Teacher [Chương 2]

Part 2

Tôy định sẽ ra 4 chương cho series này [ 2 chương đầu ngược anh Thủy, 2 chương sau ngược anh Phong, nói chung là ngược sml í :))) ] Mà các cậu yên tâm, trong đống ngược này sẽ có vài mẫu kẹo đường rơi vụn. Đau quá thì cứ lượm mà ăn :Đ ...Mà tôy thích ngược vậy thôi chứ vẫn có HE nhé :))

warning: có yếu tố bạo lực, có cảnh máu me, cân nhắc trước khi đọc!

OOC+

-------- Bắt đầu --------

* Bạch *

Người Giyuu như muốn ngã gục xuống, tầm nhìn đã bắt đầu mờ dần rồi. Tuy nhiên trong phút chốc, vẫn cố ngồi dậy để xem kẻ tấn công mình là ai....Nhưng cơ thể đã phản lại anh. Anh chỉ biết mọi thứ xung quanh bắt đầu trắng xóa, và rồi không còn nhận thức được gì nữa....

Lúc Giyuu tỉnh lại, cũng là lúc anh thấy bản thân ở trong bệnh xá của trường. Đảo mắt một vòng qua căn phòng thì anh thấy hiệu trưởng đứng cạnh. Ông ta có vẻ đang rất bối rối. Nhận thấy Giyuu đã tỉnh, ông bước lại hỏi thăm :

"Thầy có làm sao không thầy Tomioka?"

"..Tôi không sao, nhưng cho tôi hỏi...ai là người đã đưa tôi tới đây vậy?Và tại sao tôi lại ở đây?"

" Cái- cái đó..."

Anh nhướng mày nhìn lão, đòi hỏi một câu trả lời chính đáng. Hiệu trưởng biết cũng chả dấu diếm gì được, đành trả lời:

" Cậu được một học sinh tìm thấy với một vết thương ngay vùng đầu, cho nên mọi người đã đem cậu lên đây"

" Và sau đó?"

" Tôi không biết...thực ra câu chuyện đó là do tôi nghe các giáo viên khác kể lại nên thực hư thế nào không rõ"

"Vậy thầy có biết học sinh ấy là ai không?"

" Không"

Giyuu biết, có hỏi nữa cũng vô ích nên đành im lặng mà mặc kệ. Hơn hết là anh cũng đã đủ mệt nhờ vào những sự kiện diễn ra vào ngày hôm nay rồi. Có lẽ nên đánh một giấc...

( Sau khi tỉnh dậy, anh thấy đồng hồ đã điểm 17 : 30 )

" Cái quái- đã trễ thế rồi à?!'

Định ngồi dậy để sắp xếp đồ về nhà thì anh bỗng thấy phần eo mình hơi...nặng hơn một chút? Ngước mắt xuống thì anh thấy Sanemi đang đầu vào eo anh ngủ ngon lành. Cơ thể theo bản năng nhích ra một chút

" Ui da?"

" Em làm gì ở đây? "

" Thầy còn hỏi nữa?Em thấy thầy bị thương trong phòng giáo viên nên..."

" Là em đã giúp tôi à?!"

" Bộ trong mắt thầy, em độc ác tới vậy sao?"

" ...Thầy xin lỗi"

Người kia nghe đến đây cười phì..hai tay nắm lấy bàn tay thon dài của Giyuu :

" Thầy à ~ thật ra...em đã để ý thầy ngay từ khi chúng ta gặp nhau rồi"

" Vậy cho nên em đã cố bày trò để thầy chú ý em hơn ~"

"Nhưng mà thầy không hiểu gì cả....lại còn làm bản thân bị thương nữa..thầy biết em xót cỡ nào không?"

" Thế nên...thầy có cho phép em ở bên để bảo vệ thầy không?"

Cậu ta nói một trào, chẳng kịp để người kia phản ứng tí gì. Nói xong còn nỡ một nụ cười ấm áp, sau đó lại nhẹ nhàng mà đặt lên tay người kia một nụ hôn để trấn an.Làm cho người ta đã rối lại càng rối hơn....

" Tôi...tôi sẽ xem xét"

" Vậy...có thể cho em số điện thoại của thầy chứ?"

" Đây"

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau và cùng nhau ra về
------ Hai tuần sau -----

Giyuu giờ đã quen với việc làm giáo viên ở đây và gần như quên hết những chuyện kì lạ ở trước đó. Vì giờ đây anh đã có một cậu bạn trai vô cùng tuyệt vời rồi, ở bên cậu mọi u phiền hay âu lo đều tan biến hết. Cứ thế cứ thế, mỗi lần dạy xong anh đều qua chỗ cậu ta rồi cùng nhau đi ăn, xem phim hay đơn giản là chỉ nói chuyện với nhau cũng làm cho anh vui rồi...

