Tỉnh dậy phát hiện mình kết hôn với kẻ thù không đội trời chung (?)

Tác giả: 山银雀

Link: https://nengliangbuzu52060.lofter.com/post/80f16f8e_2bc64378f?incantation=rz1KsR2VkTtU


Tên cũ: Đối tượng của Phong trụ đại nhân là ai?

Truyện ngắn ngẫu hứng, đã end

Bỏ qua dao của má Sấu đi, đây là một câu chuyện về việc du hành thời gian, giả thuyết là hầu hết các trụ cột đều còn sống sau trận chiến Vô Hạn Thành, kể cả có ấn cũng sống được hơn 25 tuổi, HE, có thiết lập riêng về những kỉ niệm thuở ban đầu của Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi. 

Phong trụ Shinazugawa Sanemi 20 tuổi (?) x Thủy trụ Tomioka Giyuu 26 tuổi, sau trận chiến

-

“Này, đừng có đùa, không đời nào tôi lại cưới một gã như cậu.”

Shinazugawa nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Đây là huyết quỷ thuật. Tao đã nghe báo cáo về con quỷ có thể điều khiển giấc mơ rồi. Kể cả nó đã bị giết nhưng chỉ cần Muzan còn sống thì vẫn có thể tạo ra những con quỷ khác có năng lực như thế. Mày dám vẽ ra cái giấc mơ kinh khủng này, tao phải giết mày.”

“Tôi nói rồi, Muzan đã chết, Shinazugawa ạ.”

Chàng trai đối diện lựa chọn làm ngơ trước những lời đe dọa của ngài Phong trụ. Anh đang chật vật mặc quần áo bằng cánh tay lành lặn còn sót lại, bất chấp ánh mắt ai kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

“A, lại rơi rồi.”

Dù đã cố gắng khoác được tấm áo lên người, nhưng rõ ràng việc buộc thắt lưng bằng một tay quá khó khăn. Sau khi chứng kiến chiếc thắt lưng vải tuột xuống lần thứ hai, Shinazugawa không thể nhịn nổi nữa, ngài Phong trụ thấp giọng chửi bậy và bước tới giật lấy chiếc thắt lưng, cả giận mắng: 

“Tôi thật sự nhìn hết nổi rồi, cậu không biết buộc dây lưng à?! Đứng yên đấy, để tôi làm!”

Dù mất hai ngón tay nhưng động tác của hắn vẫn khéo léo hơn Tomioka nhiều, quần áo tròng lên người một cách ngay ngắn. Tomioka thở phào, mỉm cười với Shinazugawa: “Ngày nào cũng phải phiền anh thế này, Shinazugawa.”

Shinazugawa: “. . . . . .” Chết tiệt, cười chói mắt quá vậy. Nghĩ đến việc nụ cười này xuất hiện trên mặt Tomioka Giyuu, không hiểu sao, tự dưng, hắn thấy lạnh sống lưng quá.

Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm trước.

Có tin báo vùng ngoại ô thị trấn nào đó liên tục xảy ra tình trạng trẻ con mất tích một cách khó hiểu, Sát quỷ đoàn nghi ngờ có bàn tay ác quỷ đứng sau nên Shinazugawa đã nhận nhiệm vụ đến đó điều tra, và rồi hắn chỉ tìm thấy một bọn buôn người. Sau khi liên lạc với cảnh sát địa phương để giải quyết ổ tội phạm thì trời cũng đã muộn, hắn quyết định ngủ lại khách sạn một đêm và sẽ trở về vào ngày mai.

Thế nhưng khi Shinazugawa mở mắt vào sáng hôm sau, dưới lớp chăn của hắn đã xuất hiện một nguồn nhiệt lạ lùng.

. . .Đó là một người, một người đàn ông. Và vì lí do nào đó mà người đàn ông này có khuôn mặt giống hệt Tomioka Giyuu - tên đồng nghiệp khó ưa nhất Sát quỷ đoàn, nhưng thay vì sự u ám khó chịu mọi khi, lúc này trông anh khá nhẹ nhõm và thư thái. Bị động tác của hắn đánh thức, anh ngáp dài, rồi nở một nụ cười dịu dàng trong khi đang vươn vai, những dấu hôn mờ ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh.

“Chào buổi sáng Shinazugawa. Hôm nay anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lát?”

Shinazugawa: “. . .”

Shinazugawa vô thức sờ sang mép giường, muốn chạm vào thanh nichirin chưa bao giờ rời người, khi phát hiện nó không có ở đó, hắn lập tức rút một thanh gỗ trên đầu giường.

