oneshort

"Thủy trụ đại nhân, hôm nay trước cửa phủ vẫn xuất hiện một bông hoa hồng."

"...ngươi cắm vào bình giúp ta."

"Vâng ạ."

Rồi tiếng chân bước vội vã lại vang lên, âm thanh cót két của sàn gỗ cứ thế xa dần khỏi phòng ngủ chủ nhân Thủy phủ. Trả lại khoảng không yên tĩnh cho Thủy trụ Tomioka Giyuu.

Gần một tháng nay cứ vào mỗi buổi sáng sớm, trước của phủ của Tomioka sẽ luôn đặt một bông hoa hồng, được gói gọn trong giấy bóng màu lam.

Mới đầu cậu chỉ nghĩ bông hoa kia là do kiếm sĩ nào mến mộ gửi tới hoặc của ai đó mang đến làm quà cảm ơn vì được cậu cứu mạng. Nhưng chuyện lại càng trở nên kì lạ khi mỗi ngày, ngay cả khi cậu không có mặt ở phủ, sẽ luôn có một bóng hồng đo đỏ kẹp ngay mép cửa. Cửa gỗ sồi mở hờ hững, không đóng hoàn toàn ngăn cho cánh hoa không bị dập nát nhưng không mở hoàn toàn ngăn cho bông hoa không bị rơi xuống rồi bị ai đi qua dẫm cho bẹp dí.

Lạ hơn nữa là, dù cho chính chủ là Tomioka đây có đứng ngoài canh chừng, cũng chẳng thể bắt gặp được "người hâm mộ" bí ẩn này. Nhiêu đó cũng đủ kết luận được người này hẳn phải có tài cán mới có thể thoắt ẩn thoắt hiện dễ dàng qua mặt Thủy trụ đại nhân như vậy...

Mà, nói gì đi nữa, đây cũng chẳng phải chuyện Tomioka cậu đây phải để tâm. Nên thôi, cứ cho qua đi vậy.

.

.

"Chào cậu Shinazugawa, lại đến mua giấy bóng nữa sao?"

Shinazugawa nhìn chủ tiệm không đáp, chỉ gật đầu rồi đặt trên mặt bàn gỗ có hơi bụi vỏn vẹn mấy đồng bạc. Nhanh chóng hắn nhận lại cuộn giấy bóng to từ đôi tay nhăn nheo run run của chủ tiệm nọ. Bà mỉm cười như một lời cảm ơn rồi vẫy tay tạm biệt Shinazugawa đang bước ra phía cửa, hắn cũng ngoái lại nhìn, kính cẩn cúi đầu rồi mới thật sự rời đi.

Hôm nay không phải dịp đặc biệt gì, sắp tới cũng không, ấy vậy mà Phong trụ đại nhân lại đang ôm trong tay cuộn giấy bóng chuyên dành cho việc gói quà. Đáng nói hơn nữa là, hắn chọn giấy bóng có màu lam..

"..."

Thì ra người bí ẩn mà Tomioka săn đón lại là Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Trớ trêu thật, người như hắn mà phải lén lén lút lút gói hoa kẹp trước cửa nhà người ta. Lại còn tặng cho người hắn luôn miệng gào to hai chữ "Ghét bỏ." Thật nực cười..

Shinazugawa bước chân nhanh hơn một chút, kĩ năng đánh võng thượng thừa giúp hắn dễ dàng lách qua được đám đông đang chen chúc. Hắn sẽ chẳng hoan hỉ gì khi bắt gặp người quen trong cái chốn chợ nóng nực này đâu, thể nào cũng sẽ lại bị dò hỏi cho xem.. Đặc biệt chủ đề hỏi thăm sẽ là cái cuộn màu lam nhạt trong tay của hắn hiện tại.

Shinazugawa đảo mắt khó chịu, tốc độ lại nhanh hón đôi chút.

.

"Phong trụ đại nhân, mừng ngài trở về."

Ẩn nhanh nhảu cúi đầu chào khi hắn vừa đẩy cửa phủ bước vào. Shinazugawa không đáp, liền đi thẳng vào bên trong, cậu Ẩn kia cũng lại quay ra tiếp tục quét sân, xem thái độ thờ ơ kia của hắn như một lẽ thường tình.

