Bí mật
Tác giả: 野狗在旷野上跳舞
Link: https://fengjintishan.lofter.com/post/74dd7531_2b5ce460a?incantation=rze90OdtX20c
---
⚠️ CẢNH BÁO ⚠️ CẢNH BÁO ⚠️ CẢNH BÁO
TRUYỆN CÓ YẾU TỔ SẢN NHŨ (CÓ DZÚ Ạ), XIN HÃY CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC
-
Shinazugawa Sanemi phát hiện ra một bí mật:
Tomioka Giyuu có gì đó không bình thường.
Thoạt nghe câu này có vẻ hết sức vô nghĩa, Phong trụ Thủy trụ dòm nhau không vừa mắt đã lâu, hắn thấy Tomioka không bình thường là điều hiển nhiên thôi.
Nhưng Shinazugawa đã dựa vào giác quan nhạy bén của Phong trụ phát hiện được rất nhiều manh mối nhỏ.
Đầu tiên là tư thế đi đường.
Điều Shinazugawa ghét nhất ở Tomioka là tên này quá kiêu ngạo, không xem ai ra gì, có thể thấy được qua một số chi tiết, ví dụ như việc anh luôn đứng thẳng tắp, chẳng khác nào một bức tượng trưng bày. Trong mắt người khác thì đây chỉ là vấn đề thói quen thôi, nhưng đã bước vào tổng bộ mà vẫn căng thẳng thế làm hắn không thể chịu nổi, cứ cảm thấy anh quá cảnh giác quá ngạo mạn. Cho đến mấy ngày trước, hắn bỗng thấy Tomioka đi hơi khom lưng, có thể là bị thương, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy có gì đó khá kì lạ.
Tiếp theo là sắc mặt.
Mặc dù quanh năm suốt tháng Tomioka trưng ra cái mặt quan tài, nhưng nếu quan sát kĩ có thể thấy gần đây anh luôn nhíu mày, biên độ cực nhỏ, như một gợn sóng trên mặt nước lặng yên, thường chỉ khi bị thương anh mới có vẻ mặt như vậy.
Cuối cùng là tần suất nhiệm vụ.
Tomioka Giyuu luôn liều mạng giết quỷ, cứ như nốt phần đời còn lại chỉ dùng để săn quỷ vậy. Bình thường có khi đến mấy tháng hai người không chạm mặt nhau lấy một lần (cũng có phần là do không muốn gặp nhau), thậm chí ngày nghỉ cũng dùng hết để đi tìm quỷ luôn. Vậy mà dạo này lần nào nghỉ hắn cũng gặp được Tomioka, tất nhiên là ai cũng có quyền được nghỉ ngơi, nhưng chuyện này diễn ra trên người Tomioka thì lại cực kì bất thường.
“Mày có thấy là,” Shinazugawa nhấp hớp trà, thầm nghĩ chẳng hợp khẩu vị tẹo nào, “Tomioka rất bất thường không?”
Iguro liếc hắn một cách kì cục, ngay cả rắn nhỏ trên vai cũng nghiêng đầu khó hiểu, “Tao tưởng mày đã sớm kết luận thế rồi chứ.”
Thái độ của thằng bạn thể hiện rất rõ ràng: Nói như không nói ấy. Mày cũng chẳng bình thường tẹo nào.
Shinazugawa không rảnh mà liệt kê hết những điểm đáng ngờ cho gã nghe, hắn cố uống nốt chỗ nước trà đắng ngắt rồi đập cốc xuống bàn.
“Tao có việc bận.” Shinazugawa nhét ohagi vào miệng, xoay người rời đi. Đã sắp đến hoàng hôn rồi, hắn phải đi chuẩn bị cho nhiệm vụ.
Việc gặp trúng Tomioka chỉ là ngoài ý muốn thôi.
“Này, thằng kia.” Đuổi kịp rồi Shinazugawa mới thấy bản thân cũng bất ổn thật, tự dưng lại bắt chuyện với đứa mình ghét.
“Mày bị thương à?” Trời xui đất khiến làm sao mà hắn lại hộc ra câu này.
Tomioka ngạc nhiên lắm, đây là lần đầu tiên Shinazugawa nói chuyện với anh không liên quan đến nhiệm vụ đấy. Nhưng giờ anh cũng chẳng có hơi sức đâu mà tiếp lời, thân trên căng tức như sắp vỡ ra, anh nhíu mày, biểu cảm khó chịu rơi vào trong mắt đối phương.
