khi nhìn thấy em gắng gượng bỏ qua những thương tích trên người để cùng tôi chiến đấu , cả người tôi đã giật nảy lên . Không được , em đã bị đả thương nặng thế rồi , nó đủ để em nằng trên giường bệnh vài tháng trời , tôi cũng có thể nghe thấy những khớp nối và cơ bắp của em đang bị co cứng lại . Em đang rất đau , rất khó chịu , ấy vậy mà vẫn phải chiến đấu tiếp . Em đang làm cái gì thế , Kanae ? Tôi đã đến rồi mà không phải sao , để việc tiêu diệt con quỷ này cho tôi , còn em mau về Trang viên để trị thương đi kìa . Chẳng lẽ , em vẫn chẳng biết bản thân em bị thương đến thế nào sao ?

Quả nhiên , em không gắng được nữa , mới đỡ được chiêu thức đầu tiên của gã mà đã đánh rơi Nhật luân kiếm khỏi tay . Khẽ rên nhẹ tiếng đau rồi em khụy xuống , cả gương mặt em lấm tấm mồ hôi , máu vẫn thấm từ lớp áo đồng phục Sát quỷ nhỏ xuống ồ ạt . Những khối băng từ kẻ trước mặt điên cuồng tấn công về phía em . Cơn thịnh nỗ của tôi cũng vì thế mà bị châm ngòi . Thứ tạp chủng khốn nạn , nó đã cướp em khỏi tôi một lần mà vẫn còn muốn tiếp tục sao ? Vẫn muốn trắng trợn cướp đoạt mạng sống của em – người đã bị nó đả thương không còn đứng vững nổi . Dù có băm vằm cơ thể nó thành vạn mảnh , tôi cũng không thể nào dễ dàng cho thứ quỷ quyệt đó chết một cách chóng vánh thế

Gió từ lưỡi kiếm của tôi thổi ầm tới như vũ bão , xé nát huyết quỷ băng thuật thành những bụi băng li ti . Ngồi kế bên cạnh em , một tay cầm chắc Nhật luân kiếm , một tay nhẹ nhàng vòng tay qua vai , để em dựa vào lòng che chở . Tôi có thể cảm nhận được , cơn thịnh nộ đang cháy ngùng ngụt dồn hết vào từng lớp cơ bắp và dồn tận đến tận não trong thân người tôi , tôi có thể nghe thấy tiếng tim đậm rõ rang trong lồng ngực em , để tôi tỉnh táo rằng em vẫn còn sống , dù bị thương rất nặng . Em ngẩng mặt lên nhìn tôi , đôi môi anh đào của em mím chặt không nói thành lời

        - Mày định làm gì cô ấy thế hả , thằng chó ? Lại định cướp cô ấy khỏi tao nữa sao , HẢ ???

Tôi gằn giọng , ghim chặt đôi mắt căm phẫn về phía hắn – kẻ đang hồi phục lại những chấn động mà tôi vừa gây ra. Lần này không chỉ hắn mà đến cả em cũng nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu . Tôi vội đỡ em dậy , đặt em ngồi đằng sau tảng đá lớn cách nơi giao đấu đổ nát kia một khoảng xa , đủ để em được an toàn . Khi đứng dậy chuẩn bị bước đi , đôi bàn tay xước xát của em giữ lấy tôi , em cất tiếng , hỏi bằng giọng run đầy nghi hoặc

       - Anh …là Shinazugawa-san …đúng không ?
Tôi cúi xuống nhìn em , khẽ cười nhẹ
       - Là tôi đây mà , em không nhận ra sao ? Người luôn chiến đấu cùng em có thể là ai khác ngoài tôi chứ ? Tôi sẽ giết hắn , thật nhanh thôi , nên em hãy ngồi ở đây , dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi chỗ này đâu nhé ?

Em bật khóc , nước mắt dàn dụa chảy từ đôi mắt tím long lanh của em xuống , rơi cả vào đôi tay lạnh buốt của tôi . Lần đầu  tiên tôi được thấy gương mặt này của em , thời gian qua , em đã vì một kẻ ích kỉ như tôi mà chịu nhiều ấm ức rồi

            - Nhất định…nhất định phải quay lại nhé , Shinazugawa-san ! Xin anh…đừng thua cuộc

Tôi cười , tựa trán mình cạnh trán em , đôi mắt tôi nhắm hờ , nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi
           - Ờ , tôi sẽ quay lại , sớm thôi , hứa với em đấy !
.

Tôi nhanh đứng bất dậy , tiếp tục cuộc chiến với Thượng huyền nhị . Hắn đã lải nhải bên tai tôi những gì , tôi không nghe và cũng chẳng buồn nghe nữa . Chỉ một điều duy nhất tôi cần làm lúc này , là nhất định tôi phải thắng , và trở về như cách tôi đã hứa với em .

Máu tôi từ vết thương trên cơ thể túa ra , hấp dẫn con quỷ trước mặt , làm cho nó chậm hơn lúc đầu một chút . Chỉ đợi có thể , tôi vung kiếm cao hơn , chém đứt đầu của nó .

       - Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ !!!

Đầu của thượng huyền nhị lìa khỏi cổ , cơ thể của nó cũng từ đó mà phân rã ra trong ánh dương đang hửng sáng

Bình minh đang lên

Thượng huyền nhị đã chết . Cả tôi và em vẫn còn sống . Vậy là , tôi đã bảo vệ em được rồi đúng không ? Tôi đã … thắng rồi !