Shinazugawa đặt cuộn giấy ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ ngay góc phòng ngủ, lại cẩn thận đẩy cửa bước ra khu vườn nhỏ mà hắn tự vun trồng. Một vườn hồng đỏ đang vươn mình đón từng tia nắng ấm của mặt trời giờ đã treo gần như trên đỉnh đầu.

Phong trụ bề ngoài trông lôi thôi lếch thếch, áo mở phanh ngực tóc mái dài chấm mi thế mà lại khéo tay nhất trong dàn Cửu trụ. Khu vườn nhỏ nhắn nằm ngay kế bên phòng ngủ là bằng chứng cho sự khéo léo ấy. Có lẽ bản chất là một người thích chăm sóc người khác, Shinazugawa Phong trụ công nhận đã làm rất tốt trong việc chăm bón cho cái vườn này.

Hắn chăm chỉ tưới nước, bón phân, rồi lại kiên nhẫn bắt sâu, vặt lá úa, cốt chỉ mong được thấy cái "con người thờ ơ" kia thật sự ngắm nghía những bông hoa ấy một lần.

Ừ, Shinazugawa Phong trụ đại nhân đem lòng thầm thương trộm nhớ Tomioka Thủy trụ đại nhân. Lại chẳng có đủ dũng khí nói ra lòng mình nhưng lại có đủ kiên nhẫn để sáng nào cũng canh me trước cửa Thủy phủ gửi tặng những cánh hoa mà hắn hết mực nâng niu, vun trồng.

"Tình yêu và hoa hồng là hai thứ không thể giấu."

Đúng là vậy, cả dàn trụ, kể cả vợ chồng Chúa công, ai cũng biết hắn có tình ý với Tomioka Giyuu, thế mà chỉ có mình cậu là chẳng mảy may hay biết gì.

Lí do cho việc ai cũng biết tình cảm của hắn? Mitsuri từng cười khúc khích kể lại: Cô lâu lâu lại thấy hắn nhìn chăm chú vào Tomioka trong những lần họp trụ. Hay khi Uzui bảo: Mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu kết đôi duyên lứa là y như rằng hắn sẽ vô thức đánh mắt nhìn sang bên nơi có Tomioka đang hiện diện. Ngay cả Obanai, bạn thân hắn, cũng bày ra vẻ mặt khinh bỉ khi đề cập việc hắn hay nhìn lơ đễnh vào thứ gì đó màu xanh dương rồi miệng lại lẩm bẩm tên Tomioka..

"...." Ừm, có vẻ việc hắn đêm nào cũng nằm nhớ tới người kia là điều ai cũng biết rõ.

Còn về vì sao hoa hồng là thứ không thể giấu? Đơn giản vì màu đỏ rực của nó khó lòng che giấu được. Dù có thảy nó ở nơi tối tăm nhất của thế giới này, con người vẫn sẽ nhận ra nó là hoa hồng, vẫn sẽ nhìn thấy được màu sắc đặc trưng ấy.

Và đó là lí do hắn tặng cậu loài hoa ấy vào mỗi sáng. Để cậu thấy tình cảm của hắn dành cho cậu dù có bị vứt bỏ hay chờ đạp, vẫn sẽ mang một màu đỏ hồng ấy, vẫn sẽ rực rỡ dù cho thời gian có làm nó úa tàn..

Khổ nỗi, hắn lại đem lòng yêu một đứa khờ khạo, mãi chẳng nhận ra được tình cảm rõ như ban ngày ấy của hắn.

Shinazugawa mân mê cánh hoa với bàn tay dính đất bẩn thỉu, mắt lại mơ hồ, như đang tưởng tượng cánh hoa nọ là gò má người kia. Hắn vuốt ve, cảm nhận sự mềm mại của nó.

"Ngươi là hoa hồng còn ta là gai nhọn. Ta bao lấy ngươi, ta bảo vệ ngươi."

Hắn bật ra câu đó mà chẳng mảy may để ý, hoàn toàn là vô thức. Shinazugawa còn chẳng nhận ra mình đang nói chuyện với một bông hoa vô tri vô giác, trong tiềm thức hắn vốn đã thay thế nó bằng hình ảnh khác sống động và xinh đẹp hơn nhiều, Tomioka..

Thật ra cả hai người bọn họ, Phong trụ lẫn Thủy trụ đều là gai mới đúng. Lí do tại sao Shinazugawa là gai....còn phải nói nữa sao? Vẻ ngoài hung tợn tính khí nóng nảy, còn phải đề cập đến nữa à?

