Không (biết) tên

Tác giả: 野狗在旷野上跳舞

Link: 

---

⚠️ CẢNH BÁO ⚠️ CẢNH BÁO ⚠️ CẢNH BÁO

ABO/Kì dịch cảm của alpha/có ẩn ý mpreg/

-

Không chịu nổi.

Cảm giác đau mỏi từ thắt lưng không ngừng lan rộng theo động tác của đối phương, lí trí và đức hạnh đều bị quên lãng. Tomioka Giyuu mơ hồ rất lâu mới nhận ra mình đang bị xâm phạm, Phong trụ đến mà không có một tiếng động nào, lúc anh phát hiện thì pheromone alpha đã ngập đầy trong không khí, và thân thể được khai phá quá độ của anh cũng rơi vào kì động dục giả.

“. . . . . .Shinazugawa!” Anh mở miệng, câu đầu tiên là sự mơ màng vì bị quấy nhiễu. Anh muốn đẩy hắn ra, Shinazugawa, mai em còn có nhiệm vụ.

Nhưng thứ nhận được lại là một nụ hôn sâu sắc khiến nước bọt tràn ra hai bên má. Anh bắt đầu thấy nóng, nhiệt độ của kì động dục. Đối phương kéo áo tắm trên người anh, vải dệt trượt ra, thân thể lõa lồ trong không khí, Shinazugawa cúi mình hôn anh.

Những người tin vào lời đồn Phong trụ Thủy trụ bất hòa chắc sẽ rớt cằm nếu chứng kiến cảnh tượng này mất. Nhưng sau khi hai người kết hợp thì lời đồn này đã tự động sụp đổ, trở thành chuyện cười cho mọi người bàn tán khi rảnh rỗi.

“Shinazugawa, dừng lại đi.” Tomioka Giyuu lặp lại lần nữa, ngữ điệu bình thản, “Mai còn có nhiệm vụ.”

“Gì?” Alpha của anh dường như đang nổi giận, “Em có thể quan tâm đến tình hình của tôi một chút được không hả.”

Hắn kéo tay vợ lên vuốt ve tuyến thể của mình, nơi đó đang đập thình thịch, dự báo cho kì dịch cảm sắp đến. Khuôn mặt Tomioka Giyuu vẫn điềm tĩnh, trừ đôi gò má ửng hồng chứng tỏ anh đang động tình, anh nói nhỏ, “Ừm, em biết rồi.”

 Vẫn không có hành động gì nữa, Tomioka duy trì sự đoan trang như ngay giây sau anh có thể ngồi lên ngai thần vậy, cứ thế lẳng lặng nhìn hắn.

Shinazugawa tức đến nỗi muốn cười, lửa giận biến thành lửa dục, hắn hôn dọc từ hai má của anh, chạm lên hàng mi dày như cánh bướm, đôi mắt lam sa vào bể tình, nhưng lại như cất chứa cả đại dương.

Dù giận vì những gì đối phương nói, nhưng đáy lòng Shinazugawa không thể không thừa nhận, người yêu mình quá xinh đẹp.

“Rõ ràng em cũng động dục rồi mà còn bảo tôi dừng lại.” Shinazugawa đặt môi lên bầu ngực co dãn đầy xúc cảm, răng nanh cọ qua đầu vú, thành công nghe được tiếng thở dốc khó nhịn, đây là nơi nhạy cảm nhất của Tomioka, chỉ cần liếm vài cái là người yêu của hắn sẽ ngoan ngoãn mở rộng hai chân, ướt đẫm cả người.

“Nhanh. . .” Có lẽ ý thức của Tomioka đã không còn tỉnh táo lắm nữa rồi, đuôi mắt và cơ ngực bị xoa đỏ ửng lên, đánh liều bắt chước Shinazugawa nói vài lời thô tục: “Nóng quá. . .nhanh. . .cắm vào đi.”

Anh ngập ngừng do dự, những chữ cuối cùng bị Shinazugawa nuốt sạch vào bụng, hắn hôn anh một cách mạnh bạo, khoảnh khắc đầu lưỡi quấn lấy nhau, khúc thịt nóng cháy đột ngột đâm thẳng vào, Tomioka giật mình cắn phải lưỡi Shinazugawa, mùi máu tươi nổ tung trong khoang miệng.

“Nếu em biến thành quỷ, Tomioka à.” Shinazugawa nhổ máu ra, “Tôi sẽ cho em uống máu của tôi trước rồi mới chém đầu em.”

Tomioka Giyuu trả lời bằng vẻ mặt nghi hoặc.

