Quỷ hút máu không sợ hoa tử đằng nên không phải là quỷ (1)

Tác giả: w不虚伪w

Link: https://junxijiu66944.lofter.com/post/318376e3_2bb5bad52?incantation=rzL6Wy6L1zW9

---

Đại khái là: Shinazugawa trúng huyết quỷ thuật biến thành quỷ hút máu x Giyuu bị thương vô tội đi ngang qua

SanyGiyuu chưa yêu đương, bối cảnh nguyên tác, có thiết lập riêng, OOC

Góc nhìn của bé Cá nha!

[]  trong này là tâm lí.

-

[Không ngủ được.]

Tomioka Giyuu nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nằm mỏi rồi, muốn đổi tư thế. Tomioka thử xoay người, nhưng vết thương đau nhói đã cản lại động tác của anh.

[. . . . . .Haizzz.]

Thở dài một hơi, anh ngồi dậy, phủ thêm haori ra ngoài lớp áo ngủ mỏng manh 

Dù sao cũng không ngủ được, thôi thì ra ngoài đi dạo chút vậy.

-

Trăng rọi sáng khoảnh sân, nước mưa đọng thành vũng trên mặt đất loang loáng như gương.

Còn có tán lá in bóng đen tuyền khẽ đong đưa.

[Không đẹp bằng rừng trúc nhà Shinazugawa nữa] Tomioka Giyuu nghĩ.

-

Là một trong những lưỡi kiếm sắc bén đáng tin cậy nhất của Sát quỷ đoàn, nếu không phải bị thương nặng thì khó có dịp nào anh được nhàn nhã tản bộ nửa đêm thế này.

Hai ngày trước, Tomioka Giyuu bị phát hiện trong tình trạng máu me be bét nằm bẹp trước cổng Thủy phủ, nguyên nhân là chiến đấu với quỷ xong bị thương không kịp thời xử lí, vết thương chưa lành lại vỡ ra nên mới sốt lên rồi ngất xỉu. Kochou Shinobu giận dữ nhốt anh trong Điệp phủ hai ngày, nhưng cô vừa đi làm nhiệm vụ anh đã thừa cơ trốn mất.

Kanzaki Aoi bất đắc dĩ phải bẩm báo chuyện này với Chúa công. Mặc dù Chúa công không cưỡng chế bắt anh về Điệp phủ trị liệu, nhưng cũng ra lệnh cho anh tĩnh dưỡng trong Thủy phủ, ít nhất một tuần không được tập luyện hay ra ngoài.

“Dưỡng thương cho tốt mới có thể giết quỷ được, Giyuu ạ.” Chúa công ôn hòa dặn dò, “Ngày nào ta cũng sẽ cho người đến kiểm tra con đấy nhé.”

“. . . . . .Tuân mệnh.”

Một tuần. Không phải quá ngắn, nhưng đã tốt hơn hẳn Kochou Shinobu yêu cầu những nửa tháng.

Vấn đề là một tuần này phải sống thế nào đây?

Tomioka Giyuu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng buồn rầu chấp nhận sự thật rằng anh không có việc gì để làm hết.

Trừ săn giết quỷ thì cuộc đời anh còn ý nghĩa gì nhỉ?

Dù sao anh cũng chẳng nghĩ ra.

-

Bồi hồi trước cổng Thủy phủ hồi lâu, Tomioka Giyuu tùy tiện chọn một hướng để đi.

Anh lặng lẽ cất bước không mục đích trên đường.

Vừa đi vừa nhìn vơ vẩn xung quanh.

[Trăng tròn ghê.]

[Hoa tử đằng buổi tối cũng vẫn đẹp.]

[Có tiếng nước chảy này.]

[. . . . . . ]

Anh dừng chân đứng lại.

[. . . . . .Chán quá.]

Bây giờ có con quỷ nào đang ăn thịt người không nhỉ?

-

Gió nổi lên.

Tomioka Giyuu không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào, nhưng anh rất thích gió lướt qua người mình, anh cảm thấy giây phút đó thế giới của mình đã không còn quạnh quẽ.

Từ sau khi chị gái và Sabito qua đời, thời gian của anh như dừng lại. Chỉ khi gió thổi bay góc áo, khi mái tóc anh cọ nhẹ qua gò má, anh mới nhận ra thế giới của mình không đủ náo nhiệt là vì thiếu mất một cơn gió.