Còn Tomioka, vừa là gai vừa là hoa. Tóc đen da trắng mày ngài, ôn nhu tính cách lẫn điềm tĩnh thông minh. Không phải hoa thì là gì? Còn vì sao là gai, do cậu tự tách biệt bản thân với mọi người, vô thức tạo cho mình một rào cản ngăn cách chính mình với xã hội. Nhưng, dù cho có là gì, cậu trong mắt Shinazugawa vẫn luôn là người đẹp nhất. Thề đấy!

Còn hắn trong mắt cậu thì...không biết là hình gì thôi..

Shinazugawa cười nhạt nhìn vào bông hoa nhỏ nhắn trong tay, thoáng chút buồn.

.

.

Đã hơn 3 tháng trôi qua, người tặng hoa bí ẩn kia vẫn chưa một lần xuất hiện. Thủy phủ đơn điệu bốn mùa chỉ mãi một màu nay lại được sắc đỏ của cánh hoa tô thêm, thoang thoảng mùi nhạt của hoa hồng. Sự đổi mới này không chỉ làm ngôi phủ trông tươi tắn hơn nhưng dường như chủ nhân của nó cũng trở nên..có sức sống hơn? Không biết nữa.

Những cánh hoa úa rơi rải rác trên sàn gỗ cũ kĩ, Tomioka lại chẳng buồn quét chúng đi. Cứ thế để tàn hoa lả tả rơi, đôi khi chúng đậu trên đỉnh đầu cậu Thủy trụ, nhưng đôi khi lại không biết bằng cách nào mắc vào đuôi tóc dài đen tuyền đó. Trong vô thức, Thủy trụ đi đến đâu, cánh hoa rơi đến đó, làm các Ẩn lập tức liên tưởng đến những người rải hoa trên lễ đường. Khung cảnh lúc đó đáng yêu lắm. Thế mà Tomioka lại chẳng đặt sự chú ý lên những cánh hoa với giấy gói xanh lam kia, thứ cậu quan tâm bây giờ chính là con người kì lạ đã tặng hoa cho cậu suốt 3 tháng qua.

3 tháng, cụ thể là 97 ngày, sáng nay cậu chưa ra cửa phủ kiểm tra, chắc chắn ở đó sẽ có thêm một bông hồng nữa. Vậy tổng tất cả sẽ là 98 bông hoa tính từ lúc bông đầu tiên xuất hiện.

98 bông hoa sao? Tomioka nghĩ, có khi nào khi đủ 100 bông thì việc này sẽ kết thúc và cậu sẽ được gặp người "hâm mộ" bí ẩn kia không? Nếu bảo Tomioka không tò mò thì sẽ là nói dối, nhưng hóng hớt rồi để bản thân trôi theo những suy nghĩ mà không phải là diệt quỷ cũng không phải một điều mà Tomioka Thủy trụ sẽ làm.

Dù sao thì nếu người nọ không lộ mặt cũng chẳng có chuyện gì to tát, nhưng nếu có thể, cậu vẫn muốn được nhìn thấy mặt con người kia.. Chỉ mong là..,

Mong là người đó sẽ là người Tomioka hằng đêm ao ước, hằng đêm nhớ về.

Là người đầu tiên, may mắn và duy nhất lọt vào được mắt xanh của cậu.

Ai nhỉ? Có nên nói ra không? Hay thôi cứ nói ra cho nhẹ lòng vậy.

Người đó là.. Shinazu-

"Thủy trụ đại nhân! Lại có hoa trước cửa phủ, nhưng, lần này có thêm một phong thư!"

Tiếng Ẩn hớt hải chạy vào thông bao vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của Tomioka, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn đang xào xáo trong đầu.

"Phong thư?"

"Vâng, một phong thư. Nó được đính kèm với hoa hồng ạ."

Tomioka chậm rãi đứng dậy, cầm lấy thư từ tay Ẩn, lại gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ẩn thấy vậy liền nhanh nhảu bước ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa.

Tomioka cầm lá thư trên tay, cẩn thận xem xét. Có vẻ lần tặng hoa này thật sự đặc biệt hơn những lần trước..!

