Quỷ hút máu không sợ hoa tử đằng nên không phải quỷ (3 - end)

Tác giả: w不虚伪w

Link: https://junxijiu66944.lofter.com/post/318376e3_2bb6d9bc2

---

Đại khái là: Shinazugawa trúng huyết quỷ thuật biến thành quỷ hút máu x Giyuu bị thương vô tội đi ngang qua

SanyGiyuu chưa yêu đương, bối cảnh nguyên tác, có thiết lập riêng, OOC

Góc nhìn của bé Cá nha!

[]  trong này là tâm lí.

-

Thời gian quay ngược về trước khi Iguro xuất hiện.

Trong bếp, Shinazugawa bất lực nhìn Tomioka: “Tomioka, chắc cậu không hay nấu cơm lắm nhỉ?”

“Mọi khi có Kakushi nấu cơm cho tôi, nhưng hôm nay cậu ấy bị bệnh không đến được.” Tomioka nhìn hắn với ánh mặt tán thưởng, “Sao Shinazugawa biết?”

“Ha, sao tôi biết à?”

Shinazugawa vung tay chỉ vào bàn bếp: ở đó là một đống hỗn độn, những miếng củ cải to nhỏ không đều lăn lóc trên mặt thớt gỗ, mấy con cá hồi trông như bị loạn kiếm chém chết nằm chỏng chơ trong đĩa, có vẻ còn chưa được làm sạch nội tạng nữa, dầu vừng với tiêu trắng rõ ràng chưa hề dùng đến vung vãi khắp nơi, tỏi chưa bóc vỏ chưa đập dập đã bỏ thẳng vào nồi. . . (thật ra không cần tỏi nhưng tôi vẫn viết)

Vừa nhìn đã biết là người không có kinh nghiệm nấu nướng.

“Sao cậu có thể thái như thế này được chứ?” Shinazugawa ghét bỏ nhón miếng cá còn rỏ máu tong tỏng lên, không ngờ lại kéo được cả con cá theo luôn, “Ông đây dùng chân thái còn tốt hơn mày đấy!”

“Nếu là dùng nichirin thì tôi cũng có thể. . .”

“Không một ai! Lại dùng nichirin! Để thái thịt!”

Shinazugawa phát điên.

Để một đứa con trai trưởng rất biết cách chăm sóc người khác đứng nhìn cảnh tượng lôi thôi thế này quả thực là một sự tra tấn, càng đừng nói đến việc cái tên đã xới tung phòng bếp bên cạnh hắn đây còn trưng ra vẻ mặt vô tội, thậm chí rất không phục trước những lời phê bình của hắn. A, đã thế tên đó lại là Tomioka chết tiệt nữa chứ.

Thấy bàn tay của Tomioka Giyuu đã bắt đầu mò lên nichirin bên hông, Shinazugawa lập tức quát to: “Buông kiếm ra ngay!”

Sau đó hắn nhặt dao đưa cho Tomioka, mệt mỏi nói: “Cầm lấy. Dùng mặt dao đập tỏi đi, còn lại để tôi làm.”

Tomioka nhận con dao, bắt đầu nghe lời Shinazugawa mà đi đập tỏi.

Cuối cùng cũng có cái mà Tomioka biết làm, Shinazugawa chân thành cảm khái.

Sau đó hắn ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng truyền ra từ cái thớt gỗ Tomioka đang dùng đập tỏi.

“Dừng lại đã.”

Shinazugawa Sanemi đẩy Tomioka Giyuu ra, sau đó ghé mũi lại gần.

Đó là mùi hương rất khó tả. Nếu nhất định phải nhận xét thì nó giống như là bạn nhét con cá thối rữa vào trong chiếc tất không giặt một tháng sau đó ngâm vào bãi nôn của một thằng say rượu hai tiếng liền.

“Ọe!”

Shinazugawa như bị say xe. Hắn bịt miệng ngồi thụp xuống, ngay cả tiếng gọi lo lắng của Tomioka cũng không nghe được nữa.

Mãi sau hắn mới ổn lại.

“Đây là cái gì vậy? Không thể nào là tỏi được!”

Một tay bịt mũi, tay kia hắn đè đầu Tomioka sát mặt thớt, bắt anh cảm nhận thử thứ mùi kinh khủng tỏa ra từ đó: “Tự cậu ngửi xem!”

