Chuyện bất ngờ bắt nguồn từ huyết quỷ thuật
Tác giả: 11 (@lofter)
Link: https://ziyi676813.lofter.com/post/31db6f08_2bc7c78d9?incantation=rzmVyzdANNwy
---
Trước cuộc họp trụ cột
Hai người đã ở bên nhau nhưng chưa công khai
Tác giả muốn thử viết Tomioka thay đổi
Đọc truyện vui vẻ ~
-
Người đàn ông khoác haori màu trắng dần đi sâu vào khu rừng âm u, như cảm nhận được điều gì kì lạ, hắn chợt dừng bước. Ánh trăng bàng bạc phủ lên khuôn mặt đầy sẹo làm mọi thứ càng rùng rợn hơn.
Người nọ rút kiếm nhanh nhẹn cắt một đường lên cánh tay mình, máu từ vết thương chảy ra, men theo bắp thịt nhỏ xuống đất.
Trong bụi cây cách đó không xa vang lên tiếng động, Shinazugawa siết chặt Nichirin, nhìn thẳng về trước, hắn bóp mạnh vào cánh tay bị thương, để máu đổ ra càng nhiều.
Thoáng chốc, sát khí mãnh liệt từ sau lưng ập tới, con quỷ lao ra, vươn móng vuốt về phía cổ Shinazugawa.
Cậu đội viên trẻ tuổi mai phục cách đó không xa nín thở, víu lấy góc áo đồng đội.
Shinazugawa xoay ngược kiếm cản lại đòn đánh của con quỷ, thấy tay mình bị chặn, nó lập tức nhảy lùi về thế phòng thủ, hai chân gấp xuống, lưng cong lên, hai tay chấm đất, thoạt trông giống một con sói, dường như nó sẽ xông lên tấn công ngay giây sau.
Shinazugawa cười mỉa, “Cuối cùng cũng thò mặt ra rồi à!” hắn lắc cánh tay dính máu, cầm kiếm, gồng chân lấy sức phóng nhanh lên trước.
“Hơi thở của gió, thức thứ nhất, Trần toàn phong – Tước!” Tốc độ cực nhanh, những nơi gió xoáy lướt qua vỡ vụn, mặt đất hiện lên những vết chém lớn.
Con quỷ còn chưa kịp phản ứng, kiếm sĩ diệt quỷ đã giết đến cùng cơn lốc dữ dội, nó chỉ có thể né tránh theo bản năng, nhưng cánh tay vẫn bị chặt đứt.
“Thằng chết tiệt!!”
Shinazugawa nghiêng đầu nhìn nó, “Hừ, mày có huyết quỷ thuật tăng trưởng cơ bắp à.” Nói rồi, không để ác quỷ có cơ hội phục hồi cánh tay.
“Chết đi thằng khốn nạn!! Hơi thở của gió, thức thứ bảy, Kính phong – Thiên cẩu phong!” Rất nhiều luồng gió xoáy bao vây con quỷ, “Tao xem mày chạy đi đâu!”
Những vết gió chém khác nhau xé toạc con quỷ, nó nhận ra mình không có cửa thắng, mặc kệ thân thể bị thương mà nhắm vào Shinazugawa.
“Huyết quỷ thuật, sói hóa!!”
Bàn tay còn sót lại hóa thành móng vuốt, thậm chí còn mọc lông dài như sói, nó tát vào mặt Shinazugawa, hắn giơ kiếm lên ngăn. Sức lực của con quỷ quá lớn, mặt đất dưới chân hắn nứt toác.
“Hơi thở của gió, thức thứ tư, Thăng thượng sa trần lam!”
Năm vệt gió xé không gian công kích ác quỷ, cánh tay còn lại của nó cũng bị chặt nốt, thân thể xuất hiện những vết chém sâu hoắm, cái tay lúc trước còn chưa kịp hồi phục. Nó bị chém văng lên cây.
Trận chiến này có thể nói là đã chiến thắng áp đảo, các đội viên mai phục phía xa thầm nghĩ, không hổ là đại trụ.
Con quỷ kia thất bại liên tục, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm phẫn nộ, “Nếu ta ăn nhiều người hơn, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn!! Ta sẽ mạnh hơn!! Đáng chết!! Đáng chết!! Ta phải giết mày!”