[Hơi thở của gió, thức thứ năm, Mộc Khô Lạp Phong] 

Tomioka: ?

Tomioka sửng sốt, cũng rút một cây gỗ ở đầu giường bên kia ra đỡ đòn.

[Hơi thở của nước, thức thứ nhất, Thủy Diện Trảm]

“Anh đang làm gì vậy? Shinazugawa?”

Tomioka bối rối.

Shinazugawa cười lạnh: “Tao đã nghĩ trong thị trấn này chỉ có bọn buôn người thôi, nhưng hóa ra tao vẫn đánh giá thấp chúng mày quá nhỉ lũ quỷ! Mày biến thành Tomioka Giyuu để làm gì? Tưởng như thế thì tao nương tay à? Không đâu, tao còn đánh ác hơn đấy.” 

Tuy không biết tại sao Tomioka trước mặt lại bị gãy tay, ngoại hình cũng già hơn những gì hắn nhớ, nhưng vì tin rằng mình đang bị nhốt trong ảo ảnh nên Shinazugawa chẳng buồn nghĩ nhiều. Mất tay càng tốt, Tomioka do quỷ biến thành này sẽ dễ bị đánh bại hơn. Sau khi đấu qua đấu lại mấy chiêu, Shinazugawa mới phát hiện cơ thể mình có gì đó không ổn.

Không chỉ thiếu hai ngón tay mà ngay cả uy lực Hơi thở của gió cũng yếu đi rất nhiều. Shinazugawa khựng lại, bấy giờ mới chịu bình tĩnh nghe đối phương giải thích. Tin tức bổ xuống như sét giữa trời quang.

Bây giờ là năm Taisho thứ tám, “hắn” đã hai mươi sáu tuổi, Muzan bị tiêu diệt từ năm năm trước và Sát quỷ đoàn thì giải tán sau chiến tranh, hắn kết hôn với người đàn ông tên Tomioka Giyuu và hiện hai người đang sống chung.

Thế giới quan của Shinazugawa nứt răng rắc khi nghe anh trình bày, và rồi vỡ vụn khi Tomioka ghé khuôn mặt vô cảm sát vào và hỏi liệu hắn có bị sốt không lần thứ năm.

“Hình như trí nhớ bị lẫn lộn rồi. Shinazugawa, ăn sáng xong chúng ta đến Điệp phủ nhờ Kochou xem giúp nhé.”

Sau khi xác nhận thế giới này không còn dấu vết của huyết quỷ thuật và mùi của ác quỷ nữa, Shinazugawa chấp nhận tạm thời đình chiến với Tomioka, dù vẫn còn nghi ngờ.

. . .thay vì tin sáu năm nữa mình sẽ cưới Tomioka Giyuu, thà hắn tin mình bị quỷ ám còn hơn, và rằng khứu giác của hắn đã tệ đến mức không thể ngửi được mùi của quỷ nữa.

“Bánh mì và trứng. Lạ quá, bình thường Shinazugawa để trứng ở đâu nhỉ. . .”

. . .Tomioka lục bếp tìm bữa sáng. Vốn dĩ Shinazugawa muốn đến Điệp phủ càng sớm càng tốt để có thể gặp nhiều người hơn và xác nhận xem đây có thật là ảo ảnh hay không, huyết quỷ thuật có giới hạn và không thể tái tạo được quá nhiều người, nhưng Tomioka lặp đi lặp lại rằng sau trận chiến sức khỏe của Shinazugawa đã không còn được như xưa và hắn nhất định phải ăn sáng trước khi ra khỏi nhà. 

. . . nhưng có vẻ anh chàng này chẳng vào bếp được mấy lần, anh đã bới suốt mười phút mới lấy đủ đồ, đến lúc bắc chảo lên bếp thì lại nhận ra quá khó để cầm chảo và đập trứng cùng lúc bằng một tay.

Shinazugawa nhìn Tomioka đi loanh quanh trong bếp, ống tay áo trống rỗng đung đưa, trái tim nhói lên một cách khó hiểu.

“Chết tiệt.” Shinazugawa tặc lưỡi quạu quọ, “Này Tomioka, tránh ra, tôi chán việc ngồi không lắm rồi. Chỉ là bữa sáng thôi mà, tôi sẽ làm.”

Tomioka sửng sốt, sau đó anh cười ngượng ngùng: “Xin lỗi, Shinazugawa. Xin lỗi đã làm phiền anh.”

