Adu Tomioka cậu có thai rồi (2-end)
Tác giả: 鑫淼
Link: https://leshui65418.lofter.com/post/7ba0a8c0_2bbdb7630?incantation=rzZMVPdzrXl0
---
Hương lan Nam Phi thanh nhã trong trẻo đậm dần theo từng tháng, omega đang mang thai tỏa ra mùi thơm ngọt ngào như mật ong, phảng phất dịu dàng.
Tomioka Giyuu mang vẻ đẹp cổ điển lạnh lùng, nhưng đường nét không bị mềm mại nhu nhược, điều khiến Shinazugawa Sanemi bất ngờ nhất là, đứa bé dường như đã xóa mờ sự lạnh nhạt của anh.
Cứ như biến thành một hũ mật vậy. . .
Phòng ngủ kéo rèm trắng tối mờ, điều hòa thổi ra từng cơn gió lạnh, thùng rác cạnh giường chất đầy giấy vệ sinh nhăn nhúm, ga giường màu lam chỗ đậm chỗ nhạt. Bàn tay với hai vết sẹo và những khớp xương rõ ràng lại rút tiếp hai tờ giấy nữa, tiến gần về phía người bạn đời còn chưa kịp hoàn hồn.
Gian phòng nho nhỏ ngập đầy trong pheromone bạc hà và lan Nam Phi.
“Ngoan nào, để anh lau cho em.” Không đợi omega đồng ý, alpha đã nhanh nhẹn thuần thục lau xong người anh.
Phần bụng hơi nhô lên một chút, vì dạo này ăn uống tốt hơn nên dáng người mảnh dẻ săn chắc đã có thêm một lớp thịt mềm. Bàn tay chai sần của alpha cẩn thận phủ lên phần bụng mềm mại, “Sao rồi, có khó chịu không?”
“Không khó chịu. . .Shhh. . .Anh nhẹ tay thôi.” Có thể là người kia lại chạm phải chỗ nhạy cảm nào đó, Giyuu nhăn mặt, “Nếu được thì em vẫn còn muốn. . .”
“Im ngay, bao giờ thì em mới biết nói mấy lời hay ho hả?” Hắn che miệng Tomioka Giyuu, anh có vẻ không được hài lòng lắm, lòng bàn tay chợt hơi ngứa, Shinazugawa thở hổn hển rút tay về: “Em muốn chết à?”
“Ôi –” omega xoay người nằm nghiêng, kéo giãn thân thể mỏi mệt. Vì thay đổi tư thế nên Shinazugawa thấy được chất lỏng trắng đục chảy ra từ nơi ấy, “Bây giờ anh lại nói thế à, sao vừa rồi không quan tâm em còn sống không?” Đôi mắt xanh của Tomioka khẽ liếc về phía alpha nhà mình.
“Anh thấy em hưởng thụ lắm mà.”
“Có hơi quá. . .”
Người đàn ông tóc trắng cúi đầu lau nốt những chỗ chưa khô, quay đầu vứt giấy rồi ôm vợ vào lòng, bàn tay dày rộng áp lên đường cong mơ hồ nơi bụng dưới, nghiêm túc hỏi: “Lúc nãy có đè phải em không?”
“Không đâu, anh không cần cẩn thận như thế.” Tomioka chọc chọc cơ ngực căng đầy của bạn đời, lại cúi đầu nhìn mình, thề sau khi sinh con phải luyện lại cho bằng được cơ bắp lúc trước.
Shinazugawa bắt lấy bàn tay đang mò loạn trên người mình, hôn khẽ một cái: “Em vất vả rồi, Giyuu.”
“Đúng là không dễ dàng, may có anh chồng săn sóc nên đỡ hơn nhiều.” Anh véo hai má Shinazugawa, “Nhưng tại sao lúc mang thai ham muốn lại tăng vọt thế này. . .”
Cả hai câm nín.
Omega trong thời gian mang thai cần được bổ sung một lượng lớn pheromone của alpha, vậy nên dục vọng nhiều hơn cũng không phải chuyện bất thường, nhưng ý của Tomioka Giyuu là, mức độ khao khát của anh hình như cao hơn hẳn các omega khác, vốn anh đã là một omega ngon ngọt mọng nước lắm rồi, bây giờ càng khiến Shinazugawa có cảm giác như rơi vào bình mật ong của gấu Pooh.
.
Đồ thể dục rộng rãi nên bụng của thầy thể dục khó bị phát hiện, nhưng vẫn có một số học sinh cẩn thận nhận ra thầy Sparta thiện lương hơn chun chút, buổi sáng kiểm tra kỉ luật và tác phong không vung kiếm mạnh như trước, tốc độ đuổi theo chúng nó cũng chậm hơn.
Chắc không phải thầy bị đoạt xá đấy chứ, có cần trừ tà hay không đây.
Với lại sao thầy Tomioka và thầy Shinazugawa cứ như hình với bóng thế, hai người đã kết hôn đi cùng nhau thật không ổn. . .
Giữa hè nóng bức, đối với những giáo viên dạy ngoài trời như Tomioka Giyuu thì thật chẳng khác gì đứng trong lò than, bây giờ anh rất muốn ăn kem hay uống nước lạnh, nhưng Shinazugawa không cho.
Thỉnh thoảng ăn một tẹo chắc không sao đâu nhỉ, nóng quá.