Shinazugawa nghe vậy, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn vung kiếm, “Mày đang nói cái đ* gì!!! Thằng chết tiệt này!!!” Thanh kiếm chém thẳng về phía cổ con quỷ.
“Huyết quỷ thuật! Hóa sói!” Mùi máu tanh nồng và làn sương đỏ thoát ra từ vết thương của con quỷ, Shinazugawa nhanh tay chém phăng đầu nó, đáng tiếc vẫn hít phải một ít sương mù.
Đội viên nấp phía xa phát hiện bất ổn vội vọt ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành cầm kiếm đi bên ngoài màn sương, chuẩn bị sẵn sàng để nếu ác quỷ chạy trốn sẽ kịp thời tấn công, cho đến khi sương mù tan hẳn, họ mới phát hiện ác quỷ đã bị chặt đầu, đồng thời trên mặt đất có một thanh Nichirin và một. . .con sói bạc rất giống Phong trụ đại nhân?!
Sói bạc lắc đầu, hình như đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, thấy trước mặt có một đám người cầm kiếm, hắn theo bản năng cảm thấy bị uy hiếp bèn cúi người, nghiến răng gầm gừ.
Quạ đen đang đậu trên cây quan sát vỗ cánh bay về phía Điệp phủ.
Các đội viên đứng đó nhìn nhau ngơ ngác.
“Ơ. . .”
“Làm sao bây giờ. . .”
“Chúng ta đưa Phong trụ (?) đại nhân về trước đã. . .”
Mấy người bàn bạc, sau đó đồng loạt buông kiếm, cẩn thận dò dẫm đến gần sói bạc vẫn còn cảnh giác.
Một người vươn tay định chạm vào Shinazugawa, nhưng chưa kịp đến gần đã bị hắn há miệng ra cắn.
“A!” Người nọ rụt về.
“Không sao chứ!”
“Không bị cắn đấy chứ!”
Người nọ sợ hãi vỗ ngực, lắc đầu, “Không sao không sao.”
Shinazugawa bước lên mấy bước, các đội viên lại chậm rãi lùi về sau, vừa lui và trấn an: “Ngoan nào, ngoan.”
“Đừng sợ. . .”
“Bọn tôi sẽ không làm ngài bị thương đâu.”
Nói xong thì tự thấy buồn cười “Chúng ta vẫn nên quan tâm mình hơn đi, đáng lẽ phải lo lắng Phong trụ đại nhân sẽ làm chúng ta bị thương chứ.”
“Có bị thương hay không thì chưa biết, nhưng bao giờ Phong trụ đại nhân biến trở lại chắc chắn sẽ giết chúng ta.”
Mấy người cố gắng tìm niềm vui trong đau khổ.
Giữa lúc họ và sói bạc giằng co nhì nhằng, một người gia nhập cuộc trò chuyện. Giọng nói lạnh lùng trong trẻo cất lên, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Các đội viên nhìn người đến – đôi mắt lam đậm phẳng lặng như nước hồ khiến người ta vô thức tin tưởng.
“Thủy trụ đại nhân.”
Các đội viên chào hỏi Tomioka Giyuu.
Giyuu gật đầu, “Shinazugawa sao thế?”
Mọi người lập tức khóc lóc kể lể, vừa giải thích tình hình vừa nghi hoặc “Tại sao Thủy trụ đại nhân lại đến đây?”
“Thấy quạ.” (Trên đường Sorai đến Điệp phủ đã gặp tôi vừa từ trong Điệp phủ ra, nó nói Shinazugawa xảy ra chuyện nên tôi tới đây.)
Dứt lời Tomioka đưa mắt nhìn sang chú sói bạc đang vẫy đuôi tít mù từ lúc anh xuất hiện.
Thật ra anh hơi sợ, ngày bé anh từng bị chó cắn mông, đã thế con sói này còn to gấp mấy lần con chó lúc trước ấy.
Nhưng đây rõ ràng là Shinazugawa nên cũng an tâm hơn chút, Shinazugawa sẽ không làm anh bị thương đâu.
Tomioka bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt chú sói.
Một đội viên do dự ngăn cản, “Thủy trụ đại nhân, hình như bây giờ Phong trụ đại nhân không nhận ra ai đâu ạ. . .”