Ngốc quá. Bé ngốc nghe không hiểu lời tỏ tình ẩn ý của Phong trụ, anh bị bắt dạng rộng chân, dương vật thọc vào với tần suất cao không tưởng nổi, khoái cảm khiến bụng dưới co giật từng hồi, vừa đau vừa sướng, anh cúi đầu, vùi nửa mặt vào gối, bắt đầu nhỏ giọng thở dốc.

Shinazugawa lại muốn hôn, đôi môi mỏng mềm mại còn dính máu đỏ tươi, bàn tay chai sần siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, Tomioka rên lên, nhưng hơi thở đã bị ngắt quãng. Hai người họ như chiếc lá lênh đênh giữa dòng nước, mười phút trước Thủy trụ còn chống cự từ chối, thì giờ đây đã bị tình dục chiếm hết cả đầu óc. Anh mở chân ra thêm nữa để người kia có thể thuận lợi đưa đẩy, bàn tay lần xuống tự vuốt ve mình.

“Shinazugawa. . .” Tiếng anh càng lúc càng to, khoái cảm chồng chất khiến giọng anh lạc đi, Shinazugawa vẫn chưa dừng lại, hắn nhấc chân người yêu lên, đổi tư thế. Tomioka quỳ trên giường, tiến vào từ phía sau lại càng sâu hơn. Vách trong mềm mại nóng rực, bàn tay nắm chặt lấy eo thì vẫn lạnh toát, từng cú thúc mạnh bạo đẩy nhiệt độ tăng cao. Thịt mềm nịnh nọt quấn lấy kẻ xâm nhập, mỗi lần ra vào đều kéo theo những sợi nước dinh dính trong veo, hắn thọc vào quá sâu, gần như chạm đến cửa khoang sinh sản. Tomioka bị ép cất lên tiếng rên cao vút, chính anh cũng không dám tin chúng phát ra từ miệng mình. Trong bóng đêm yên lặng, tiếng động này quá mức chói tai, quả thật như đang phát điên.

Khoái cảm vì người yêu đột ngột siết chặt khiến alpha suýt nữa thì nộp vũ khí đầu hàng.

Shinazugawa nhìn thắt lưng đối phương mỏi mệt sụp xuống, anh bắn rồi, chất lỏng trắng đục phun lên bụng dưới, theo động tác lắc lư của hai người mà nhỏ xuống áo choàng lót dưới thân, đôi mắt lam đậm của Tomioka trừng lớn, như thể anh không biết đây là cái gì.

Omega trong kì động dục giả cũng có thể thụ thai, có thể mở khoang sinh sản vì alpha của mình, Shinazugawa không tốn bao nhiêu công sức đã chạm tới cánh cửa nho nhỏ ấy, nơi đó càng nóng càng mềm hơn, nó đang mấp máy mời gọi hắn vào trong.

Bình thường lúc này Shinazugawa sẽ không nhẹ nhàng chút nào. Con người mà, dù khắc chế ẩn nhẫn đến mấy cũng không chống lại được bản năng sinh sản.

Đoạn sau Shinazugawa không biết Tomioka đau hay là sướng, omega nhà hắn không phát ra tiếng nữa, cổ họng chỉ ậm ừ vài âm tiết mơ hồ. Hắn cúi người hỏi chỉ thấy anh lắc đầu, rõ ràng Thủy trụ đã không nghe thấy Phong trụ nói gì nữa.

Nhưng chỉ mấy phút sau, Shinazugawa đã hiểu cảm giác của Tomioka rồi.

Bởi vì, phía sau của anh, đang phun nước.

Omega của hắn lại hét lên, run run rẩy rẩy, khoảnh khắc hắn lui ra ngoài, nơi đó lầy lội toàn là nước, áo choàng lót dưới đã ướt sũng.

Đây không phải lần đầu tiên Shinazugawa thấy người yêu lên đỉnh, nhưng chưa bao giờ nhanh như vậy. Cho dù đang ở kì động dục cũng phải bị hắn lăn tới lăn lui, thọc đến nỗi phía trước không còn gì ra nữa thì phía sau mới chảy nước như vậy. Shinazugawa híp mắt, chất lỏng trắng đục bắn lên bụng đối phương, có một chút dính cả lên mặt, Tomioka không phản ứng gì, hai mắt mờ sương.

“Không hổ là “Thủy trụ” ha.” Shinazugawa kéo quần áo tùy tiện lau khô tinh dịch, không biết lời hắn nói chọc phải điểm nào của đối phương, Tomioka vừa nghe thế đã nhích người né xa hắn, đôi mắt lấp loáng ánh nước. Bình thường hắn nói năng còn thô tục hơn nhiều, nhưng chỉ câu này khiến anh phản ứng mạnh như thế, omega cắn răng muốn cãi lại không biết nói gì, cuối cùng đỏ lựng từ mặt đến tận cổ, lắp ba lắp bắp: “Không phải. . .như vậy.”

