-Muốn bên em-

- Sanemi-san nè! Nếu lỡ mà sau này em có đi trước anh..Thì anh phải sống thật tốt đó nha!! Phải sống thay cả phần em luôn đó nha!!!
*nghe em nói mà cái ohagi trên tay hắn rơi xuống, hắn quay sang nhìn em, em vẫn nở nụ cười tươi với hắn*
- Kanae-chan! Em nói gì thế hả?! Không được nói chuyện xui xẻo đó! Nghe chưa?
*hắn vòng tay ôm lấy em thật chặt*
- em không được rời xa vòng tay của tôi.. em phải sống với tôi! Nghe rõ chưa hả?!
*em có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng chấp nhận cái ôm của hắn*
- Sanemi-san nè.. bỏ em ra đi...em chỉ nói 'nếu' thôi mà..
- Em không được nói như vậy! Không có nếu gì ở đây cả! Chắc chắn em sẽ sống với tôi!! Đến khi loài quỷ chết đi! Tôi sẽ cưới em! Em sẽ là cô dâu của tôi! Em không có quyền từ chối!! Hứa với tôi nhé..?
* Kanae hơi ngạc nhiên, em sẽ là cô dâu của hắn..? Em còn không biết ngày mai liệu mình có còn sống hay không nữa.. làm sao mà hứa với hắn được..*
- Sanemi-san.. ngày mai không biết thế nào thì làm sao em hứa với anh được..?
- Em không cần phải lo gì hết! Nếu em muốn đi theo tôi! Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em! Không cho bất kì con quỷ nào chạm đến dù chỉ là 1 sợi tóc của em!
*em mỉm cười khi nghe lời hắn nói, hoá ra vẫn có người yêu em nhiều đến vậy.. vẫn có người sẵn sàng bảo vệ mạng sống bé nhỏ này của em...em vui lắm.. vui vì em đã yêu đúng người thật lòng thương em.. vui vì hắn cũng yêu em như em yêu hắn.. em rất vui... em ôm hắn mà bật khóc*
* thấy em khóc, hắn lo lắm.. nhanh chóng vỗ về em*
- Kanae-chan.. tôi làm gì em buồn ư..? Sao em lại khóc..? Em không thích có thể nói với tôi mà..đâu cần phải khóc như thế..
* hắn ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em, tay xoa đầu em*
- Ngoan nào.. đừng khóc nữa nhé..! Kanae-chan đừng khóc... tôi thương em mà.. tôi hứa với em.. tôi sẽ bên em trọn kiếp.. hứa nhé..?!
* hắn tách em ra khỏi người hắn, đưa tay ra trước mặt em*
- ngoắc tay với tôi nhé?! Lời hứa này tôi sẽ nhớ mãi! Sẽ cố gắng thực hiện với em nhé?!
* Kanae ngước lên nhìn hắn*
- Em..em hứa..! * em mỉm cười với hắn, rồi đưa tay ngoắc tay với hắn*
* hắn ôm lấy em*
- Tôi hứa! Tôi hứa sẽ bên em trọn đời trọn kiếp!
* hắn nhìn em mỉm cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em*
*em cũng vui vẻ cười thật tươi với hắn, rồi ôm chầm lấy hắn*
_Thật yên bình.. nhưng hắn đâu ngờ được rằng đó là lần cuối hắn thấy được nụ cười của em.._
* Đêm hôm đó, em đến trước Phong Phủ, em nhẹ nhàng bước vào phòng hắn, hôn lên trán hắn rồi mỉm cười*
- Sanemi-san... hãy sống... sống luôn cả phần của em, anh nhé..!
em bước ra ngoài, nhẹ nhàng kéo cửa lại, rồi nhanh chóng lên đường tìm tên quỷ Thượng Huyền*
*em đến trước nơi Giáo Phái của tên Thượng Huyền Nhị Douma, có vẻ hắn đang ngấu nghiến cái xác của một thiếu nữ tuổi đôi mươi..

Thấy em bước vào, hắn quay sang nhìn em
-chà chà., xem ai đến Giáo Phái của ta này~ một trụ cột cơ à~
- Câm mồm! Ta! Kochou Kanae sẽ là người chặt đầu ngươi!
_tên Douma và em chiến đấu đến khi Mặt Trời sắp lên đến nơi, bỗng nhiên em gái của em, Kochou Shinobu chạy đến_
-Nee-san!!!
-Shinobu-?!?!!
*em hốt hoảng chạy đến chỗ cô em gái bé bỗng của mình, tên quỷ Thượng Huyền chớp lấy cơ hội, liền phóng cây quạt của mình sang chỗ Shinobu*
- Shinobu-chan!!! Cẩn thận!! *em chạy đến chỗ Shinobu, ôm lấy Shinobu, một mình em đã lãnh trọn hết các đòn tấn công của tên Douma
- Nee-san!!! * Shinobu hét lên, gào thét cầu xin Kanae hãy tránh ra, Shinobu không hề muốn chị gái mình phải chịu những thứ này
_Mặt Trời ló dạng, tên quỷ Thượng Huyền nhanh chóng bỏ chạy_
- Tên quái quỷ kia!! Đứng lại cho ta!!! Trả lại mạng của Nee-san cho ta!!! *Shinobu gào khóc, ôm lấy Kanae
- Nee-san!!! Chị cố lên! Shinazugawa-san sẽ đến sớm thôi!! Cố lên!! Nee-san sẽ được cứu mà!!! Cố lên!! Một chút.. một chút nữa thôi... em xin chị... cố gắng một chút nữa thôi... chị sẽ được cứu mà.. *Shinobu ôm lấy Kanae mà bật khóc
- Shinobu-chan.. rời khỏi Sát Quỷ Đoàn đi em... nó quá nguy hiểm... chị xin em... rời khỏi Sát Quỷ Đoàn đi mà... * Kanae yếu ớt nói, giọng nói em vẫn nhẹ nhàng như vậy
_ Sanemi lúc này mới chạy đến, nhìn thấy Kanae đang hấp hối... hắn hốt hoảng_
- Kanae-chan!! * hắn chạy đến ôm lấy cơ thể yếu đuối của em*
- Aw.. Sanemi-san... anh đến rồi à.. nhớ là phải sống luôn phần của em nhé.. Sane-san phải sống thật tốt đó... * Kanae nở nụ cười nhẹ* - Sanemi-san nè.. phải sống thật tốt nhé.. anh phải có một cô vợ xinh đẹp nè.. phải có một đứa con ngoan ngoãn nè.. à đúng rồi.. còn phải có-
- Em đừng nói nữa! Tôi xin em.. em không cần phải lo cho tôi.. tôi đã hứa sẽ cưới em làm vợ rồi mà.. làm sao tôi có thể lấy người khác được cơ chứ..! Kochou Kanae, em không xứng đáng bị như này.. nàng tiểu thư của tôi không thể chịu những thứ này được.. đáng lẽ tôi phải là nằm ở đây chứ không phải em.. em vẫn còn em gái của em..em phải lo cho em ấy.. em không nên nằm ở đây! * Nước mắt hắn trào ra, hắn ôm lấy em*
_Hắn muốn giữ lại mạng sống bé nhỏ của em.. hắn không muốn em chết.. hắn yêu em..yêu em bằng tất cả những gì hắn có.. vậy mà tại sao..? Tại sao bất kì người nào hắn yêu thương cũng phải chịu số phận này..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top