Buộc tóc
Tác giả: 蝴蝶水母 (@lofter)
Link: https://xinjinjumin883239295956.lofter.com/post/7767003f_2b8fa7460?incantation=rzmvmiO5K4E2
---
Sau khi chấm dứt cuộc họp mặt trụ cột cuối cùng, Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu lần lượt rời khỏi phủ đệ của Chúa công đại nhân, Shinazugawa đi phía sau đột nhiên dừng bước, “Này, Tomioka!”
“Sao vậy Shinazugawa?” Giyuu quay đầu, biểu cảm vẫn thờ ơ, nhưng đôi mắt xanh màu đại dương đã không còn mờ mịt như xưa nữa.
Đây là lần đầu tiên Shinazugawa đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy, hắn khựng lại, vốn đang định nói chuyện mà trong lòng lại đột nhiên nảy lên suy nghĩ kì quái 【Má, mắt cậu ta đẹp ghê, nhưng có tác dụng quái gì chứ, hừ! Rõ ràng là một thằng đàn ông mà trông như con gái...】
Thấy Shinazugawa im lặng, Tomioka hơi nghiêng nghiêng đầu.
A, giống bé mèo mình cho ăn hôm trước. . .Shinazugawa lẩm bẩm, mãi đến khi ánh mắt Tomioka trở nên nghi ngờ, hắn mới sực tỉnh, hiếm khi không quát ầm lên mà mở miệng nói chuyện tử tế, “Chết tiệt, cậu bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả tóc cũng không biết buộc à.”
Tomioka sờ lên tóc mình, đúng là đã lỏng lẻo sắp tuột ra rồi, anh gật đầu, chân thành nói, “Cảm ơn cậu, Shinazugawa.” Sau đó giơ tay rút dây buộc tóc, mái tóc đen dài xõa tung.
Shinazugawa nhìn người đồng nghiệp cũ không rời mắt, gió nhẹ lướt qua, thổi bay một bên tay áo trống rỗng của anh, bấy giờ hắn mới nhận ra, hắn há miệng mãi, nhưng không thốt được một lời nào.
Giyuu đang định dùng tay kia chải đầu thì chợt sững sờ, anh chỉ còn một cánh tay thôi, không thể tự mình chải đầu buộc tóc được nữa rồi. Chàng thanh niên ngốc nghếch đứng nhìn sợi dây buộc tóc, đứng mãi.
Shinazugawa nhìn Giyuu đờ ra ngó sợi dây như một đứa trẻ không biết phải làm sao, trong lòng bỗng nhói đau, lạ, lạ lắm. Cuối cùng hắn bước lên giật lấy dây buộc trong tay Giyuu, anh ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt trắng nõn lướt qua nét tủi thân nhạt nhòa, Giyuu chớp chớp mắt, trông mong nhìn dây buộc tóc trong tay Shinazugawa, rồi lại đối diện với khuôn mặt bối rối của hắn, khe khẽ mím môi.
Shinazugawa vốn định nói gì đó cho đỡ xấu hổ, lại bị hàng mi khẽ động của Giyuu mê hoặc, cổ họng căng lên, nuốt lại hết những lời vừa rục rịch nơi yết hầu, hắn siết chặt sợi dây như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, đồng tử giật giật 【Trời ơi mình cướp dây buộc tóc của cậu ta làm cái gì aaaaaaaa! Chẳng lẽ mình bắt đầu thấy cậu ta đáng thương rồi à! Không bình thườnggggg!】
Giyuu nói nhỏ: “Shinazugawa, cậu định buộc tóc giúp tôi à?”
“Há?! Không thèm! Sao tôi lại phải giúp cậu buộc chứ!”
Giyuu điềm nhiên gật đầy, “Nhưng mà cậu xem tôi này, bây giờ tôi không tự buộc tóc được. . .” Anh mỉm cười, “Tôi có thể nhờ Shinazugawa buộc tóc hộ tôi được không?”
Shinazugawa bị nụ cười này va cho choáng váng, “Mấy việc này cậu nhờ đám nhóc ở Điệp phủ không phải được rồi sao?”
Giyuu chỉ vào sợi dây xanh đậm trong tay Shinazugawa, “Nhưng Shinazugawa chủ động cầm dây buộc tóc của tôi mà, không phải có ý muốn buộc tóc cho tôi à?”
“Tôi đã bảo không cơ mà! Tự cậu làm đi! Tôi. . .Tôi đi trước đây!” Shinazugawa ném trả sợi dây cho Giyuu, sau đó vòng qua anh định bỏ đi.
Dây buộc tóc rơi xuống đất, nhưng Giyuu không cúi xuống nhặt ngay mà là vươn tay bắt lấy góc áo của người đàn ông tóc trắng đang chuẩn bị chạy trối chết kia.
“Cậu làm cái quái gì vậy hả Tomioka Giyuu!!!”