Tomioka muốn nhắm hai mắt lại, cảm nhận kĩ càng hương vị và thanh âm của làn gió ấy, nhưng mùi máu tanh nhàn nhạt lại chui vào xoang mũi anh.

Anh nhíu mày, đi về phía đầu gió.

Một thanh niên tóc bạc đang nhắm mắt ngồi dựa vào gốc cây.

Là Shinazugawa Sanemi.

-

“Shinazugawa?”

Tomioka Giyuu khẽ gọi một tiếng. Không được đáp lại.

Anh chạy lên. Áo ngoài của thanh niên tóc trắng ấy nhuộm đẫm máu tươi. Tomioka cẩn thận nhấc vạt áo hắn lên.

Vẫn may, chỉ bị thương ngoài da đơn giản thôi. Anh cẩn thận kiểm tra cả những chỗ khác nhưng không thấy vết thương chí mạng nào. Xem ra máu trên người không phải là của hắn.

“Chẳng lẽ là trúng huyết quỷ thuật?”

Tomioka đỡ vai hắn lên, định dẫn hắn về Thủy phủ trước.

Đúng lúc này, Shinazugawa Sanemi đột nhiên mở mắt.

Trong mắt hắn không có bóng dáng Tomioka.

[Hắn mất lí trí rồi.]

Đối mặt với nguy hiểm, Tomioka lùi về sau hai bước, Shinazugawa lao vào chỗ anh vừa đứng.

“Shinazugawa!”

Tomioka Giyuu vừa gọi vừa giơ nichirin không rời người lên ngăn cản.

Anh không rút kiếm ra khỏi vỏ. Thứ nhất là Shinazugawa cũng không dùng kiếm, Tomioka không muốn làm đồng nghiệp bị thương; thứ hai là các đòn tấn công của hắn không hề có quy luật nào, nếu là bình thường Tomioka chắc chắn có thể nhẹ nhàng đánh gục hắn. 

Vấn đề là bây giờ anh đang bị thương.

“Ưm!”

Lúc vung kiếm Tomioka đã khựng lại nửa giây vì đau, Shinazugawa chớp thời cơ bóp cổ đè nghiến anh lên thân cây.

“Shi. . .nazugawa. . .buông tay!”

Tomioka muốn giãy dụa nhưng Shinazugawa bóp quá chặt, anh sắp không thở nổi nữa, sức lực cạn kiệt, cánh tay yếu ớt rũ xuống.

Một giây trước khi anh chết vì thiếu dưỡng khí, bàn tay của Shinazugawa chợt thả lỏng.

“Khụ khụ khụ!”

Không để Tomioka kịp thở lại, Shinazugawa đã bắt lấy mặt anh, quay đầu anh sang một bên, bàn tay kia thì ôm lấy thắt lưng anh.

Sau đó, hắn cắn lên cổ Tomioka. 

-

Cảm giác răng nanh nhọn hoắt đâm xuyên qua da quá mức rõ ràng. Không quá đau, hơn cả đau đớn là thân nhiệt ấm áp của Shinazugawa Sanemi.

Máu tươi chảy ra, Shinazugawa mút lên vết thương như một nụ hôn dịu dàng.

Hắn đang uống máu của anh.

Tomioka không đẩy hắn ra. Tay anh buông thõng, không hề động đậy.

Nửa phút, cũng có thể là hai phút sau, Shinazugawa liếm lên vết thương hắn cắn ra. Tomioka vô thức rụt người.

Lỗ máu nhanh chóng khép lại.

Shinazugawa quay đầu, rồi kề trán lên trán anh.

Tomioka nhìn thấy ánh mắt hắn dần sáng trong trở lại.

Thế rồi Shinazugawa đột ngột đẩy mạnh anh ra.

Tomioka mất điểm tựa, chậm rãi trượt xuống ngã ngồi trên đất.

Anh khó khăn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ngập tràn sợ hãi của Shinazugawa.

“Shinazugawa.” Tomioka gọi thử một tiếng.

“. . . . . .”

“Tôi đã cắn cậu.” Giọng Shinazugawa run rẩy, chàng thanh niên không sợ trởi chẳng sợ đất này hiếm khi hốt hoảng đến thế.

“Tôi biến thành quỷ rồi ư?”

Hắn hỏi.

“. . .Cậu chỉ hút một tẹo máu của tôi thôi.” Tomioka trả lời mơ hồ. Dù sao anh cũng không rõ tình hình. “Hình như cậu không giống quỷ lắm đâu.”