“Shinazugawa, bắt tay.” Tomioka mím môi, mong chờ nhìn chú sói cao gần bằng nửa người.
Mấy đội viên phía sau nghe vậy, cảm tưởng như mình vừa nuốt sống một đống Kibutsuji Muzan, mặt sạm như đất.
“Chuyện này. . .”
Còn chưa kịp nói đã thấy Shinazugawa vươn móng vuốt đặt lên tay Tomioka, đầu sói kiêu ngạo hất lên, đuôi cũng quét đất phành phạch.
Tomioka mỉm cười.
Sau đó anh dặn dò vài đội viên nhặt nhạnh quần áo và Nichirin, rồi mang Shinazugawa rời đi (thật ra không thể nói là mang, chính xác thì Shinazugawa tự giác đi theo)
Để lại các đội viên khác đứng đó nhìn trời.
. . . . . .
“Xong đời rồi, bao giờ Phong trụ đại nhân khôi phục chắc chắn sẽ giết chúng ta.”
“Cả Thủy trụ đại nhân nữa.”
Tomioka vừa đến Điệp phủ đã thấy Shinobu đứng chờ ngay cửa.
“Ara ara, không ngờ anh Shinazugawa lại nghe lời như vậy, tôi còn tưởng sẽ khó lắm chứ.” Shinobu mỉm cười nhìn sói bạc bên cạnh Tomioka, mặt dù biểu cảm không thay đổi, nhưng sự bất an và khó chịu ẩn nơi đáy mắt đã chứng minh cô không thích động vật lông xù.
Nhưng tiếc là Tomioka không phát hiện gì, chỉ có Shinazugawa đang trong lốt sói là cảm nhận được.
Hắn dựng lông, cong người gầm lên cảnh cáo người phụ nữ đang khiến hắn thấy không an toàn.
Không đợi Shinobu và Shinazugawa kịp làm ra hành động gì, Tomioka đã vỗ nhẹ lên đầu sói bạc, “Shinazugawa, không ngoan.”
Shinazugawa mở to mắt nghiêng đầu nhìn anh.
Một người một sói đối diện rõ lâu, cuối cùng vẫn là Shinobu mở miệng trước, “Được rồi, anh Tomioka này, để chúng tôi kiểm tra cho anh Shinazugawa trước đã.”
Ba cô nhóc nãy giờ đứng sau lưng Shinobu tò mò nhìn Shinazugawa vừa nghe vậy lập tức tiến lên làm kiểm tra.
Nhưng quá trình thật sự khó khăn vô cùng, có lẽ bản năng Shinazugawa ngại hung dữ với ba cô bé, nhưng vẫn không chịu đứng yên cho người ta làm việc.
Tomioka ngốc nghếch giúp đỡ ba đứa theo chỉ dẫn của Shinobu.
Lấy ít máu để làm xét nghiệm xong, Shinazugawa im lặng gục đầu xuống, chắc là thấy xấu hổ đây mà.
Tomioka thì hoàn toàn không biết cái gì gọi là bầu không khí, anh ngồi xổm xuống xoa đầu sói bạc “Shinazugawa ngoan quá, ngoan quá. . .”
Shinazugawa hất đầu, đi ra chỗ khác.
Có vẻ Tomioka đã nhận ra Shinazugawa không vui, lập tức lấy ohagi trong áo ra đưa đến trước mặt hắn, “Shinazugawa, ăn ohagi.”
Sói bạc nhìn anh, đuôi nhẹ nhàng phe phẩy, lại hít hít mấy cái mới chịu đứng lên, vừa mở miệng thì. . .
“Thật là một cảnh tượng hào nhoáng!”
Sói bạc giật mình dựng đuôi, quay đầu nhìn người bước vào không phát ra chút tiếng động nào, thậm chí cũng không ngửi thấy mùi.
“Xin hãy nói nhỏ thôi, ở đây có người bệnh cần nghỉ ngơi!” Aoi vung nắm tay.
Uzui Tengen sờ cằm, nhìn sói bạc gần như che kín Tomioka sau lưng mà bảo vệ.
“Đây là Shinazugawa à? Thật là hào nhoáng.”
Tomioka gói ohagi, nhét lại vào ngực, hơi tiếc.
