-Em-
Nếu có ai hỏi rằng "Ai là người thay đổi nhiều nhất sau khi Hoa Trụ đương nhiệm tử trận?" thì xin thưa, người đó chẳng ai khác ngoài ngài Phong Trụ Shinazugawa Sanemi.
Thuở nàng ấy vẫn còn, vẫn có người nhắc nhở, khuyên ngăn không cho hắn làm việc quá sức, vẫn có người sẵn sàng chăm sóc khi hắn bị thương, vẫn sẽ có người quan tâm, cảm thông cho hắn.
Nhưng bây giờ thì còn ai nữa? Làm gì có ai nhẹ nhàng quan tâm khi hắn ốm đau? Làm gì còn ai ngày ngày hỏi thăm, xem xét các vết thương của hắn? Hay chỉ đơn giản hơn là sẵn sàng tâm sự, trò chuyện với hắn.. Hắn ta vẫn nhớ như in, vào cái đêm định mệnh ấy, nàng ta còn đến tận Phong Phủ để làm ohagi đậu đỏ cho hắn, lại còn hứa rằng "Ngày mai tôi sẽ lại đến làm cho anh". À ừ... lần đầu tiên nàng thất hứa với hắn....
Chẳng còn ai thấy tên Phong Trụ kia chịu nghỉ ngơi dù chỉ một lúc, lúc nào cũng thấy hắn không luyện tập thì lại đi làm nhiệm vụ. Chỉ mong hắn nghỉ ngơi, dù chỉ một ngày thôi thì cũng được rồi...
Lúc Hoa Trụ vẫn ở bên, Phong Trụ đại nhân vẫn đôi lúc nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, vẫn thoải mái mà trò chuyện với nàng. Vậy bây giờ thì sao ư? Chỉ có giết hết đám quỷ chết tiệt kia mới khiến hắn thôi cơn giận đang ngày một tăng cao, ngày nào bọn chúng còn tồn tại, ngày đó tên Phong Trụ kia vẫn chưa thể yên giấc.
Theo lời các Kakushi từng giúp đỡ và hỗ trợ ngài Phong Trụ. Ngày nào cũng thế, sáng thì anh luyện tập đến thổ huyết, đêm đến thì lại đi diệt trừ bọn quỷ dữ.
Lúc nàng ấy vừa hi sinh, chẳng ai thấy tên Phong Trụ kia đau buồn gì đâu, ai ai cũng bảo hắn chẳng có cảm tình gì với nàng ấy cả, chỉ đơn giản là hắn nhìn thấy hình bóng mẹ hắn ở nơi cô thôi.
Bảo hắn ta không đau buồn thì rất sai, nếu không muốn nói là rất rất sai, Vốn dĩ Phong Trụ Shinazugawa Sanemi luôn là người đến thăm mộ nàng Kanae mỗi ngày, luôn là người dọn sạch sẽ, che nắng che mưa cho nơi mộ phần nàng. Không ít lần các ẩn sĩ nhìn thấy cảnh tượng Phong Trụ oai phong thường ngày lại quỳ thụp xuống trước nơi thiêng liêng ấy mà nước mắt cứ rơi từ nơi khóe mắt. Hắn xin gì với cô à? Hắn cầu cho bọn quỷ đó chết hết đi! Còn cô thì trở về đây với hắn..
"Kanae ạ, em ngồi dậy đi mà.. tôi nhớ em lắm rồi.. em còn hứa sang Phong Phủ làm ohagi cho tôi nữa mà.. em không nhớ gì sao? Hay bây giờ vầy đi, tôi với em đổi chỗ cho nhau nhé? Em còn em gái nữa mà.. không có em, em ấy buồn lắm đấy! Em còn muốn sao nữa đây? Trẻ con vừa thôi chứ! Muốn gì thì ngồi dậy nói với tôi! Cớ sao lại nằm ở dưới đấy chẳng nói năng gì thế này?!"
"Hôm nay tôi lại đến thăm em này, à..hôm nay còn có hoa thiên điểu nữa này, tôi không biết liệu em có thích không nhưng hoa này là do tôi hái trong vườn đó em ạ! Hoa em trồng giống em lắm, rất xinh đẹp lại còn thơm nữa em ạ! Mai tô sẽ lại đến thăm em nữa nhé! Hoa nhỏ của tôi.."
'Cái tên Phong Trụ gì đó ấy.. nghe bảo hắn ta chỉ vui vẻ khi ở bên Cựu Hoa Trụ thôi' Các dân làng thường đồn đoán như thế, nhưng lại có những kẻ chán ghét nàng ta với lý do "Không giết được quỷ Thượng Huyền"
Đáng chết thật mà ! Chính nàng Kanae đã bảo vệ bọn chúng, để rồi bị bọn chúng mỉa mai như thế này sao? Lẽ ra Sanemi sẽ đập nát đầu chúng, không bảo vệ chúng nữa đâu! Nhưng chính em của hắn đã bảo hắn phải bảo vệ chúng mà.. em đã nói với hắn rằng
"Ngài Sanemi có thể lực rất tốt đó nha! Nhất định phải dùng sức mạnh này để bảo vệ kẻ yếu đó ạ!"
Em bảo hắn phải biết bảo vệ kẻ yếu ư? Thế còn em của hắn thì sao đây? Hắn đã bảo vệ được em đâu mà bảo vệ kẻ khác cơ chứ! Đối với hắn, em luôn là ưu tiên hàng đầu, là người đứng đầu danh sách về những thứ hắn cần bảo vệ.
Em lúc nào cũng thế cả, hắn ghét em lắm đấy! Rất ghét luôn là đằng khác! Ghét cách em lúc nào cũng quan tâm hắn, yêu thương hắn, chăm sóc hắn, ghét em.. nên mong em mau trở về đây rồi dạy hắn cách yêu em như cách em vẫn làm đi. Nhiều thứ hắn còn phải học lắm cơ, em phải mau về với hắn, rồi còn dạy hắn cách yêu bản thân hắn nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top