Bông hoa hồng, như mọi khi, vẫn đỏ rực và tươi tắn vô cùng, được đính vào phong thư xanh lá bằng sáp, chắc là sáp nến? Tomioka đưa lên mũi ngửi, ừ, quả thật là sáp nến. Mùi cam thảo từ sáp tỏa ra át đi mùi hoa hồng, Thủy trụ mân mê chỗ sáp đã khô đến nỗi đầu ngón tay cũng có mùi y hệt.

Cách bài trí đơn giản nhưng lại bắt mắt, y hệt mấy lá thư tình Hoàng tử dành cho Công chúa của mình mà Tomioka từng nghe kể trong truyện cổ tích. Không cầu kì nhưng vẫn rất lãng mạn. Rốt cuộc người này còn có thể bày ra thêm trò gì nữa đây?

Ngón tay thuôn dài bắt đầu lần mò bóc lá thư nọ, ngạc nhiên hơn nội dung thư chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Đã vậy, trái với bề ngoài sạch sẽ thơm tho, bên trong mực viết lem luốc, phải cố lắm mới đọc ra được nội dung người kia muốn truyền đạt.

"Sớm mai, hẹn gặp."

Sớm mai? Hẹn gặp? Thật luôn? Trước đó chưa được 5 phút Thủy trụ đại nhân mới nghĩ tới việc muốn được nhìn thấy mặt người nọ, không ngờ lại nhận được thư gặp mặt thật. Vậy nghĩa là, suy đoán của cậu đúng rồi sao? Đây là bông hoa thứ 98, ngày mai sẽ là 99...

Nhưng mà, 99 bông hoa sao? Có bị lẻ quá không..?

Tomioka nghĩ, mắt phượng xanh lam vẫn dán vào 4 con chữ nguệch ngoạc kia, đầu óc bắt đầu trôi lệch về phương nào. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, Thủy trụ cầm lá thư nhẹ nhàng đặt trên chiếc bàn góc tủ nơi có bình hoa hồng ở đó.

Ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cậu sẽ được biết người bí ẩn kia là ai, thời khắc của sự thật đã gần kề.

"Sao tự dưng khó thở thế nhỉ?"

Tomioka nhủ thầm, đưa tay phải đặt vào lồng ngực bên trái, ở nơi mà trái tim cậu đang dần loạn đi nhịp đập.

.

.

Giờ là canh 5, tức 5 giờ sáng. Mặt trời còn chưa ló dạng nhưng đã có bóng người đứng trước cửa Thủy phủ, chờ đợi. Mái đầu trắng quen thuộc hơi run, trời mùa thu dần sang đông thổi vào người hắn từng cơn gió buốt thấu đến tận xương tủy. Shinazugawa đứng đó, vẫn diện đồng phục diệt quỷ chỉnh tề với thanh gươm dắt ngang hông. Mũi hắn ửng đỏ, vì cái lạnh đang len lỏi từ từ vào buồng phổi phập phồng, phả ra từ khóe môi từng làn khói trắng xóa.

Hôm qua hắn đã có một quyết định táo bạo, thật ra, việc tặng hoa suốt thời gian qua đã là một quyết định táo bạo rồi. Shinazugawa đã hẹn gặp Tomioka, với danh phận người đã âm thầm gửi những bông hồng nhỏ nhưng tươi nhất cho cậu. Chẳng biết lúc ấy hắn nghĩ gì để rồi kết quả nhận lại là một đêm thao thức không thể chợp mắt, một bàn tay giấu sau lưng đang run lên theo từng giờ từng khắc, một trái tim như bị ai bóp chặt vì hồi hộp xen vào lo lắng.

"Phù.."

Shinazugawa nhắm mắt thở ra một hơi dài, mong sao nó sẽ giúp hắn bình tĩnh được một chút.

"Cạch..két.."

Cánh cửa sồi cũ kĩ cọt kẹt kêu, Shinazugawa nhanh chóng quay phắt lại, đồng tử tím mở to thu vào hình ảnh mái đầu đen lấp ló ngay sau đó.

Tomioka bước ra diện một bộ yukata cùng haori hai màu khoác ngoài quen thuộc. Trên cổ quấn hờ một chiếc khăn len, màu lá cây.

Shinazugawa nhìn cậu, trong giây lát như bị mèo lấy mất lưỡi, không thể thốt ra được gì.

"Shinazugawa? Sao ngươi ở đây?"