Nụ cười đó rạng rỡ đến nỗi không giống nụ cười của Tomioka Giyuu, ít nhất không phải Tomioka Giyuu mà hắn biết. Shinazugawa chỉ vừa nhìn vậy thôi mà lòng đã rung rinh, hắn vội quay đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng có xưng hô thân thiết như thế, tôi vẫn chưa nhận ra cậu đâu.” 

Không thể chấp nhận sự thật mà anh nói, càng không tin được Tomioka Giyuu sẽ cười như vậy.

. . .

“Thật là kì lạ. Rõ ràng đầu óc anh ấy không có vấn đề gì cả.” Giọng nữ bối rối vang lên trong Điệp phủ.

“Cô có chắc là mình không cố tình khịa tôi không thế?” Shinazugawa kìm nén cơn giận.

“Rõ ràng tôi đang nghiêm túc kiểm tra vấn đề cho anh mà.” Kochou cười đáp, “Xét theo tình hình hiện tại thì cả cơ thể và tâm lí của anh Shinazugawa đều rất khỏe mạnh. Tôi đoán có thể một loại hiện tượng siêu nhiên nào đó, ví dụ như sự hỗn loạn từ trường gây ra sự lẫn lộn không gian và thời gian, khiến kí ức anh Shinazugawa quay về năm hai mươi tuổi. Tóm lại không cần quá lo lắng đâu.”

Tomioka gật đầu: “. . .Tốt rồi, tôi tưởng do anh ấy bị cảm vì leo núi với tôi hôm qua. Cảm ơn Kochou.”

“Thật à anh Tomioka, đừng nghĩ nhiều thế. Anh Shinazugawa không mỏng manh yếu ớt vậy đâu, anh lo quá rồi.”

Shinazugawa quay đầu, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt lo âu của Tomioka. Chết tiệt, mỗi lần họp đại trụ trước kia, cái tên Tomioka này toàn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng cơ mà? Lúc nào cậu ta cũng xa cách với mọi người. Điều gì đã khiến cậu ta thay đổi đến vậy chứ?

Trên đường đến Điệp phủ, Shinazugawa đã thấy rất nhiều tòa nhà anh chưa gặp bao giờ trong thị trấn và những món đồ phương Tây mới lạ trưng bày khắp các cửa hàng. Quỷ có mạnh đến mấy thì cũng phải dùng “kí ức” để kéo con người vào ảo ảnh, nói cách khác, con người không thể mơ thấy thứ mình không biết.

Shinazugawa dần chấp nhận số phận, hắn hiểu rằng mình đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới, một thế giới không có quỷ và một tương lai hạnh phúc… 

Nhưng lại là tương lai kết hôn với Tomioka, chết tiệt, tại sao thế?

“Kochou, bao giờ tôi mới bình phục được?” Shinazugawa thở dài, dù không muốn chấp nhận tương lai này cho lắm, nhưng cứ nhìn khuôn mặt ủ rũ của Tomioka là hắn chỉ muốn nhanh chóng nhớ ra mọi thứ.

Thế nhưng Kochou Shinobu chỉ liếc nhìn hắn và mỉm cười: “Ồ, anh Shinazugawa đã đặt cho tôi một câu hỏi hóc búa đấy. Tôi không biết. Người ta cho rằng đây là một hiện tượng đặc biệt. Nên là anh có hỏi kiểu gì thì câu trả lời vẫn cứ là không biết thôi.”

“Không sao. Dù Shinazugawa không khôi phục cũng không sao.” Tomioka nói.

“Hở.”

“À, ý tôi là dù Shinazugawa có nhớ lại hay không thì đối với tôi cũng không có gì khác biệt.”

“Tomioka, tự nghe lại những gì cậu vừa nói đi. Cậu thấy hai câu này có khác gì nhau không hả?!”

Anh nóng lòng bào chữa và thậm chí đã tự giải thích hai lần, dù cảm giác như chưa hề giải thích tí nào cả. Từ giọng điệu của anh, Shinazugawa có thể dễ dàng nhận ra anh đang tự an ủi bản thân. Kochou không khỏi bật cười.

“Anh Tomioka không cần nói gì nữa đâu.” Kochou Shinobu ôn tồn, “Chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi nhưng biết đâu lại có ích. Dù sao dạo này hai người cũng đang rảnh. Sao anh Shinazugawa và anh Tomioka không cùng làm lại những việc hai người thường làm gần đây nhỉ? Hành động lặp đi lặp lại cũng giúp ích rất nhiều cho việc khôi phục trí nhớ đấy.”

Tomioka nhìn Shinazugawa. 

“. . .Tôi hiểu rồi.”

. . .

Shinazugawa và Tomioka lững thững đi dạo trên đường. 

