(SaneGiyuu) Ôm nhầm người rồi aaaa!!!
Tác giả: 抹茶小猫包
Link: https://menjunni.lofter.com/post/4cc5d9ac_2b4ba8d1e?incantation=rzSWg6kyOa8l
---
Thời kì trong Sát quỷ đoàn, hai người đã hẹn hò, chỉ các trụ cột biết
Đoản văn ngọt ngào ngốc nghếch
1.
Tomioka Giyuu cực kì hoang mang.
Hiện tại anh đang luyện kiếm trong rừng trúc, lặp lại động tác vung kiếm hết lần này đến lần khác, mong có thể xua tan mọi phiền não, anh ép bản thân phải tỉnh táo, như mặt hồ có gợn sóng vì sương rơi rồi cũng sẽ phẳng lặng trở lại – nhưng trong thân thể anh lại có một thứ cảm xúc không tên đang gào thét.
Anh bắt đầu điểm lại xem hôm nay không bình thường ở chỗ nào. Trước khi ra khỏi nhà anh đã ăn cá hồi củ cải, hỏi đi hỏi lại Kanzaburo xem mình có nhiệm vụ nào không, cũng đã nhét sẵn ohagi trong túi áo để mang cho Shinazugawa rồi.
A, Shinazugawa. Tomioka Giyuu nhận ra vấn đề ở đâu rồi: Mình đang nhớ Shinazugawa.
Muốn gặp hắn, dù là mái tóc bạc bay bay khi luyện kiếm, hay đôi mắt tím sẫm đáng yêu khi cố ra vẻ hung dữ, Tomioka muốn xuất hiện ở Phong phủ ngay lập tức, chờ Shinazugawa đỏ mặt nhìn anh, rồi vờ như không tình nguyện mà tặng anh một cái ôm thật chặt.
Trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh của anh chàng cú mèo đỏ vàng. Rengoku chống nạnh, tinh thần phấn chấn nói thật to: “Suy nghĩ không bằng hành động, phải biết nắm bắt cơ hội chứ Tomioka!”
Thế là Tomioka ngốc nghếch vâng theo nội tâm mình, xách cây kiếm chưa kịp tra vỏ phi thẳng về phía Phong phủ.
Chỉ vì muốn một cái ôm.
2.
Các thành viên Sát quỷ đoàn nhìn chiếc haori hai màu của Thủy trụ bay vèo qua trước mắt, một người trong đó để ý tới đôi mắt lam trong trẻo mà lạnh lẽo của Tomioka.
“Thủy trụ đại nhân vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ.”
“Đúng vậy. Nghe Trùng trụ đại nhân bảo, có nhiều đồng đội ghét ngài ấy lắm.”
“......nói chứ, đây là lần thứ mấy ngài ấy chạy về phía Phong phủ rồi?”
“Tôi đếm được mười một lần rồi đó.”
...........
3.
Thủy trụ đại nhân lạnh lùng trong miệng mọi người giờ đang đứng ngoài cổng Phong phủ, trong lòng lại không bình tĩnh được như biểu hiện bên ngoài: từ lúc nghĩ đến Shinazugawa, ngực anh như có chú chim sẻ cứ ríu rít hót mãi không ngừng.
Anh hít sâu một hơi tự cổ vũ mình rồi đẩy mở cửa, đi qua sân trước, tiến thẳng đến phòng ngủ của Shinazugawa, vừa nhìn thấy bóng dáng ngồi xổm trước giường nhỏ, anh đã nhào lên mà không cần suy nghĩ gì nữa, động tác lưu loát quen thuộc không chút do dự nào.
Tomioka Giyuu đè lên lưng người ta, chôn mặt vào mái tóc đen mềm mại của đối phương.
Ôi, mới nửa ngày không gặp mà hình như Shinazugawa gầy đi rồi. Đừng lo, tôi có mang theo ohagi cho cậu ăn đây nè.
Ôi ôi, sau tóc cậu ấy lại biến thành màu đen nhỉ. Không sao, Shinazugawa tóc đen mình cũng thích.
Ôi ôi ôi, sao trên cổ Shinazugawa lại có rắn trắng vậy. Nó trừng mắt trông dữ quá, giống hệt Kaburamaru của Iguro.
Tomioka Giyuu thấy có gì đó sai sai. Bên tai anh chợt vang lên một giọng nói đầy giận dữ: “......Tomioka, tên khốn nhà cậu, cút xuống, khỏi người tôi, ngay lập tức.”
Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi tay đầy sẹo quen thuộc xách cổ lên, lớp chai mỏng do thường xuyên cầm kiếm cọ nhẹ qua da, hơi ngứa. Cánh tay cường tráng cực kì có cảm giác an toàn......
Sau đó đôi tay vô cùng an toàn ấy lật phắt anh lại, thô bạo kéo anh đứng dậy, Shinazugawa gầm lên tức tối: “Đồ ngốc làm cái gì đấy hả!!!”
Tomioka tự động bỏ qua tiếng người yêu gào thét, chỉ nhìn chăm chú vào Shinazugawa của anh: lúc giận tóc xù lên làm muốn xoa xoa quá đi thôi, mặt nổi gân xanh, tơ máu vằn vện trong mắt lộ rõ cơn thịnh nộ, lồng ngực rộng mở đỏ lên vì giận, hai vết sẹo như đang mời gọi......
Thế là anh lập tức nhào tới, ôm cổ Shinazugawa ấn vào trước ngực mình, còn hạ mắt hôn lên vết sẹo hồng nhạt trên mũi hắn.
............
4.
Hai người còn lại trong phòng nhất thời câm nín, bị động tác liền mạch tự nhiên của Tomioka dọa sốc ngơ ra rồi. Nhất là Sanemi đang được ôm siết lấy kia, khuôn mặt vốn đầy giận dữ đã bị nhuộm thành hồng rực. Hắn mất tự nhiên ôm lại người trong ngực.
Iguro đờ đẫn, trợn đôi mắt khác màu, kì thị ra mặt: “Shinazugawa, tao không ngờ chúng mày kinh dữ vậy.”
Dứt lời, gã xách Kaburamaru lên, muốn chạy khỏi đây, đi tìm Mitsuri của gã, giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt của Tomioka rầu rĩ vọng ra từ trong ngực Shinazugawa.
“Iguro, cậu có muốn ở lại ăn ohagi không.”
“.........!!”
Gã cố nén xúc động muốn rút thanh Nichirin bên hông, nhìn hai kẻ kia với đôi mắt trợn sắp trắng dã như màu da Kaburamaru đến nơi, dứt khoát bỏ đi.
Iguro chạy khỏi Phong phủ, ngắm Mitsuri đang vùi đầu giữa hai chồng bát: Đừng ai làm phiền tôi, đời này tôi sẽ không bước chân vào Phong phủ nữa.
5.
Hai người trong Phong phủ vẫn ôm dính lấy nhau, Sanemi dịu dàng hôn xoáy tóc của Giyuu.
Gì vậy chời, sao vẻ mặt Iguro lại như đang nhìn một đứa thiểu năng vậy chứ.
Tomioka đáng yêu như thế này cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top