Tomioka đầu nghiêng nghiêng đưa mắt xanh to tròn nhìn hắn. Mặt trời còn chưa lên, ánh sáng mờ ảo của sao mai khiến gương mặt Thủy trụ có phần hơi lạnh đi, song bằng cách nào đó lại làm làn da người nọ sáng ra trông thấy. Nổi bật nhất là sắc xanh dương trong đồng tử như tinh tú lấp lánh nhìn lên hắn.

"Tìm ta có chuyện gì sao?"

Cậu lặp lại câu hỏi, nhưng biểu cảm chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn kiên nhẫn chờ.

"Ờ ta.."

Shinazugawa ho khan, cố lấy lại bình tĩnh nhưng có vẻ không ăn thua. Nếu cậu cứ nhìn hắn với cặp mắt đó, e là lời định nói ra sẽ lại bị nuốt xuống..

Trái tim khốn kiếp, bình tĩnh lại coi!!!!!

"Ta..ta có điều muốn nói."

"Ta đang nghe đây."

Phong trụ cúi gằm mặt xuống, cố gắng để không chạm mắt với Thủy trụ phía trước, má hắn đột nhiên nóng bừng.

"Về chuyện..hoa hồng."

Mắt xanh mở to ngạc nhiên nhìn hắn, không phải chứ.. Hắn chính là người đã gửi tặng hoa cho cậu suốt thời gian qua. Không đùa chứ?!

"Ta-"

"Ta biết ngươi sẽ không tin, nhưng đó là sự thật! Những bông hoa đó, tự tay ta đã chăm bón và cắt tỉa hằng ngày, không phải hàng rẻ tiền mua ngoài chợ."

Tomioka càng nghe lại càng ngạc nhiên, không màng bản thân vừa bị cắt lời bởi người trước mặt giờ đây đã có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tử đằng tím lần nữa chạm trán đại dương xanh. Ánh nhìn của hắn chứa đựng sự chân thành và sâu sắc, cho thấy lời hắn thốt ra tuyệt nhiên không hề có tí giả dối nào.

Rồi Shinazugawa xoa người, vòng ra sau để lộ một bó hồng to hắn cất công giấu sau lưng từ nãy tới giờ, đưa ra trước mắt Tomioka.

Bó hoa to, được bọc trong giấy bóng xanh lam, như mọi khi, nhưng lần này có thêm màu xanh lá. Bên dưới chỗ cầm buộc một chiếc nơ nhỏ màu trắng kèm theo lần lượt là sợi ruy băng lá lam xen kẽ. Không cầu kì mà bắt mắt lạ kì.

Tomioka ánh mắt nhìn chăm chăm vào bó hoa hồng, chủ yếu là hoa hồng xanh vây quanh, chính giữa là một bông màu đỏ.

Một thôi sao?

"Người ta nói, tặng một bông hồng đỏ có nghĩa là.."

Shinazugawa ngập ngừng, như thể biết rõ người kia đang nghĩ gì. Hắn nâng bó hoa ngang ngực Tomioka, để cậu Thủy trụ có cái nhìn rõ nét hơn về nó.

"Trong tim ta chỉ có duy nhất một mình ngươi."

"...!"

"Vậy nên, ta muốn hỏi rằng liệu ta có thể có một chỗ đứng nào đó..trong tim ngươi được không?"

Vừa dứt câu lập tức gió từ đâu nổi lên thổi qua hai người lạnh buốt. Nhưng Shinazugawa lại như trời trồng chẳng hề lay động, tầm nhìn hắn rơi trên cặp mi dài của Tomioka, rồi lướt thấy gò má trắng mềm mại mà hắn luôn ao ước chạm vào.

Im lặng kéo dài được một lúc trước khi Thủy trụ cúi đầu thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, lại giương đôi mắt lạnh lẽo ấy lên nhìn Shinazugawa. Chợt tim hắn thắt lại, biểu cảm vô hồn kia, chẳng lẽ hắn đã bị từ chối?

Dù sớm biết sẽ có kết cục này nhưng sao trải nghiệm trực tiếp lại đau hơn gấp bội thế? Có phải do hắn quá tự cao, tự tin nên khi nhận thấy ánh nhìn không cảm xúc kia lại như vừa bị đẩy ngã đau đến thế?

Bờ vai rắn chắc trong một chốc buông lỏng, nếu không vì giữ bó hoa kia, chắc chắn đã buông thõng xuống.