Trong kí ức của Shinazugawa tuổi hai mươi, lần cuối cùng hắn và anh đi chung là khi hắn mới trở thành trụ cột. Một thị trấn nào đó nghi ngờ có sự xuất hiện của quỷ. Vì vụ Cô Hoạch Điểu nên Chúa công sắp xếp hắn và Tomioka cùng làm nhiệm vụ này để đề phòng.

Đó là một trong những lần ít ỏi hai người thực hiện nhiệm vụ chung với nhau. Khi đó Shinazugawa chỉ mới nhậm chức, và Tomioka có thể coi là “tiền bối” của hắn, mối quan hệ giữa hai người cũng chưa căng thẳng như sau này. Dù vậy Tomioka vẫn để lại cho hắn ấn tượng rất tệ.

“Một mình tôi làm được, không cần Shinazugawa.” Tomioka đã lạnh lùng nói như thế.

“Cậu có nhầm gì không đấy.” Shinazugawa vốn đã nóng nảy, vừa nghe thế thì lập tức bùng nổ ngay, hắn khó chịu vặc lại, “Tomioka Giyuu, đúng là cậu trở thành trụ cột trước tôi, nhưng bây giờ chúng ta đang cùng đẳng cấp, cậu hiểu không hả? Thủy trụ đại nhân, thái độ này là ý gì? Cậu muốn đánh nhau à?”

Tomioka cau mày im lặng hồi lâu. Ngay lúc Shinazugawa định nói thêm thì anh đột ngột cất tiếng, vẫn lạnh nhạt như thường: “Cậu đi cùng tôi cũng vô ích thôi.”

“Hả?!”

Nếu không phải còn nhiệm vụ thì chắc chắn Shinazugawa đã choảng nhau với Tomioka rồi. Nhưng rốt cuộc thì nhiệm vụ ấy hai người cũng không làm chung mà phải tách nhau ra điều tra, vòng vèo một hồi vẫn tập hợp tại một chỗ, và cũng tìm ra hang ổ của hàng chục con quỷ.

“Cậu giết được mười bốn, còn tôi là mười sáu.” Khi chạm mặt trong hang, Shinazugawa liếm vết máu bên khóe miệng, nhếch mép khiêu khích Tomioka, “Cậu bảo mình khác bọn tôi cơ mà? Vẫn chưa mạnh bằng tôi đâu, Thủy trụ đại nhân Tomioka Giyuu ạ.”

Người đàn ông thờ ơ không trả lời, nhưng khi nhìn vết thương rỉ máu trên mặt Shinazugawa, đôi mắt anh như tối sầm lại.

Họ tìm thấy hang ổ này gần như cùng lúc, nhưng Hơi thở của gió thiên về tấn công còn Hơi thở của nước lại thiên về phòng thủ nhiều hơn. Tomioka vào hang chậm một bước, lúc đó Shinazugawa đang đối đầu với hàng chục con quỷ rồi, người đàn ông dùng hơi thở gió đã chém trượt vài chiêu và móng vuốt lũ quỷ cũng để lại mấy vết trên mặt hắn.

Shinazugawa cảm thấy mình đã chứng minh được thực lực của bản thân, hắn mong đợi lời công nhận từ đối phương. Nhưng chỉ giây lát sau, Tomioka đã mở miệng: “Tôi đã bảo cậu đừng đến.”

“Cậu muốn đánh nhau đấy à?!”

Kết quả là hai người bị Chúa công quở trách khi trở về báo cáo, và bị trừ lương vì không hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ đó, hiếm có lần nào Sát quỷ đoàn giao nhiệm vụ chung cho hai người nữa. Dù vậy, tên đáng ghét lúc mào cũng trưng ra bản mặt u ám khi đến báo cáo và chẳng chịu thêm một lời dư thừa nào ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Shinazugawa. 

. . .vậy cái người đang mua ohagi với nét mặt dịu dàng kia là ai?

“Một nhân bột đậu đỏ và một nhân mứt đậu đỏ được không? Có cả vị matcha nữa nhưng ba phần thì nhiều quá.” Tomioka nhìn thực đơn với vẻ bối rối, “Tôi và Shinazugawa thường đến đây uống trà, các món ăn ở đây ngon tùy ngày. Shinazugawa chọn món mình muốn ăn đi nhé?”

Vì Kochou Shinobu nói “lặp lại những việc thường làm” có thể kích thích kí ức nên sau khi rời Điệp phủ Tomioka đã dẫn Shinazugawa đi vòng quanh thị trấn họ đang sống. Từ những gì Tomioka kể, Shinazugawa được biết hiện giờ Sát quỷ đoàn đã giải tán, hắn đang làm người đưa thư trong trấn còn Tomioka thì làm giáo viên dạy cờ shogi.