Trước kia hắn nửa giận nửa ngờ nắm mắt cá chân Tomioka, chịch đến khi đối phương khóc lóc xin tha, run rẩy cao trào, một tràng dirty talk liên miên không ngớt, cứ như không làm đối phương xấu hổ thì hắn không chịu nổi vậy. Mà nay Shinazugawa nhìn omega rưng rưng lệ, đột nhiên giật mình, cụp mắt hỏi nhỏ: “Em khóc cái gì?”

Tomioka khóc thật. Tiếng nghẹn ngào đầu tiên bật ra anh đã thấy nhục nhã lắm rồi, nên anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không dám nhúc nhích một chút nào, như thể chỉ cần im lặng thì mình sẽ biến thành một món đồ trang trí vậy, mãi đến khi Shinazugawa hôn anh, nụ hôn mạnh bạo đúng với tính cách của hắn, đối phương cắn rách đầu lưỡi, Tomioka nức nở.

Nghe tiếng khóc, Shinazugawa trầm mặc, động tác khựng lại, hắn nhìn anh như lần đầu tiên gặp mặt. Hốc măt ửng hồng, khuôn mặt lạnh lùng thanh cao vỡ vụn.

“Sabito.” Anh nói, một cái tên xa lạ, chỉ một cái tên, ngay cả họ cũng không có, rất hiếm khi Tomioka nhắc tới, “Đáng lẽ cậu ấy mới là Thủy trụ.”

Shinazugawa không thể không bội phục năng lực nói chuyện của Tomioka, nhưng hắn hiểu. Như có một sợi dây gắn kết giữa họ, trái tim hắn đang nhói đau.

Hắn lại hôn anh lần nữa, cọ xát, xâm nhập, đầu lưỡi rỉ máu quấn lấy nhau. Thời điểm bắt đầu hiệp hai trời đã hơi hửng sáng, khoảnh khắc hắn phá vỡ cửa khoang, Tomioka ôm bụng theo bản năng.

“Có muốn không?” Shinazugawa hỏi, rất mơ hồ. Lần nào hắn cũng hỏi thế, mỗi khi dương vật tiến vào khoang sinh sản nhỏ hẹp, vài giây sau sẽ thành kết, khóa chặt cửa ra, khiến anh thừa nhận cảm giác căng trướng suốt nửa giờ.

Mà câu trả lời hắn nhận được không phải là phủ định.

“Muốn. . .” Tomioka thẹn thùng nghiêng mặt, giọng nói nhỏ xíu như bong bóng vỡ trên mặt nước. Đến khi Shinazugawa bóp mặt ra lệnh lặp lại, Tomioka mới quay đầu, nói rõ ràng hết câu: “Muốn mang thai.”

Giọng Shinazugawa bình tĩnh quá đỗi, bình tĩnh đến mức bất thường, có lẽ vì kinh ngạc quá mức nên cảm thấy không chân thật: “Em có biết em đang nói gì không?”

Tomioka ngước đôi mắt lam đậm lên nhìn thẳng vào hắn: “Em biết.”

Có một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn mặc áo choàng tắm đi dạo cùng Tomioka trong sân của một ngôi nhà tử đằng, bé con chủ nhà đang chơi đùa dưới tàng cây. Tomioka dừng bước rồi chợt quay người, còn hắn thì vô thức nghĩ đến tương lai của họ. Hắn và người vợ có đôi mắt lam xinh đẹp sẽ ôm những đứa con của họ, Tomioka ngốc nghếch cũng không sao cả, vọng tưởng về gia đình đầm ấm chợt hình thành vào một ngày yên bình như thế.

Ác quỷ nhiều vô số kể, giết không hết được, trận quyết chiến ở ngay trước mắt, con đường tương lai xa vời. Shinazugawa nhẹ nhàng đè lên bụng nhỏ của người yêu, anh khó chịu khẽ run rẩy.

Hắn hôn anh, đầu lưỡi vấn vít, mạnh bạo, nếu có được khứu giác như Tanjiro, có lẽ sẽ thấy mùi bi thương đầy ngập căn phòng.

Sau đó kí ức trở nên mơ hồ. Khi Thủy trụ tỉnh lại chỉ thấy một bức thư bên gối, Shinazugawa đã thay anh đi làm nhiệm vụ rồi. Thế là Tomioka tiếp tục ôm chăn ngủ thẳng đến trưa. Lần thứ hai mở mắt, Shinazugawa đang chống đầu ngắm anh, hắn lắc lắc ngón tay.

Tomioka nhìn theo hướng hắn chỉ, bên trên bàn trà là một bát cá hồi củ cải còn nóng hổi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top