“Không.” Thủy trụ khẳng định, anh hơi nheo mắt, như đang đánh giá người trước mặt vậy.
Thật sự giống như coi thường kẻ khác. Shinazugawa nghĩ, hắn phát hiện mỗi lần gặp Tomioka mình đều thấy bức bối khó chịu ghê gớm, mặc dù hành vi của anh khiến hắn sôi máu, nhưng thần kì là hắn không khơi mào trận cãi vã nào hết, lửa giận không chỉ không cháy lan ra mà còn tự tắt ngúm.
Như con gái mà không có ưu điểm gì để khen thì nên khen tóc, dù Shinazugawa chẳng ưa gì Tomioka nhưng hắn vẫn phải công nhận anh có khuôn mặt khá xinh đẹp.
“Không có.” Tomioka có khuôn mặt xinh đẹp lặp lại một lần nữa, dứt lời anh lập tức bỏ đi.
“Đợi đã. . . . . .Cái thằng chết tiệt này!” Shinazugawa vừa nói vừa vươn tay kéo Tomioka lại, không biết chạm vào chỗ nào, hắn nghe đối phương rên một tiếng đau đớn.
Hơi thở cũng rối loạn theo.
Lần đầu tiên Shinazugawa thấy vẻ “uất ức” trên mặt Tomioka. Hắn không hiểu anh cho lắm, chỉ có thể coi cái nhíu mày cắn răng kia là uất ức mà thôi. Ngay khi hắn nghĩ hai người sẽ lao lên chửi nhau thì đối phương chợt cúi người như đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp, hai tay vô thức túm chặt haori.
Tình huống này đã chọc đúng vào lòng nghi ngờ mãnh liệt của Phong trụ, cộng thêm việc hắn không quen quan tâm bằng lời nói cho lắm. Thế là Shinazugawa chẳng chút chần chừ kéo mạnh haori của Tomioka, thật bất ngờ, tay hắn bỗng dưng ướt sũng.
Hắn giơ tay nhìn thử, trên những ngón tay chai sạn là dòng sữa trắng thơm ngọt ngào.
Không biết hai người đã an vị trong Phong phủ gần đó từ bao giờ, Thủy trụ bị nửa kéo nửa ôm lôi tới đây, Shinazugawa nhất quyết không chịu buông, chất lỏng trắng đục thậm chí còn xuyên qua kẽ ngón tay hắn nhỏ xuống đất, rất nhiều, thậm chí không cần đến gần hắn cũng ngửi được mùi sữa ngòn ngọt trên người anh.
“Giải thích rõ ràng.”
“Huyết quỷ thuật.” Tomioka nói quá hợp lí, Shinazugawa cũng không nghĩ được cách nào khác khiến một thằng đàn ông chảy sữa nữa.
Đai lưng lỏng lẻo của Tomioka bị lột ra, khi vải thô trượt qua, anh khe khẽ rên lên, đầy kìm nén. Dưới lớp băng trắng bó chặt là hai đầu vú bị cọ đến sưng đỏ còn đang chảy sữa ào ào. Ngực trướng hồng lên, làn da trắng nõn căng mịn, Shinazugawa phải hoài nghi có khi nó sắp sửa nổ tung đến nơi rồi.
Đây là trạng thái của cậu ta gần hai tháng nay ư?
Ngày nào cậu ta cũng sẽ tháo thắt lưng, đầy tay đầy người là chất lỏng do chính mình chảy ra à?
Hai hạt đậu xinh xắn vương sữa trắng ngà, những vết sẹo đậm màu tăng thêm vẻ mạnh mẽ rắn rỏi cho thân thể này, cương nhu kết hợp, quyến rũ không sao tả xiết.
Shinazugawa lập tức thấy thân thể mình khác thường.
Hắn đang cứng lên vì tên mình ghét.
Mà Tomioka có vẻ không hề phát hiện đối phương đang hứng tình, đôi tay quấn gạc tự xoa lên ngực, đôi bồng đào phun sữa tung tóe, nhưng chỉ vắt vậy thôi thì không thể giải quyết vấn đề được, thậm chí còn khiến tia sữa tắc lại.
“Hm a. . .” Anh cúi đầu cắn răng thở khẽ, đôi mắt lam mờ sương, tiếng kêu đau đớn mang theo giọng mũi mơ hồ.
Shinazugawa đè vai anh lại, gằn từng chữ một: “Cái thằng chết tiệt này, chẳng lẽ mày không để ý ở đây còn có người khác nữa à.”