Thế nhưng bàn tay chai sạn của hắn lại bị một bàn tay nhỏ hơn chạm vào. Truyền đến lớp da ngăm cảnh giác vừa lạnh mà vừa ấm.

Shinazugawa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tomioka đang mỉm cười nhận lấy bó hoa rồi ôm nó vào lòng đầy âu yếm. Mắt lam khép hờ cảm nhận trọng lượng của món quà nhỏ mà chứa đựng tâm tư to của Shinazugawa, làn da trắng sứ chuyển sang màu đỏ hồng.

"Ngươi...vốn đã là một phần trong tim ta rồi."

Đáp lại một Phong trụ đang không biết bày ra vẻ mặt gì, Tomioka lại chỉ cười khúc khích. Cuối cùng thì, mong ước nhỏ nhoi được trở thành cái gì đó của Shinazugawa cũng đã thành hiện thực...

"Thậ-"

"Nào, mau vào trong đi, đứng ngoài này lạnh lắm. Vào trong rồi muốn nói gì thì nói."

Nhanh chóng cởi chiếc khăn len màu lá trên cổ, Tomioka tiến tới rướn lên quàng nó quanh cần cổ trần trụi của Shinazugawa. Tay phải ôm bó hoa, tay trái nắm tay Phong trụ kéo hắn vào trong Thủy phủ.

Shinazugawa trong giây phút đó vẫn cứ ngay đơ ra, hệt như máy móc làm theo lời người nọ. Chân không tự chủ nhưng lại bước nhanh hơn từng bước, cuối cùng trái tim bất trị lại là thứ phản ứng đầu tiên. Trống ngực đập rộn ràng hệt như chuông báo động, Shinazugawa không cách nào ngăn cho khóe môi ngừng nhếch lên. Cứ thế một nụ cười ngố hình thành trên mặt Phong trụ đại nhân, điều mà chưa một ai trong Sát Quỷ Đoàn được chứng kiến.

Khi đến trước cửa phòng khách, Tomioka bỗng nhiên khựng lại, làm Shinazugawa xém nữa theo quán tính tông luôn vào cậu. Thủy trụ quay ra mặt đối mặt với Phong trụ, biểu cảm hơi e dè, có vẻ như muốn hỏi điều gì đó.

"Tại sao lại là hôm nay?"

"?, Hả?"

"Ý ta là, bông hồng hôm nay mới chỉ là bông thứ 99. Ta cứ nghĩ phải đến bông thứ 100 ngươi mới hẹn gặp ta cơ."

Tomioka hỏi ngô nghê, thành công làm Shinazugawa nghe xong phụt cười.

"Có gì đáng cười sao?"

"Không không, chỉ là, thắc mắc hay lắm. Ta cũng không ngờ ngươi sẽ rảnh rỗi tới độ đếm từng bông hồng.."

Rồi Shinazugawa cúi người rút ngắn khoảng cách gương mặt, làm Tomioka thoáng giật mình lui lại nhưng bị bàn tay rắn chắc kia rịn ngay eo giữ lại.

"Cuộc đời có thể có nhiều loài hoa...nhưng sẽ chỉ có duy nhất một bông hoa hồng."

Tomioka nhăn mày, ra chiều chưa hiểu lắm. Thấy vậy Shinazugawa chỉ nhếch mép, đưa tay ấn nhẹ lên trán cậu.

"Là ngươi đó, ngươi là bông hoa thứ 100. Cũng là bông hồng duy nhất trong đời ta."

Dứt lời Shinazugawa liền ấn môi mình lên môi Tomioka khiến cậu giật thót.

Cái chạm tưởng chỉ là lướt qua, thế nhưng lại như chất gây nghiện kích thích Shinazugawa nên kéo dài nó.

Và thế là cả hai, trước cửa phòng khách, đã trao nhau cái hôn đầu như thế đó...

.

.

.

.

Funfact: Vì Sanemi chỉ biết đọc chứ không biết viết nên thằng chả đã nhờ bà chủ tiệm bán giấy bóng viết dùm cho 4 chữ kia =))))). Mới đầu bà ngạc nhiên lắm nhưng vì Sanemi là khách quen lại lễ phép nên bà đã viết giúp hắn mà không hỏi gì thêm. Vì cũng có tuổi mắt mờ tay run nên khi viết mực bị lem ra mà bà không biết, Sanemi không quan trọng bẩn sạch chỉ cần nội dung thư ổn là hắn ok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top