Đó là cho đến khi có các tin đồn rằng một số học sinh nữ đã có cảm tình với Giyuu. Và điều đáng nói ở đây...là từng người một, từng người một dần đang mất tích. Trường của họ đang rơi vào thế hoảng loạn cực kì. Hiệu trưởng không cho bất kì người lạ nào vào trường cũng như không cho các học sinh ở lại trường quá trễ. Điều này làm cho các học sinh thật sự rất sợ hãi.

" Thầy Tomioka ơi"

" Sao vậy Aya?"

"...Tụi...em..lỡ tụi em bị hắn bắt được thì sao ạ?!!"

" Đúng rồi! Đúng rồi thầy!"

" Chúng em..chúng em có thể làm gì để không bị giết đây?!"

"Nào..bình tĩnh đi các cô gái, giáo viên các thầy sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho sự an toàn của các em. Cũng như tìm ra hung thủ nên các em yên tâm. Việc các em cần làm bây giờ là hãy trấn tĩnh lại bản thân nhé"

" Dạ vâng, cảm ơn thầy đã động viên ạ"

" Tạm biệt thầy"

" Tạm biệt!"

Anh chào tạm biệt tụi nhỏ rồi lại tiếp tục công việc. Nói với học sinh như thế thôi chứ anh giờ vẫn còn đang rối cào cả lên đây. Các học sinh vẫn còn bị mất tích và hung thủ vẫn chưa bị phát hiện? Nghe thật nguy hiểm. Là một giáo viên, anh phải đảm bảo tính mạng học sinh của mình chứ? Vậy nên dù bất cứ giá nào anh cũng không để chúng gặp nguy hiểm được...

Sáng hôm sau

Anh điếng người khi biết tin ba học sinh hôm trước nói chuyện với anh, nay đã không còn trên đời nữa. Khác với lần trước là mất tích thì lần này ba em ấy được tìm thấy trong tình trạng đã chết, tất cả đều trong tình trạng bị lấy mất quả tim. Không thể tin vào mắt mình, Giyuu bắt đầu rơi vào trạng thái không "ổn định"

Các học sinh mình vừa hứa sẽ bảo vệ hôm qua, hôm nay đã trở thành một cái xác không hồn? Có là ai cũng không thể nào chịu được cú sốc này, kể cả anh cũng vậy. Do đó, anh đã xin nghỉ phép một tuần với lí do tâm lí không ổn định. Nhưng thật ra suốt một tuần đó, anh đã lặng lẽ vào trường lúc tan học để xem chuyện gì đang xảy ra. Cả tuần rồi mà vẫn chưa có chuyện gì làm cho anh có hơi sốt ruột. Cuối cùng đến ngày thứ 7, anh đã thấy một bóng người lẻn vào trường. Không chần chừ, anh liền bước theo người đó để theo dõi, không để thừa một động tác nào của hắn.

Sau một hồi, anh đã bị mất dấu do hắn quá nhanh. Trong lúc đang đi tìm, anh đột nhiên va phải một cái tủ sách. Trong tủ đó có một cuốn sách rất dày, có tựa đề là " Sự thật về những vụ mất tích của trường XXX từ năm XXX đến năm XXY "

Cuốn sách đó làm anh cảm thấy bất ngờ. "Vậy ra các vụ mất tích đã có từ tận hai năm trước? Nhưng hắn ta làm vậy với mục đích gì?"

Không suy nghĩ nhiều, anh lật ra từng trang, từng trang...toàn bộ đều là thông tin của các nạn nhân. Cho đến một trang...trang này hình như là cho nạn nhân cuối cùng...

(!!!)

Nạn nhân cuối cùng là một giáo viên? Nhìn tới đây,anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Cả năm trước nữa, nạn nhân cuối cùng cũng là giáo viên...

" Cả giáo viên cũng bị bắt được sao?"

Nghĩ tới đây, anh thấy hơi rợn người. Tay nhanh chống lật trang tiếp..." Sự thật về những cuộc mất tích" vừa mở trang này ra thì anh cảm nhận thấy có ai đó đang ở sau lưng mình

Nhưng đã quá trễ. Hắn đã kịp cho thuốc mê lên người anh. kết thúc rồi ......

End

Khúc cuối hơi xàm vì tôy không thích thể loại này lắm,chỉ là do tôy có idea hay về nó thôi. ( nói thật với các cậu là nếu tôy các học chung trường với otp đi nữa mà ở đó có sát nhân hằng loạt hay các vụ mất tích không lí do thì tôy xin chạy trước chứ yandere sợ vcl :>> )
Ây mà đáng ra tôy không nên spoil là Yan! Sane au. Vậy nó mất hồi hộp. Nếu mấy chap này là noncp thì chắc sẽ như mấy tiểu thuyết trinh thám kinh dị ấy =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top