Giyuu hé miệng, như nghĩ ra cái gì, anh buông hắn ra, cho tay vào trong túi áo lấy một gói vải nho nhỏ đưa cho Sanemi, “Shinazugawa, nghe nói cậu thích. . .đây là ohagi tôi làm cho cậu.”
Sanemi đỏ mặt, “Ai bảo cậu tôi thích cái này hả! Không bao giờ! Đồ ngốc. . .!”
Lời còn chưa hết đã bị Giyuu chặn họng, “Nhưng Tanjiro nói em ấy thường ngửi được mùi đậu đỏ ngọt trên người cậu, cái này ngọt lắm đấy Shinazugawa.”
Đôi môi Giyuu khép khép mở mở, còn hai má Sanemi đã nóng sực lên, không biết vì bị Giyuu chọc điên hay vì nguyên nhân nào khác, hắn với Giyuu cứ đứng ở đấy nhìn nhau không nhúc nhích. Mãi sau, Sanemi không chịu nổi không khí im lặng xấu hổ thế này, hắn vươn một tay giật gói ohagi mà Giyuu nhất quyết giơ ra, thậm chí còn định nhét vào trong ngực hắn kia, tay còn lại thì đẩy Giyuu xoay người, dùng hết tốc độ cả đời làm trụ cột để nhặt sợi dây buộc tóc. Giyuu còn chưa kịp phản ứng gì, một trận gió quét qua, tóc anh đã dược cột lại gọn gàng.
Giyuu sờ lên tóc mình, xoay người nhìn Sanemi, “Shinazugawa thành thạo thật đó.”
Sanemi nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao như tinh tú lạc vào biển rộng, hắn hừ hai tiếng vừa đắc ý vừa kiêu ngạo, “Nực cười, tôi là con trai lớn trong nhà, ngay cả Genya trước kia cũng phải. . .” Sanemi khựng lại, khóe miệng vốn cong cong cũng trĩu xuống nặng nề.
“Shinazugawa. . .” Cho dù Giyuu không thông hiểu đạo lí đối nhân xử thế nhưng cũng biết lúc này không thể nói năng lung tung, anh chỉ đành đứng yên nhìn hắn, nét lo lắng thoáng qua trong mắt bị Sanemi bắt được, hắn phất tay, “Không có gì, đi thôi.”
Hai người lại chậm chạp cất bước. Muốn về Phong phủ phải đi ngang qua Thủy phủ, vậy nên cả hai sóng vai chung một quãng đường, suốt thời gian ấy hai người đều ăn ý giữ im lặng, nhưng Sanemi vẫn cảm giác được ánh mắt Thủy trụ bên cạnh lơ đễnh lướt sang, 【Cậu ta đang lo cho mình đấy à?】
Mãi đến chỗ rẽ, Giyuu mới dừng bước, Sanemi thì không định hàn huyên gì hết, nhưng có vẻ anh chàng đồng nghiệp cũ hắn không ưa thích gì lắm này muốn nói chuyện nên đành đứng lại theo, “Cậu có chuyện gì à Tomioka? Chần chần chừ chừ mãi, thật là đáng ghét.”
“Tôi không bị ghét.”
【Nói nhanh thật đấy.】, Sanemi thầm nghĩ.
Giyuu cố lấy dũng khí mở miệng, “Trước khi tôi học được cách buộc tóc bằng một tay, có thể phiền Shinazugawa buộc giúp được không?”
“Gì cơ?!” Sanemi trừng mắt.
“Để báo đáp cậu, tôi sẽ chuẩn bị sẵn ohagi mà, được không Shinazugawa.” Giyuu chậm chạp nhả nốt nửa câu sau.
“Cái thằng này, đừng có mà được voi đòi tiên!” Sanemi quay phắt đầu đi.
Giyuu cũng không nói gì nữa, ủ rũ lết về nhà mình. Sanemi bước được mấy bước, quay đầu nhìn theo bóng dáng cô độc của ai đó, không hiểu sao trong lòng khó chịu ghê gớm, cái cảm giác kì dị không thể gọi tên này.
【Trước giờ cậu ta vẫn một thân một mình, mình cần gì phải đau lòng cậu ta chứ.】Sanemi lắc lắc đầu như muốn hất văng những suy nghĩ lạ lùng ra khỏi não. Hắn lấy gói ohagi Giyuu vừa đưa ra, bánh ngọt còn ấm, không biết có phải còn vương hơi ấm của cậu ta không nhỉ. Sanemi cắn một miếng, bất ngờ phát hiện nó rất hợp với khẩu vị của mình.
“Tanjiro bảo, tặng thứ đối phương thích có thể kéo gần quan hệ của hai người.” Sanemi nhớ đến vẻ mặt ngốc nghếch của Giyuu khi nói những lời này, đột nhiên thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, trái tim vừa chìm vào đêm tối lại lần nữa tỏa ra bong bóng phấn hồng.
【Mai mình sẽ đến tìm cậu ta ăn ohagi.】Sanemi tự nhủ, 【Chứ mình không hề muốn giúp Tomioka Giyuu buộc tóc đâu.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top