Tomioka không quan tâm đến việc Shinazugawa đang ấn đầu mình, anh khịt mũi.

“Không vấn đề gì mà.” Tomioka nghi hoặc.

Dứt lời, anh dùng bàn tay không cầm dao quẹt thử một ít đưa lên mũi Shinazugawa: “Mùi rất bình thường.”

“Đừng đến gần đây thằng khốn này!”

Shinazugawa buông đầu Tomioka, nhảy giật ra sau.

Đáng tiếc đã muộn, mùi tanh tưởi từ kẽ ngón tay lan đến xoang mũi hắn, ăn mòn khứu giác đáng thương.

Rầm!

Shinazugawa ngã phịch xuống đất.

“Shinazugawa!”

Tomioka không kịp buông dao đã vội vàng chạy tới xem.

-

“Sau đó thì mày đến.”

Iguro ôm đầu.

Trời ơi, cái quái gì vậy nè.

Dù là hiểu lầm, nhưng có thể đổi người khác được không, sao lần nào kẻ phải chứng kiến cảnh tượng kì quái như vậy đều là gã, lại còn được cả tên Tomioka cứ toàn dùng lời lẽ tối nghĩa kia nữa chứ.

Xin đấy, thần linh ơi, làm ơn hãm hại người khác đi!

Mà sao suốt ngày là Tomioka với Shinazugawa vậy!

(trí nhớ không tồn tại ào vào trong óc Iguro Obanai, gã khó chịu vô cùng)

“Thật là vô nghĩa.” Iguro đứng lên liếc mắt lườm họ rồi nhấc chân bỏ đi, “Phí thời gian.”

Shinazugawa còn muốn níu kéo: “Từ từ, đừng đi vội! Có thể cho tao đến ở tạm nhà mày được không!”

Sau lưng Shinazugawa là bóng dáng Tomioka đang lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt đượm màu cô đơn.

May mà Iguro từ chối: “Mày đi kiểu gì? Hay là mày cũng biến nhỏ lại được giống con nhóc quỷ thằng ranh Kamado xách theo?”

Đùa chắc, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả Shinazugawa cũng đừng hòng cản gã đi tìm Kanroji.

“Tao còn không biết tại sao tao lại ngất vì mùi tỏi đây này.”

“Chắc chắn là do huyết quỷ thuật.” Iguro mất kiên nhẫn, “Shinazugawa, mày cứ ở yên trong nhà Tomioka cho tao.”

Dứt lời, gã quay đầu rời đi không chút do dự, thô lỗ y như lúc xuất hiện.

Shinazugawa ôm hận nhìn bóng dáng Iguro xa dần, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, không nói năng gì.

Cố tình Tomioka lại còn ngồi xổm xuống bên cạnh, thò ngón tay ra chọc chọc vai hắn: “Shinazugawa không muốn ở chỗ tôi à?”

“Đừng chạm vào tôi. . .ai mà muốn chứ.”

“Tại sao?”

“. . . . . .”

Sao trăng gì nữa.

Hỏi thế thì hắn trả lời kiểu gì?

Cũng không thể nói lúc nãy khi gục xuống đất, mặc dù thân thể không động đậy được nhưng ý thức hắn vẫn còn tỉnh táo, thời điểm đầu ngón tay mát lạnh của Tomioka chạm vào lưng mình, hắn đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mình vừa cắn vừa liếm bả vai cậu ta, thế nên mới xấu hổ muốn chạy khỏi đây thật nhanh!

Huyết quỷ thuật chết tiệt!

Chưa bao giờ Shinazugawa muốn tiêu diệt Kibutsuji Muzan hơn bây giờ.

Thấy Tomioka lại chọc nữa, Shinazugawa bực bội hất tay anh, dùng sự phẫn nộ để che giấu nỗi thẹn thùng: “Đã bảo đừng chạm cơ mà. . .”

Hắn nhìn được rõ ràng sự ủ rũ phủ đầy trên mặt anh.

“. . . . . .”

“Chậc.”

Shinazugawa chìa một tay ra bóp mặt Tomioka Giyuu, miệng anh chu lên, trông có hơi buồn cười.

“Không ai ghét cậu, đừng có nghĩ linh tinh.”