. . .hình như hắn đã loáng thoáng nghe được từ đội viên nào đó rằng Tomioka rất thích cờ shogi. . .có phải anh chàng tên Murata nói không nhỉ? Cái quái gì đang xảy ra với cảm giác bình yên này thế? Mình gần như đã chấp nhận đây chính là cuộc sống về hưu sau khi tiêu diệt Muzan.

Nhưng khi nhìn đôi mắt dịu dàng của Tomioka phản chiếu bóng hình mình, Shinazugawa không khỏi nhớ tới người đàn ông lạnh lùng trong quá khứ, cảm giác khó chịu nghẹn ứ cõi lòng.

Shinazugawa chậc một tiếng, “Ăn gì không quan trọng. Chúng ta đã đi loanh quanh cả buổi sáng mà vẫn không nhớ được gì. Tomioka, đừng phí công nữa. Về nhà đi.”

“. . .Shinazugawa? Đợi tôi.”

Hắn quay đầu bỏ đi, Tomioka vội vàng trả thực đơn cho bà chủ rồi đuổi theo. Trận chiến với Muzan đã khiến thân thể các trụ cột tổn thương khá nhiều, Shinazugawa cảm nhận được sức khỏe của mình không còn tốt như xưa, Kochou hắn gặp ở Điệp phủ và cả Tomioka đang chạy theo hắn cũng vậy. Thể lực của anh tệ hơn trước nhiều, mới chạy vài bước mà anh đã thở hổn hển.

Còn sống đã là may mắn lắm rồi.

Shinazugawa nhớ lại khuôn mặt Tomioka mình thấy khi mở mắt sáng nay.

. . .đúng vậy, sáng nay khi đối diện với Tomioka, điều đầu tiên hắn cảm thấy không phải buồn nôn, mà là sợ hãi và tức giận.

Sợ hãi vì Tomioka mất một cánh tay còn khuôn mặt thì gầy gò tiều tụy, và tức giận vì không biết kẻ nào đã khiến Thủy trụ mạnh mẽ kiêu hãnh của Sát quỷ đoàn trở nên yếu ớt thế này. Hắn cáu kỉnh, vì hắn nhận ra mình lại thất bại, hắn lại không thể bảo vệ được đồng đội của mình lần nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Shinazugawa đi chậm lại.

Cuối cùng Tomioka cũng bắt kịp hắn, anh đứng thở hổn hển, dù hụt hơi cũng nhất quyết không rời mắt khỏi Shinazugawa. Tomioka bối rối hỏi: “Shinazugawa, anh khó chịu ở đâu à? Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn làm anh nhớ lại. Nếu anh không muốn đi dạo nữa thì chúng ta về thôi.”

. . .người đàn ông dịu dàng nhỏ nhẹ này là ai? Shinazugawa nghĩ, rõ ràng Tomioka Giyuu phải là một người có tính khí tệ hại hơn nhiều.

Không, nói chính xác là tất cả các thành viên trong Sát quỷ đoàn đều như thế, nỗi căm hận với loài quỷ như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực họ. Nhưng hôm nay đến Điệp phủ hắn đã thấy Kochou Shinobu mỉm cười chân thành, các đội viên khác cũng chẳng còn run sợ khi gặp Shinazugawa, họ hồ hởi hỏi hắn có sao không và còn vẫy tay với Tomioka nữa.

Lại nói đến Tomioka, thì ra anh chỉ là một tên ngốc, rất quan tâm đến người khác nhưng lại không giỏi ăn nói thôi? Vậy ngày trước hắn cứ tức giận với anh làm gì chứ.

Thấy Tomioka vẫn lo âu nhìn mình, Shinazugawa thở dài: “Tôi vẫn bình thường, tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian để đi mua sắm thôi. Ừm. . .Tomioka này, cậu bảo sau trận chiến với Muzan đã có rất nhiều thành viên hi sinh đúng không, cả Rengoku cũng đã ra đi khi đấu với Thượng huyền tam. Tôi muốn gặp họ, được chứ?”

Tomioka sửng sốt, anh rất xúc động, thật sự.

“Để tôi dẫn đường.” Anh nói

Nghĩa trang nằm trên núi, với thân thể hiện giờ thì leo núi đúng là khó khăn với Shinazugawa, nhưng mong muốn gặp lại đồng đội đã vượt qua tất cả. Hai người vừa đi vừa hái rất nhiều hoa trên đường để đặt trước mộ.