Thấy Shinazugawa vẫn không dám đến gần mình, anh lại nói: “Trên đường đến đây chắc cậu có thấy hoa tử đằng chứ?”

Shinazugawa gật đầu.

“Cậu có sợ hoa tử đằng không?”

Dứt lời, Tomioka Giyuu cố gắng đứng lên, lấy bùa bình an có bỏ hoa tử đằng luôn mang bên người ra đưa cho Shinazugawa.

Shinazugawa nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay cảm nhận thử.

“Hình như tôi không sợ hoa tử đằng.” Hắn thở phào như trút được gánh nặng.

Bấy giờ hắn mới muộn màng nhận ra, người vừa bị hắn cắn một cái vẫn đang bình thản đứng nói chuyện với hắn, không ai khác lại chính là Tomioka Giyuu mà hắn không thích.

Chậc.

[Nợ ân tình phiền thật đấy.]

Tomioka gật đầu: “Muốn đến Điệp phủ không?”

Shinazugawa do dự một chốc rồi từ chối: “Còn chưa rõ tình hình, tốt nhất không nên đến nơi đông người như thế. Với lại. . .”

Hắn vừa nói, vừa nhìn thoáng qua nơi mình đã cắn, khó khăn thốt lên: “Bây giờ ông đây vẫn muốn cắn cậu.”

Tomioka nhìn hắn một cách kì lạ: “Shinazugawa chưa no à?” Rõ ràng vừa rồi anh chảy nhiều máu lắm mà.

“. . . . . .”

Tình hình của Shinazugawa thế này, tốt nhất phải có ai đó bên cạnh.

“Nếu không đến Điệp phủ thì Shinazugawa về Thủy phủ cùng tôi đi.” Dứt lời, Tomioka xoay người rời đi.

Mất máu làm anh hơi choáng, thân hình lung lay được Shinazugawa đỡ lấy.

“Thương chưa khỏi thì ở yên trong Điệp phủ đi, chạy loạn làm cái gì?” Hắn cả giận.

Nếu không ngửi thấy mùi máu của Tomioka có lẽ hắn đã không mất khống chế như thế.

“Tôi về Thủy phủ rồi, tối nay không ngủ được.” Tomioka đáp.

Hai người dắt díu nhau đi về phía Thủy phủ.

Trăng rất sáng. Có cả gió thổi qua.

Đường không dài, nhưng hai người lại đi rất lâu.

“Shinazugawa.”

“Hửm?”

“Máu của tôi có ngon không?”

“. . . . . .”

“Vị như thế nào?”

“Cậu nhất định phải hỏi cái này à?!” Shinazugawa thở dài bất đắc dĩ.

“Không nói rõ được.” Hắn trả lời, “Hơi. . .ngọt?”

“Giống ohagi hả?”

“Tất nhiên là không thể nào!”

Tomioka có vẻ hơi mất mát: “Chỉ ngọt một tí tẹo thôi à?”

“Ơ. . .” Không thì sao? Trừ mùi máu ra thì còn cái gì được nữa.

“A, tàm tạm, ít nhất ngửi cũng thơm.” Hắn cố gắng rặn thêm mấy chữ.

“Vậy là tốt rồi.”

“. . . . . .”

“Chậc.”

“Tốt chỗ nào chứ.”

-

Thủy phủ.

Tomioka viết lại tình huống của Shinazugawa, nhờ Kanzaburo mang đến cho Kochou Shinobu, rất nhanh đã có hồi âm.

Shinazugawa đi đến đọc thư cùng Tomioka.

. . . . . .mặc dù có nhiều chữ hắn không biết, nhưng xem cũng ra dáng ra vẻ lắm.

“Gửi anh Tomioka: Tôi đã hiểu đại khái về tình hình của anh Shinazugawa.” Tomioka đọc to, “May mắn là tôi từng tiếp xúc một vài người có cùng triệu chứng.”

“Tôi đoán đây là một loại huyết quỷ thuật rất phiền phức, tôi đã truy lùng con quỷ này mấy tháng nay mà không có thu hoạch gì, nhận được tin anh Shinazugawa đã tiêu diệt nó khiến tôi rất vui mừng.”

Giọng của Tomioka lạnh nhạt như một dòng suối trong, Shinazugawa nghe mà thấy hai tai hơi ngưa ngứa.

Dù sao hắn cũng xem không hiểu lắm. Shinazugawa lơ đãng nhìn lên mặt Tomioka.