Nhưng lúc nhìn Uzui thì vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào, anh gật đầu, ý bảo đây chính là Shinazugawa.
Hành vi lạnh nhạt như vậy khiến Thần lễ hội không vui, Uzui nhíu mày, phất tay nói nhỏ “Tầm thường”, rồi định đi tìm Shinobu.
Tomioka không hiểu tại sao Uzui vừa nói Shinazugawa hào nhoáng xong lại chê tầm thường, anh lặng lẽ bĩu môi, thầm nghĩ “Shinazugawa còn lâu mới tầm thường”, sau đó không để ý nữa.
Nhưng sói bạc vốn đang ngoan ngoãn lại không nhịn được, hắn nhận ra Tomioka không vui bèn đuổi theo Uzui vừa rời đi, nhè tay gã mà cắn một phát.
Anh chàng ninja nhất thời không phòng bị dính một đòn đau điếng.
“Cái gì vậy?! Shinazugawa!!” Uzui Tengen vốn định rút tay về, nhưng Shinazugawa không chịu nhả răng, nếu cố kéo chắc chắn sẽ mất một miếng thịt.
“Âm trụ đại nhân, xin hãy nói nhỏ. . .!!” Aoi đang xông đến nhìn thấy màn nội đấu trong phòng, nhất thời câm nín. Cô bé vội vàng chạy đi tìm Trùng trụ tới giải quyết.
Tomioka nhanh chóng đi lên vỗ đầu Shinazugawa, mong hắn có thể nhả ra, “Shinazugawa! Không ngoan!”
“Yomoya! Náo nhiệt quá!” Rengoku bị thương trong nhiệm vụ nên đến Điệp phủ băng bó, trên người vẫn còn dính máu, vừa bước vào đã thấy hai vị đồng nghiệp và một. . . con chó bự?
Lại nhìn thêm một lát nữa, hay ghê! Con chó lớn kia. . .chắc là sói, quá giống một đồng nghiệp khác. Vấn đề là nó đang cắn tay một trong hai người kia.
Giờ khắc này, trong đầu gã hiện lên vô vàn suy nghĩ, từ bé mẫu thân đã dạy kẻ mạnh phải giúp đỡ kẻ yếu; sách hướng dẫn Hơi thở của Lửa, mình bận giết quỷ lâu rồi chắc Senjuro nhớ mình lắm; phải làm sạch vết thương nếu không Senjuro sẽ lo lắng; cơm khoai lang ăn ngon quá; tối nay ăn gì, chắc chắn là cơm khoai lang!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hô lên một câu “Cơm khoai lang!”
Ba người đang xoắn vào nhau đồng loạt đưa mắt nhìn Viêm trụ.
Hai người (cộng một con sói) cùng lặng im.
Shinobu dù có vội vàng vẫn duy trì ý cười ôn hòa quen thuộc, nhưng gân xanh trên trán đã giật đùng đùng.
. . . . . .
Lúc Rengoku bị kéo đi xử lí vết thương còn không quên hô to “Giá mà có cái lỗ nào ở đây thì tôi sẽ chui vào ngay, ha ha ha ha ha. . .”
“Vậy, vừa mới có chút thời gian mà đã xảy ra chuyện gì thế hả?” Shinobu nắm chặt tay, dường như nếu họ không giải thích rõ ràng cô sẽ nện luôn một đấm lên mặt họ.
“Chắc là, Shinazugawa giận.” (Chắc là Shinazugawa nghe ra Uzui nói hắn tầm thường nên mới giận, nhưng tôi cảm thấy Shinazugawa không tầm thường một chút nào) Tomioka nghiêng đầu vô tội nhìn Shinobu.
Uzui vẫy cái tay hằn dấu răng, thậm chí còn rỉ máu, nghe thấy Tomioka giải thích (Uzui tự động hiểu là: Uzui nói tôi tầm thường, Shinazugawa nghe thấy, Shinazugawa tức giận), gã nhíu mày, không thèm để ý đến vết thương nữa mà cười cười gật gù “Thì ra là thế.”
Gã phất áo “Xin lỗi Shinobu, làm phiền cô.” Rồi đi vào phòng rửa vết thương, không quên lẩm bẩm “Thật đáng ngạc nhiên, hai người kia, ha.”