“Quả nhiên Shinazugawa vẫn là Shinazugawa.” Tomioka đứng phía sau ngắm nhìn bóng lưng Shinazugawa, “Anh là người thiện lương nhất.”

“. . .” kinh quá, nói thật, nếu là Shinazugawa năm hai mươi tuổi chắc chắn sẽ vung tay đấm anh một phát, nhưng thân thể này đã hai mươi sáu rồi, trái tim đã trở nên bình lặng sau nhiều năm thăng trầm. Dù bây giờ hắn khó chịu trước những lời Tomioka nói thì hắn cũng không muốn gây sự gì nữa.

Mặt trời dần khuất, cuối cùng Shinazugawa cũng quét mộ xong, hai người chậm rãi đi về dưới ánh chiều tà. Tomioka đi lùi sau lưng Shinazugawa, chợt nói: “Tôi biết, trước kia Shinazugawa không thích tôi, lúc nào cũng nổi giận với tôi, tại tôi không giỏi nói chuyện.”

“. . .chậc.”

Đâu chỉ là không giỏi thôi đâu. Shinazugawa nghĩ, nếu Tomioka Giyuu mà hắn biết hôm nay là Tomioka Giyuu thật thì người đàn ông lạnh lùng, u ám, lầm lì mà hắn biết ngày xưa chắc chắn là thằng ngốc nhất thế giới, ngốc đến nỗi không biết mở miệng ra.

Sau đó Tomioka tiếp tục: “Tôi biết, hôm nay Shinazugawa rất kinh ngạc khi nghe tin chúng ta đã kết hôn. . .thật ra, là tôi tỏ tình với anh trước, vì tôi rất thích Shinazugawa. Và. . . tôi cũng muốn xin lỗi anh nữa.”

“Trước kia, đúng là tôi luôn làm anh giận. Tôi còn không làm đúng chức trách của một Thủy trụ.”

“Im đi.” Shinazugawa cáu kỉnh ngắt lời, “Tomioka, đừng nói nữa.”

Dù lúc nào cũng thắc mắc tại sao Tomioka Giyuu cứ kiêu ngạo coi khinh người khác như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy anh không xứng làm Thủy trụ. 

“Sau khi chúng ta bên nhau, toàn là Shinazugawa chăm sóc tôi.” Tomioka nói, “. . .vì mất một tay nên tôi đã để Shinazugawa gánh vác quá nhiều công việc. Có lẽ thế nên Shinazugawa mới mất trí nhớ, vì anh đã luôn chăm sóc tôi mà không quan tâm đến mình.”

“Im đi, Tomioka!”

Có tiếng động vang lên phía sau, Shinazugawa quay đầu, phát hiện Tomioka đã ngã ra đất. Shinazugawa giật mình, vội vàng chạy tới đỡ anh dậy. Lúc này hắn mới nhận ra khuôn mặt anh đã trắng bệch và người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cũng đúng thôi, chính hắn leo núi còn thấy hụt hơi nữa là Tomioka. Vừa sáng ra anh đã phải khó khăn xoay xở một mình, sau đó dẫn hắn đến Điệp phủ, chiều thì đi thăm mộ. Với thân thể yếu ớt và một cánh tay bị gãy thế này, làm sao anh trụ nổi.

Tomioka vẫn còn tỉnh, anh thấy Shinazugawa cõng mình lên thì áy náy nhỏ giọng, “Sao Shinazugawa không xuống núi gọi người? Mặc dù xuống tìm mọi người cũng là một con đường dài.”

Shinazugawa hừ lạnh: “Ý cậu là muốn tôi để cậu ở đây một mình à?”

Tomioka đáp: “Bây giờ không còn quỷ nữa, nghĩa địa cũng rất an toàn, tôi không cần Shinazugawa.”

Shinazugawa mở to hai mắt, câu nói của Tomioka hiền lành trên lưng trùng lặp với Tomioka lạnh lùng trong kí ức, hắn nhớ đến ánh mắt của anh khi lướt qua vết thương trên mặt mình. Đúng là dở khóc dở cười.

“Cậu nói thêm câu nào nữa là tôi mắng thật đấy.”

Tomioka im lìm nằm sấp trên lưng hắn.

Thời gian trôi đi, thân thể người ấy cứ nhẹ dần theo năm tháng, nhưng thể lực của chính hắn chẳng còn mạnh mẽ như xưa, nên việc cõng người xuống núi cũng không mấy dễ dàng. Ít nhất thì nền tảng của kĩ thuật hít thở vẫn còn đó. Shinazugawa điều chỉnh nhịp thở, xốc Tomioka lên, bước chậm từng bước.