“. . .Trước mắt xem ra huyết quỷ thuật này không có cách giải trừ đặc biệt nào, nhưng bảy ngày sau sẽ tự động biến mất.”

“Trong bảy ngày này, anh Shinazugawa mỗi ngày phải hút một ít máu tươi, nói cách khác, tôi muốn nhờ anh mỗi ngày lấy cho anh ấy chút máu.”

“Để tránh mùi máu trong Điệp phủ tạo thành áp lực không cần thiết cho anh Shinazugawa, mong anh đồng ý tạm để anh Shinazugawa ở lại Thủy phủ tương đối hẻo lánh. Vô cùng cảm kích.”

“Phải rồi, còn một vấn đề cần bổ sung: Người trúng huyết quỷ thuật cũng sợ mặt trời, nhưng thương tổn do mặt trời tạo thành không nặng nề như với quỷ.”

“. . .Kochou Shinobu, kính thư.”

Đọc đến đây, Tomioka dừng lại.

[Lần đầu nghe cậu ta nói nhiều thế đấy.]

“Hết rồi à?”

Hắn hỏi, Tomioka gật đầu.

Không biết tại sao, Shinazugawa tự dưng thấy hơi mất mát.

Hắn nằm xuống tại chỗ, gối hai tay ra sau đầu, tự hỏi bảy ngày tiếp theo mình nên làm gì.

. . . . . .Không nghĩ ra được.

“Phiền chết mất.” Shinazugawa than thở nghiêng người, vừa nhấc mắt đã thấy Tomioka cởi đồ ngay trước mặt hắn.

“. . . . . .”

“Cậu làm cái gì đấy hả!!!”

-

Shinazugawa nhảy dựng lên, nhặt vội haori Tomioka vắt trên tháp quăng lên đầu anh.

“Tôi muốn. . . “ Giọng Tomioka vang lên cách một tầng vải dệt, nghe có vẻ rầu rĩ.

“Đừng có thoát sạch trước mặt người khác thế chứ tên khốn này!”

Shinazugawa giận dữ hét.

“Shinazugawa không phải người khác, với lại tôi cũng không thoát sạch.”

“Chỉ còn mỗi cái khố cũng không được!!!”

“Nhưng mà. . .”

“Không nhưng nhị gì hết! Mặc vào ngay cho ông!”

“Tôi. . .”

“Cậu tưởng cậu là mỹ nhân đấy à tự dưng cởi hết ra thì có gì hay hả mau mặc quần áo vào đi tên Tomioka chết tiệt!”  

Đợi Shinazugawa gào hết một câu không ngắt nghỉ tí nào, cuối cùng Tomioka mới có cơ hội lên tiếng: “Tôi phải thay băng.”

“. . . . . .”

“Vừa nãy vung tay mạnh quá, vết thương lại nứt ra nữa rồi,” Tomioka kéo haori phủ trên đầu xuống, “Nếu không thay băng sẽ bị người Chúa công phái tới phát hiện tôi lén chuồn ra ngoài.”

“. . . . . .”

A, thay băng à.

Ồ, sợ bị phát hiện à.

Thế thì không sao ha ha ha ha.

. . . . . . .

. . . . . .

Shinazugawa ôm mặt ngồi xổm.

Đệt.

Xấu hổ quá đi mất!

[Sao vừa rồi mình phản ứng dữ quá vậy!]

[Mình đã thấy bao nhiêu thằng trần truồng rồi chứ.] 

Hắn tự phỉ nhổ mình, nghĩ một hồi lại dời lửa giận lên người Tomioka.

[Tất cả là tại mặt cậu ta giống con gái!] Hắn oán giận, [Một thằng đàn ông lại đi nuôi tóc dài!]

“Hắt xì!”

Tokito Muichiro đang ở nơi nào đó đột nhiên hắt hơi rõ to.

[Trời sắp sáng rồi.] Cậu dụi dụi mũi, [Đám mây kia. . .hình gì nhỉ?]

-

“Trời sắp sáng rồi, Shinazugawa.” Tomioka gọi một tiếng.

“Thì làm sao.” Shinazugawa che mặt, giọng nghe hơi hờn dỗi.

“Một mình tôi không tự băng bó được.”

Nghe vậy, Shinazugawa đành vớt mình khỏi cơn buồn ngủ gần chết.

Hắn ngẩng đầu, thấy băng vải thấm máu đã bị xếp thành đống một bên, khắp người Tomioka toàn là thương tích, anh ngồi yên lặng, đôi mắt lam đậm không chút cảm xúc nhìn hắn chằm chắm.