Cứ thế, dù Shinobu giận cũng không làm gì được.
“Anh Tomioka, chỉ là huyết quỷ thuật đơn giản thôi, con quỷ kia đã bị anh Shinazugawa giết chết, mấy tiếng nữa là hết tác dụng, bây giờ Điệp phủ còn có bệnh nhân, các anh về trước đi, khi nào anh Shinazugawa khôi phục lại đến đây kiểm tra lần nữa là được.”
Tomioka gật đầu, dẫn Shinazugawa còn đang dỗi rời đi. Lúc đến cửa còn nói “cảm ơn” với Shinobu đang chuẩn bị đi tìm Uzui.
Shinobu khựng lại, quay đầu nhìn Tomioka, hiếm khi nở nụ cười chân thành thật tâm “Không có gì, là việc tôi nên làm, nếu lần sau anh Tomioka bị thương cũng có thể ngoan ngoãn đến Điệp phủ thì tôi sẽ càng vui hơn.”
Tomioka nghe vậy, quay đầu nhanh chóng rời khỏi Điệp phủ.
Shinobu nhìn theo bóng dáng dần khuất của Tomioka, “Xem ra anh Shinazugawa đã khiến anh Tomioka thay đổi một chút rồi nhỉ.”
“Kochou, cô phát hiện từ lâu rồi à? Sao không nói cho chúng tôi biết với, thật không hào nhoáng tí nào.” Uzui dựa cột tấm tắc chép miệng.
Shinobu dựng mày, tươi cười quay đầu nhìn về phía Uzui, “Ara, anh Uzui còn chưa rửa vết thương đâu nhỉ, để tôi tự tay băng bó cho ngài Âm trụ hào nhoáng nhé.”
Nụ cười trên mặt Uzui cứng đờ, gã bật thẳng người “Không cần, cô bộn bề nhiều việc, chút thương tích nhỏ nhoi này cứ để các cô vợ xinh đẹp của tôi xử lí đi.”
“Vậy sao được, đến Điệp phủ sao có thể không chữa trị gì.”
“Kochou à, tôi cảm thấy không cần đâu.”
. . . . . .
Rengoku đang băng bó trong phòng bấy giờ mới giật mình “Yomoya! Con sói kia thật sự là Shinazugawa ư! Sao lại thế được!”
“Viêm trụ đại nhân! Xin hãy nói nhỏ lại đi ạ!”
(có thể còn tiếp)
---
Chú thích: con quỷ kia không đến trình độ hạ huyển, về chuyện tại sao Shinazugawa không chém chết nó luôn, tuyệt đối không phải vì hắn yếu, mà là so với Hơi thở của nước giết nhanh diệt gọn, Hơi thở của gió có khuynh hướng khiến quỷ chết trong đau đớn hơn (thật ra là vì đoạn phỏng vấn mấy con quỷ chết do hơi thở của gió đều nói như vậy)
Còn chuyện có đội viên núp lùm, rất bình thường mà, Shinazugawa chê bọn họ vướng tay đấy.
Thứ hai, huyết quỷ thuật kì thật là biến hình, nhưng sau khi sói hóa thì sức mạnh thân thể tăng lên nên Shinazugawa nhầm với tăng trưởng cơ bắp. Là lỗi của tôi, Shinazugawa rất mạnh, thật sự rất lợi hại! Với lại sói hóa và hóa sói là có khác nhau rõ ràng đó ha
Thứ ba, Shinobu không tự mình kiểm tra một là vì không thích động vật lông xù, hai là muốn để ba đứa trẻ rèn luyện thêm, ba là Shinazugawa cũng không muốn tiếp xúc với Shinobu, chủ yếu là không muốn động miệng, Shinobu cũng biết (Shinazugawa bài xích Shinobu vì ánh mắt của cô chứ không phải ghét cô, quan hệ của chín trụ cột rất tốt! Nói đúng không Obanai), Uzui cũng rất tốt, rất hào nhoáng! Nói Tomioka tầm thường không phải có ý xấu gì, chỉ là hơi khó chịu, trong truyện gốc cũng nhắc Uzui thấy vẻ mặt tối tăm của Tomioka rất khó chịu! (dù sao Uzui cũng là ông mai của Phong Thủy sau chiến tranh mà!) mọi người đều cực kì tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top