. . .

Tomioka thiếp đi ngay khi về đến nhà. Shinazugawa kiệt sức sau một ngày dài, nhưng vẫn không thể ngủ được, hắn ngồi lặng lẽ trên hành lang, nhìn ra khoảnh sân nơi hai người chung sống, không hiểu sao lòng man mác buồn.

Gần đến giờ cơm tối, Uzui Tengen đột ngột xuất hiện cùng ba người vợ, vừa vào cửa, cựu Âm trụ đã hứng khởi chào hỏi Shinazugawa:

“Chào nhé Shinazugawa, nghe nói cậu hào nhoáng mất trí nhớ rồi! Trí nhớ của cậu quay ngược bao xa thế? A, năm hai mươi tuổi đúng không? Bỏ lỡ chuyện thú vị thế này quả là đáng tiếc. Cũng may bây giờ chưa quá muộn. Vợ chồng tôi mang đến rất nhiều món ngon. Hãy ăn mừng thật hoành tráng nào!”

“Im đi Uzui, anh đến để xem trò hề thôi à?” 

Shinazugawa thở dài, Uzui vẫy tay với ba người vợ, họ lập tức vui vẻ chạy vào, dường như đây không phải lần đầu tiên họ tới. Shinazugawa nhìn bóng họ nhanh nhẹn lấy củi từ trong kho rồi vào bếp lấy ấm trà, tự nhiên như ở nhà.

“Anh Shinazugawa, anh Tomioka, tối nay chúng ta ăn sushi với sashimi nhé? Chúng tôi mang đến nhiều cá tươi lắm.” Hinatsuru nói vọng vào.

“Ngon tuyệt, thật là hào nhoáng. Nhưng Hinatsuru này, đừng làm sashimi cá hồi nhé, hãy nấu cá hồi củ cải cho Tomioka.” Uzui cười lớn, “Chắc hôm nay Tomioka mệt lắm. Đến lúc nên cho cậu ấy một món ăn ngọt ngào rồi đó.”

“Này, nói nhỏ thôi Uzui.”

Shinazugawa quay đầu nhìn thoáng qua Tomioka đang say giấc trên chiếu tatami trong phòng, có vẻ anh mệt mỏi quá rồi, hoặc vì thế giới này không còn bóng quỷ nữa, và anh chẳng cần phải cảnh giác khi có đồng đội ở bên, nên là anh ngủ rất ngon lành, dù bên ngoài ồn ào cũng chẳng mảy may phản ứng.

Uzui nhìn Shinazugawa, mỉm cười hiểu ý: “Chà, ban đầu tôi lo cho hai người lắm đấy, nhưng xem ra mọi chuyện vẫn tốt nhỉ. Shinazugawa, Tomioka thật sự đã thay đổi rất nhiều, cậu có nghĩ cậu ấy đã biến thành một người khác không?”

Một người khác? Quả thật, Shinazugawa liếc nhìn Tomioka, chìm dần vào dòng suy nghĩ.

Cậu ấy đã khác hẳn trước kia.

Ngày xưa Thủy trụ không bao giờ có biểu cảm phong phú và nụ cười ấm áp đến vậy. Thủy trụ chỉ toàn phun ra những lời gây hiểu lầm và chẳng hề giải thích. Cậu ấy im lặng như một quả hồ lô khiến người khác ngột ngạt.

Còn bây giờ, cậu ấy sẽ nói chào buổi sáng, quan tâm đến mọi người, giải thích những gì mình nói (dù không giống như đang giải thích cho lắm) và nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp.

Nhưng, cậu ấy có thật sự thay đổi không?

Shinazugawa thở dài: “Không sao, cậu ấy đâu có thay đổi gì nhiều, vẫn cứ là một tên ngốc thôi.”

Uzui sửng sốt, rồi bật cười vui vẻ.

“Nói hay lắm Shinazugawa. Nhưng tôi ước gì lúc cậu nhớ lại cậu cũng sẽ nói hào nhoáng như thế này!”

“. . .muốn đánh nhau à Uzui?”

“Hahahahahaha.”

Hương thơm của cá hồi củ cải thoang thoảng trong không gian, cùng với đó là tiếng cười khúc khích của các cô gái. Lát sau, giọng Suma vang lên: “Phu quân Tengen — họ bắt nạt em!”

“Này các em, trước khi đến đây ta đã yêu cầu các em phải kiềm chế giọng mình khi ở trong nhà người khác cơ mà!” Uzui bất đắc dĩ đứng lên và đi vào bếp hòa giải mâu thuẫn giữa các cô vợ nhà mình.