Shinazugawa thấy Tomioka vừa nghe lời hắn nói xong thì vui như hoa nở. Đôi mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm, hai má hắn bỗng đỏ lên.

“Đêm qua chưa ngủ tí nào, buồn ngủ chết mất, đừng làm phiền tôi nữa.”

“Vậy còn cá hồi củ cải. . .”

“Đợi tôi dậy rồi làm, cậu không được phá.”

Nói xong hắn đá Tomioka ra khỏi phòng.

-

Chắc là lâu lắm rồi không được ngủ, hoặc là trong Thủy phủ có ma lực gì đó, cũng có thể do huyết quỷ thuật ảnh hưởng, Shinazugawa ngủ thẳng một giấc đến tối mịt, bỏ qua cả giờ cơm chiều.

Hắn đẩy cửa phòng, thấy Tomioka Giyuu bưng bát cá hồi củ cải đứng ngay bên ngoài, mặt mũi lem nhem nước sốt.

Chậc, sao lại ăn rồi, đã dặn chờ hắn dậy nấu cơ mà.

Không biết là ai làm, nhìn đã thấy không ngon.

Không hiểu sao Shinazugawa lại hơi khó chịu.

“Cậu ăn rồi đấy à.” Hắn hờn dỗi.

“Shinazugawa chưa ăn nên tôi để phần cậu đó.”

Tomioka chỉ chỉ cái bát trong tay mình.

“. . . . .” Shinazugawa cạn lời, “Tôi không ăn được, có khi lại thành hiện trường án mạng nữa đấy.”

Tomioka ồ lên, hiểu rồi.

“Cậu lại nghĩ ra cái gì vậy hả!”

“Shinazugawa có đói không?” Anh hỏi.

“Hơi. Sao?”

Tomioka không giải đáp trực tiếp nghi vấn của Shinazugawa mà chỉ nhấc chân bước vào phòng, đóng cửa lại, buông bát, sau đó bắt đầu lột đồ dưới cái ánh mắt hắn.

“. . . . . .”

Nữa hả?!

Có vết xe đổ, lần này Shinazugawa đã nhanh tay nhặt haori lên quấn chặt lấy Tomioka trước khi anh kịp cởi sạch quần áo.

Tomioka Giyuu rất hoang mang.

“Cậu không cần cởi hết thì tôi vẫn cắn được mà!” Shinazugawa hô lên, vạch vải vóc che trên cổ ra, chuẩn bị hạ miệng.

“Chỗ đó ít thịt, cắn đau lắm.”

. . . . . .Lắm chuyện thật.

Vậy cắn cánh tay đi. Shinazugawa lại vén tay áo bên trái của Tomioka lên, nhưng phát hiện ở đó quấn kín băng vải, không đặt răng vào đâu được hết.

Hắn xốc tiếp bên phải, cũng giống vậy luôn.

“. . . . . .chậc.”

Căn bản không có cách nào ăn được!

Shinazugawa căm giận thả Tomioka ra.

“Cậu có thể bị thương ít hơn được không hả! Không còn chỗ nào để mà cắn nữa rồi!”

“Trên đùi có. . .”

“Không ai lại cắn chỗ đấy cả!”

Đúng lúc hai người đang rối rắm, một con quạ truyền tin bay vào cửa sổ.

Tomioka nhận ra đó là quạ truyền tin của mình.

“Ông Kanzaburo.” Anh gọi một tiếng.

Kanzaburo đậu trên đầu Tomioka, cúi mình mổ mổ tóc anh, Shinazugawa chỉ sợ nó mổ hỏng luôn bộ não không mấy thông minh của Tomioka thôi.

“Truyền lệnh! Truyền lệnh! Phía đông nam! Phía đông nam! Xin cứu viện! Tomioka Giyuu hãy nhanh chóng đến đó!”

Con quạ vừa há mỏ ra kêu, Shinazugawa đã kéo nó xuống.

“Đùa đấy à?” Shinazugawa chỉ vào Tomioka, “Cậu ta còn đang bị thương, sao bảo được nghỉ ngơi bảy ngày cơ mà?”

“Ông Kanzaburo chỉ truyền lệnh thôi.” Tomioka vừa vội vàng giải cứu Kanzaburo khỏi bàn tay Shinazugawa, vừa trấn an hắn.