Mùi máu thoang thoảng lại chui vào trong mũi.

Vì huyết quỷ thuật nên ngay khi ngửi thấy mùi máu ngòn ngọt của Tomioka, hắn chỉ muốn lập tức cắn anh một cái.

Đâm răng nanh xuyên qua làn da trắng nõn nơi cần cổ, để máu đỏ chảy ra, chảy dọc theo cái cổ mảnh khảnh ấy, rồi hắn sẽ liếm cho thật sạch sẽ.

. . . . . .

A, kiềm, kiềm chế lại.

. . . . . .

“Phiền chết mất.” Shinazugawa do dự hai giây, cuối cùng vẫn bực bội nhặt cuộn băng sạch đi qua.

-

Đằng trước Tomioka tự làm, sau lưng không với được thì nhờ Shinazugawa.

Lưng Tomioka nhìn không gầy yếu mỏng manh như khi mặc quần áo, mà ngược lại, cơ bắp sau lưng anh rắn chắc mà lại không khoa trương, mạnh mẽ vừa phải, rất đẹp. Shinazugawa không biết phải tả thế nào, chỉ có thể nói là rất đẹp, rất hợp với thẩm mỹ của hắn.

Điều duy nhất không hoàn hảo là có quá nhiều vết thương.

Một, hai, ba. . .

[Cậu gặp phải thượng huyền à, sao bị thương nhiều thế hả đồ ngốc!]

Lời quan tâm kẹt lại trong đầu không chịu nói, Shinazugawa yên lặng quấn thêm mấy vòng băng vải, che khuất tấm lưng của Tomioka, cứ như mắt không thấy thì lòng sẽ không loạn nữa. Nếu Kochou Shinobu ở đây chắc chắn sẽ kêu gào hắn làm thế chỉ khiến vết thương không được thoáng khí.

Thương tích trên lưng đã xử lí gần hết rồi, Shinazugawa nhìn vào giữa xương cánh bướm của Tomioka.

[Đây là chỗ cuối cùng. . . ] Hắn đặt tay lên.

Ngay khi bị chạm vào, Tomioka Giyuu đột nhiên run rẩy ưỡn lưng.

Shinazugawa trách mắng: “Này, đừng nhúc nhích.”

Sau đó hắn phát hiện, vết thương vốn chưa lành ấy vì động tác vừa rồi mà bị vỡ lại, một giọt máu chậm rãi chảy ra.

Shinazugawa bất động.

Giọt máu ấy chậm chạp trượt xuống, nơi nó đi qua lưu lại vệt máu đỏ tươi, như có người họa sĩ đặt bút vẽ tranh, mà sắc đỏ bắt mắt ấy chính là nét bút đáng tự hào nhất.

Đó là máu của Tomioka Giyuu.

Rất ngọt. Hắn đã từng uống qua.

Nhưng, sao máu người lại ngọt nhỉ? Chẳng lẽ là hắn bị ảo giác à.

. . . . . .muốn xác nhận lại quá.

Shinazugawa vươn một bàn tay đè lại bả vai Tomioka, tay kia giữ eo anh, sau đó hắn cúi đầu, phủ môi lên.

Quả nhiên là ngọt.

Mặc dù trên lưng đột nhiên xuất hiện thứ gì đó ấm nóng, nhưng Tomioka đã quen im lặng vẫn không lên tiếng, anh chỉ cong lưng dữ hơn.

Giống như muốn chạy trốn.

Ngay sau đó, làn da trên lưng lại chợt chạm vào một cảm giác ướt sũng, anh run rẩy.

Shinazugawa đang liếm anh.

“Shinazugawa!”

Tư thế này khó tránh thoát quá, Tomioka đẩy hắn mà không đẩy được, chỉ có thể tì trán lên cánh tay, cúi gục trên mặt bàn.

“. . .Shinazugawa.” Anh gọi khẽ.

“Hửm?”

“Từ lúc bị thương,”

Tomioka nói nhỏ, như đang lẩm bẩm.

“Từ lúc bị thương đến giờ tôi chưa tắm.”

. . . . . .

“Cậu không thấy mặn à?”

Tomioka hỏi hết sức chân thành.

“. . . . . .”

Shinazugawa rốt cuộc chịu ngẩng mặt lên.

“Tomioka Giyuu.”

Hắn nghiến răng ken két, mặt ngoằn ngoèo gân xanh.

“Mày chết với ông!”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top