Hình như Tomioka ngửi thấy mùi thơm của cá hồi củ cải, mũi anh nhúc nhích, rồi anh dụi mắt ngồi dậy.

“Thơm quá, ừm, có mùi nước hoa nữa. Shinazugawa, Uzui đến à?”

“Ừ.” Shinazugawa bước lại đỡ anh, “Uzui mang đến mấy món khá ngon đó, nhưng chắc phải lát nữa mới ăn được.”

“Có phải chị Hinatsuru và mọi người đang nấu cơm không?” Tomioka lập tức hiểu ngay, “Để tôi xuống giúp họ.”

“Nào, cứ để tôi đi.”

“Không, hôm nay tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho Shinazugawa rồi.” Tomioka từ chối.

Shinazugawa thở dài, hắn nắm lấy bàn tay còn lại của Tomioka, tay kia giữ chặt cằm, và cúi đầu hôn anh. Đây là hành vi bản năng hoàn toàn, quen thuộc như đã lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, đến nỗi cơ bắp của Shinazugawa đã ghi nhớ từng động tác một.

Trước khi hắn kịp ngạc nhiên vì sự đường đột của mình, kí ức đã nhanh chóng tràn về khi đôi môi họ chạm nhau. Sáu năm đã mất khôi phục lại chỉ trong giây lát, rất nhiều hình ảnh hiện lên trước mắt Shinazugawa. 

Những cuộc cãi vã trong cuộc họp trụ cột, những trận đấu tập trong thời gian huấn luyện, hai thanh kiếm đỏ rực trong trận chiến với Muzan, hai người đã dìu dắt nhau suốt những ngày hồi phục ở Điệp phủ, và cuối cùng là khoảng thời gian êm ấm trong ngôi nhà này.

. . .thì ra là thế. Thì ra mình và Tomioka đã cùng nhau bước từng bước cho tới bây giờ. Em ấy đã thay đổi mình, và mình cũng thay đổi em ấy. Nhưng có những thứ, thật ra chưa từng đổi thay.

Tomioka như nhận ra điều gì, anh vui vẻ gọi: “Sanemi?”

“Ừ, anh trở lại rồi đây.” Shinazugawa đáp.

“Shinazugawa chưa bao giờ rời đi, nên đừng nói ‘trở lại’.” 

Shinazugawa nhớ tới những gì anh nói ở Điệp phủ hôm nay.

Đồ ngốc này, đúng là nghĩ gì nói nấy thật.

Shinazugawa mỉm cười ôm lấy Tomioka. 

“A — hai người nghiêm túc đấy à? Nếu còn thế nữa thì lần sau ta và Hinatsuru sẽ đến đây, còn các em phải ở nhà, nhất là em đấy, Suma.”

“Em không muốn đâu, ở nhà chán lắm.”

“Vậy đừng nghịch nữa! Sao lại cãi nhau vì việc làm sashimi hay sushi cá ngừ chứ.”

Uzui xoa trán phàn nàn khi bước ra khỏi bếp cùng bát cá hồi củ cải và món thịt hầm nóng hổi. Bên cạnh anh, Hinatsuru đang bưng đĩa sashimi mỉm cười trấn an họ.

“Phu quân Uzui, ngài đừng như vậy, họ không cố ý đâu.”

Bốn người ồn ào bước vào sân rồi tình cờ bắt gặp cựu Phong trụ và cựu Thủy trụ đang ôm nhau. 

“Ồ.” Hinatsuru mỉm cười.

Uzui giật mình rồi cũng cười theo, “Xem tôi đã nói gì nào? Đến lúc ăn mừng rồi. Hãy nhận sự chúc phúc của Thần lễ hội Uzui Tengen này đi.”

“Này.” Uzui gọi Tomioka và Shinazugawa vẫn đang đắm đuối dưới ánh trăng, “Hai người đừng dính nhau nữa, ghê quá đi mất. Cơm nguội đừng có trách tôi đấy.”

Tomioka choáng váng, vội vàng ngẩng lên chào hỏi Uzui. Ngay khi được ôm vào lòng, nước mắt anh đã lăn dài trên má, mà anh lại chẳng thể tự lau bằng một tay. Cũng may Shinazugawa đã nhanh chóng dùng ống tay áo lặng lẽ chấm đi giúp anh.

“Uzui mà biết sẽ cười nhạo em đấy.” Shinazugawa nói, “Nào, đi ăn thôi.”

Anh chìa tay ra trước mặt Tomioka. 

Thật là một ngày bình thường tuyệt vời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top