“Chắc là thiếu người quá rồi.”

Anh nhanh chóng mặc quần áo, cầm nichirin sẵn sàng ra cửa.

“Này, đợi đã.”

Shinazugawa nắm cánh tay Tomioka kéo lại.

“Tôi đi với cậu.”

-

Họ dành chiến thắng rất nhẹ nhàng.

Mấy con quỷ ở đó cũng không mạnh, chẳng qua số lượng hơi đông nên mặc dù phải vận động nhiều thì cũng không khiến họ có thêm vết thương nào.

Vấn đề là thương tích cũ lại vỡ tung tóe cả ra rồi.

Người bệnh đã được nâng đi trị liệu hết, xung quanh không có ai, chỉ còn lại Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu.

Thương tích của Tomioka cũng cần nhanh chóng xử lí. Shinazugawa chủ động nhận băng vải trong tay cậu Kakushi đang bận rộn.

Phải băng bó lại nên lần này Shinazugawa không cản Tomioka cởi quần áo nữa.

Tomioka cố gắng nhịn đau, Shinazugwa thì không muốn nói chuyện, thành ra cả hai lại cùng im lặng.

Nhìn vết thương che kín thân thể, Shinazugawa thấy rất phiền.

Lúc trước vết hắn cắn ra trên cổ xong liếm luôn nên đã biến mất, vết trên lưng hình như cũng có dấu hiệu lành dần rồi.

Hay là bây giờ hắn liếm vết thương của Tomioka thử xem, nhỡ đâu lại đỡ thì sao?

Hắn nghĩ ngợi linh tinh nên lỡ tay ấn hơi mạnh.

“A!”

Tomioka rên lên một tiếng đau đớn.

Shinazugawa hoảng sợ: “Này!”

Hắn vội vã túm vai Tomioka xoay mặt anh đối diện với mình, và hắn trông thấy đôi môi bị anh cắn rách vì đau đớn.

Một giọt máu tươi trào ra.

Shinazugawa ngẩn người.

-

Tomioka trước mắt hắn đây, trắng bệch, yếu ớt, như thể chỉ một ngọn gió thổi qua cũng đủ làm anh gục ngã. Giọt máu đỏ tươi đọng trên đôi môi tái nhợt càng tô điểm thêm nét quyến rũ, kích thích ham muốn. . .

. . .ngược đãi.

Muốn nhìn anh chảy nhiều máu hơn.

Muốn khiến khuôn mặt trắng nõn ấy ửng đỏ.

Muốn nhìn anh bật khóc vì mình.

Muốn đập tan biểu cảm lạnh lùng ấy, để lộ hết tất cả những dịu dàng mềm mại bên dưới lớp mặt nạ ngạo mạn vô tình.

-

Shinazugawa nuốt nước miếng.

. . . . . .chắc chắn là tại huyết quỷ thuật.

“Tomioka.”

“?”

“Tôi đói rồi.”

Vờ như không phát hiện sự hoang mang của Tomioka, Shinazugawa giữ lấy cổ anh, dán môi lên.

-

Hôm sau, Iguro ngồi im trong phủ mình, nhìn thằng bạn đờ đẫn trước mặt.

Tình huống này đã kéo dài cả buổi chiều rồi.

Rất rất lâu sau Shinazugawa mới lặng lẽ mở miệng: “Iguro à, tao. . .”

Hắn đột nhiên ngập ngừng, nhìn Iguro một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Trên đầu Iguro mọc ra một đống dấu cộng (cái này ╬ nè)

“Nói đi! Rốt cuộc là làm sao!”

“Tao. . .”

“Tao muốn rời khỏi liên minh chống lại Tomioka.”

“?”

Iguro không hiểu.

“Xảy ra chuyện gì à?”

“. . . . . .” Shinazugawa nhìn Iguro đầy áy náy.

“Mày nói đi?”

Shinazugawa tiếp tục im lặng, nhưng ánh mắt trở nên hết sức phức tạp.

“Nói đi!”

“. . .Rất xin lỗi.” Shinazugawa Sanemi ném lại một câu không đầu không đuôi rồi sải bước ra khỏi phủ.

Để lại một mình Iguro ngơ ngác chả hiểu gì.

“. . . . . .”

“. . . . . .Vậy rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì hả!”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top