Tomioka không buồn cãi cọ.
Những ngón tay chai sạn vì cầm kiếm bị Phong trụ ấn lên tường, Shinazugawa cúi đầu ngậm lấy một viên thịt mềm, Thủy trụ thở dốc dồn dập, tiếng thở ồ ồ ồn ào cũng chẳng che giấu được tiếng mút mát và những tiếng nuốt nước ừng ực.
Lạ quá.
Anh biết Phong trụ ghét mình, ghét cách anh nói chuyện, ghét mọi hành vi cử chỉ của anh. Thậm chí anh cũng đã từ bỏ mong muốn làm thân với hắn từ khoảnh khắc hắn từ chối ohagi anh đưa. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đang dùng một cách rất bất thường để giúp anh giảm bớt đau đớn do huyết quỷ thuật mang đến.
Hai tháng nay gần như đều dùng tạm đai lưng để xử lí, ngày nào cũng chảy rất nhiều sữa, nhiều đến nỗi anh tưởng sắp phun ra ngoài. Cảm giác căng trướng chưa bao giờ biến mất, dạo gần đây lại càng nghiêm trọng hơn, thậm chí anh còn nằm mơ thấy ngực mình bị căng vỡ ra. Nhưng bây giờ lại rất thoải mái.
Dù bị giam cầm trong tư thế đáng xấu hổ này, nhưng không thể không thừa nhận.
Đây là lúc anh thoải mái nhất trong suốt hai tháng nay.
Tomioka rút tay ra, giữ lấy vai Shinazugawa, rồi ấn hắn vào sâu hơn theo bản năng, động tác này chẳng khác nào cầu xin được yêu thương, nhưng Shinazugawa biết rõ: Tên ngốc không tỉnh táo này chỉ muốn được dễ chịu hơn thôi.
Thật không hổ là “Thủy” trụ. . . Shinazugawa thầm mắng. Hắn cũng chẳng lí trí hơn Tomioka được bao nhiêu, nếu không đã chẳng kéo anh vào đây, càng không dùng động tác thân mật như thế này để giải quyết vấn đề sinh lí của đối phương. Sữa tươi chảy thành dòng vào miệng hắn, nếu chỉ một ngụm hai ngụm thì cũng dễ thôi, nhưng lại nhiều đến nỗi khiến hắn nghĩ chắc nửa đời còn lại chẳng muốn đụng vào bất cứ món gì liên quan đến sữa nữa.
Đương sự thì không có nội tâm bão táp như Shinazugawa, anh chỉ càng bóp mạnh lên bộ ngực sưng đau của mình hơn nữa, rên lên một tiếng đầy khoái cảm, khi tỉnh táo lại, trước mắt anh là Shinazugawa với khuôn mặt dính đầy chất lỏng trắng tinh.
Dời mắt xuống một chút, đũng quần Tomioka đã hơi ướt, không chạm tay vào mà cũng bắn rồi sao.
“Cậu có biết, bây giờ nhìn cậu giống như. . .” Shinazugawa không nói hết câu, hắn dừng lại, gỡ tay Tomioka khỏi vai mình, kéo xuống nơi nào đó đã cứng ngắc như đá, “Vậy cậu cũng giúp tôi đi.” Phong trụ thì thầm.
Nói thật là kĩ thuật của Tomioka còn trúc trắc và vụng về lắm. Nhưng may mà anh thông minh nên học hỏi khá nhanh, chỉ từ động tác ám chỉ của Shinazugawa đã biết phải làm thế nào cho đối phương thoải mái.
Muốn ch*ch cho cậu ta mềm người luôn quá. Một ý tưởng bất chợt lóe qua trong đầu, Shinazugawa thở nặng nề hơn, Tomioka nhận ra, cứ tưởng động tác vừa rồi làm hắn sướng, thế là tiếp tục chăm chỉ cần cù lặp đi lặp lại liên tục.
“Cái tên này!” Shinazugawa đột ngột nghiêng người ra trước, trọng tâm của Tomioka không vững, lưng bị đè lên sàn, đôi mắt lam mở to, phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ của Phong trụ.
Giữa lúc cọ súng ra lửa, tiếng quạ Kasugai chợt vang lên càng cạc.
“Cậu chờ đấy cho tôi.” Động tác của Shinazugawa nhanh hơn, trước khi bắn ra, hắn cúi mình cắn thật mạnh lên bộ phận yếu ớt nhất của ai kia, “Tôi sẽ về nhanh thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top