         - Shinazugawa-san !

Kanae chạy về phía tôi , đôi mắt em vẫn ướt lệ nhưng nụ cười đã được đặt lên đôi môi anh đào nhỏ ấy

Tôi cười , ôm chặt vết thương nơi bả vai , tiến về phía em

Đột nhiên , không hiểu vì lý do gì , con quỷ đó , dù đang dần phân rã hết nhưng vẫn cố quẫy đạp lần cuối . Hai chiếc cặp quạt lớn của hắn phóng về phía em một tốc độ chóng mặt

……..- “ Quay về cứu cô ấy đi , ta sẽ giúp ngươi !” – Giọng nói trong đầu tôi vang vọng lên rõ ràng

Cơ thể tôi cũng vì thế mà lao theo chiếc cặp quạt đó , nơi hướng về phía em

---------“ Có điều , ngươi phải trả cho ta một thứ .”----------

Cả thân người tôi ôm chầm lấy em , chiếc cặp quạt đó chém một nhát thật sâu xuống tấm lưng tôi . Rách toạc . Từ trong không khí vẫn đọng dầy bụi sương , tôi có thể nghe được điệu cười của hắn trước khi từng mảnh cơ thể đó tan thành cát bụi

“-Khô Viên Thùy’’
.

.

Tôi khụy xuống , sau lưng túa máu xối xả trước ánh mắt kinh hãi của em . Đau thật , đau đến mức phát khóc luôn ấy . Thì ra vào ngày hôm đó , em đã bị cái đau này xé nát thân người em sao ?

May mắn làm sao , em không còn phải trải qua cái đau này nữa .
Em hốt hoảng , đỡ lấy tôi . Tôi có thể nghe thấy , tiếng tim đập liên hồi trong ngực trái của em , cảm nhận được lòng tay ấm áp của em ôm tôi thật chặt và run rẩy  , những giọt nước mắt nóng ấm rơi khẽ vào khuôn mặt tôi …

Đau quá … tôi không nói được nữa rồi …

Em gào thét , tuyệt vọng gọi tên tôi . Tôi nhìn em , mỉm cười , những ngón tay thô ráp khẽ mơn man mái tóc dài đen mượt của em .

        - Xem này…lần này … tôi cứu được em rồi nhé …
        - Ở lại đi , làm ơn … đừng nói như vậy mà …Shinazugawa-san . Anh đã hứa là sẽ trở lại rồi cơ mà !!!! Đã hứa rồi cơ mà !!

Em ôm chặt lấy tôi , rền rĩ trong đau đớn và tuyệt vọng . Đôi tay em thấm đẫm máu của tôi , nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng muốt . Chắc em cũng hiểu , tôi không còn…có thể giữa lời … cùng em sống thật lâu đến khi già đi cùng với em …

Nước mắt tôi cũng chảy ra , dồn hết sức lực cuối , trao cái hôn nhẹ lên đôi mắt ướt lệ của em . 3 chữ cuối cùng trong bức thư ngày đó em gửi cho tôi hiện lên thật rõ ràng , tựa như giọng nói ngọt ngào của em mãi vang vọng trong tâm trí tôi vậy

       “ Em yêu anh , Sanemi-san !”

        - Tôi cũng vậy , tôi yêu em …Kanae…!

Được gặp em trong đời u tối này cuộc,  đối với tôi chẳng có điều gì có thể diễn tả hơn ngoài hai chữ “hạnh phúc” . Em đã mang đến cho cuộc đời tôi rất nhiều thứ trước kia tôi coi nó là những thứ vô dụng lại trở nên vô cùng lấp lánh và đẹp đẽ đến vậy . Tôi chẳng cần gì cả , chỉ cần em an toàn và hạnh phúc , thế là đủ với tôi rồi

Hạnh phúc của tôi đơn giản là vậy đấy !

Vậy nên , lần này hãy để tôi bảo vệ em nhé , Kanae !
.

.

Gió lướt nhẹ trên đôi má và đôi mắt của cô , dịu dàng che chở như vòng tay săn chắc của anh . Gió thốc đến , cuộn tròn , mang theo tâm tư và trái tim của ai kia bay vút lên bầu trời quang đãng

Mắt anh nhắm nghiền , đôi mắt vẫn còn đọng lại vết tích của giọt nữa mắt đã tuôn rơi . Thế nhưng đôi môi anh vẫn mỉm cười , đôi bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay cô như thế

Anh đi rồi , trái tim nơi ngực trái đã ngừng đập , máu từ vết thương lớn đã ngừng trào ra .
Anh đã đạt được ước nguyện rồi nhỉ ? Nên mới thanh thản như thế ?

Ấy vậy mà trước mắt cô , chỉ toàn là nền tuyết trắng muốt phủ đặc bởi sắc máu của anh . Vang vọng khắp không gian bao la của ngày mới , chỉ còn tiếng khóc tuyệt vọng của loài hoa đơn độc …

- SANEMI-SAN !!!!!!!!
.
.
---------------------------------------------
“-Mạng sống của ngươi để đổi lấy mạng sống của cô gái đó ! Một trong hai ngươi , nhất định phải có kẻ ở người đi !”
“ – Được , miễn là cô ấy , ta cam lòng !”
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top