Vậy là các học sinh đã bắt gặp một bóng người màu lam đứng cạnh cửa siêu thị, thầy giáo Sparta vừa gặm kem vừa ngẩn người.
Học sinh C thì thầm: “Chúng mày có cảm thấy dạo này thầy Tomioka hơi bồng bềnh không?”
Học sinh D: “Bồng bềnh á, hình như. . .hơi giống kẹo bông gòn trắng ấy, lúc trước là cây trúc ở sân sau trường.”
“Chắc không phải mang thai chứ?!” Học sinh E nhỏ giọng: “Mày xem thầy cẩn thận nhẹ nhàng hơn nhiều!”
“Ôi – bạn đời của thầy Tomioka. . .” Một học sinh nhăn mặt như bị nghẹn, “Ai đỡ được omega như thầy Tomioka chứ?”
“Thầy Shinazugawa thì sao?”
“Hai người họ đánh nhau như cơm bữa. . .sống chung một nhà thật sự không có vấn đề gì à?”
Bên này đang lén lút nghị luận, bên kia đã xuất hiện một nhân tố bất ngờ, Tomioka tròn mắt nhìn người đến, que kem trong tay tự dưng nóng bỏng lạ thường. Rengoku phất tay hào hứng chào hỏi anh, giây sau đã thấy que kem cắn dở trong tay bạn, gã vội hắng giọng, nhìn sang bên cạnh.
Giyuu mím môi, giấu tay ra sau lưng. Shinazugawa nhíu chặt mày, nhanh chân chạy qua kéo tay omega, “Ăn vụng kem đấy à?”
“. . .Nóng quá.”
“Nóng thì rửa mặt rồi về uống nước nguội anh mang.” Mặt alpha sầm xuống.
Tomioka bĩu môi: “Không thích.”
“Tomioka Giyuu, em không biết trong lúc mang thai không được ăn uống bừa bãi hả?!” Shinazugawa đột ngột rống lên, dọa Tomioka giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện, “Sao em không nghe lời gì hết vậy!”
Rengoku cũng sợ xù cả lông, nguy rồi! Mấy đứa học sinh chưa kịp về lớp đồng loạt nhìn qua, mặc dù trước giờ hai thầy vẫn luôn đối chọi nhau, nhưng lần này có vẻ hơi khác, hơn nữa. . .mang thai á?!
“Em. . .Em chỉ muốn. . .” Bao nhiêu lâu nay Shinazugawa rất hiếm khi giận dữ như vậy, trừ khi anh phạm phải tội lỗi gì lớn lắm mới bị phạt thôi, nhưng mà. . .anh thật sự nóng quá.
Shinazugawa nhìn omega ngốc nghếch không nói được lời nào, biết mình làm người ta sợ mất rồi, từ ngày yêu nhau, đây là lần đầu mình quát em như vậy mà.
“Em đã hỏi Shinobu với Tamayo. . .Họ nói, có thể ăn một chút. . .” Thanh niên tóc đen siết chặt que kem trong tay, phần kem ít ỏi còn sót lại chảy ra dinh dính: “Họ nói ăn được nên em mới ăn mà. . .Em không ăn nhiều đâu, chỉ mua que nhỏ nhất.”
Shinazugawa Sanemi im lặng hai giây, nặng nề thở dài: “Anh xin lỗi, bác sĩ bảo tam cá nguyệt thứ nhất (*) không nên ăn đồ lạnh, không tốt cho em, cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, chuyện khác đều không quan trọng, anh chỉ lo lắng em gặp chuyện không hay.” Hắn lấy khăn ướt từ trong túi ra giúp đối phương lau tay.
“Em biết rồi, về sau không thế nữa.”
Rengoku nhìn biểu cảm tủi thân trên mặt Tomioka, biết ngay Shinazugawa sẽ đau lòng mà, “Shinazugawa này, Tomioka mấy tháng rồi?”
“Tháng thứ năm, làm sao?”
“Yomoya, cậu ấy đã không còn trong tam cá nguyệt thứ nhất nữa rồi!”
Các học sinh: . . .Chẳng lẽ hai thầy vồ vào nhau thật hả, quả nhiên là vật họp theo loài, mây tầng nào gặp gió tầng đấy mà.
“Ha ha ha. . .Anh Shinazugawa nghiêm khắc với anh Tomioka quá rồi ha?” Shinobu bất đắc dĩ viết lại tất cả những việc cần chú ý khi mang thai, giao cho người đàn ông tóc trắng, “Tam cá nguyệt thứ hai có thể ăn kem, chỉ cần không ăn quá nhiều là được, với môn học mà thầy Tomioka phụ trách thì ăn một chút không phải vấn đề gì lớn đâu.”
“Tôi cũng không muốn, nhưng mà. . .” Shinazugawa đọc nhanh một lượt rồi nhét vào túi, “Hết cách rồi, đây là thói quen nhiều năm nay, hơn nữa chị Tsutako đã giao em ấy cho tôi chăm sóc, tôi không thể để em ấy xảy ra chuyện gì được.”
Đây chính là em vợ yêu dấu hắn chấm từ bé đấy.
“Ái chà – anh Shinazugawa đúng là một người đàn ông tốt.”
“Chậc. . .” người đàn ông tóc trắng ra vẻ không để ý nhưng thật ra là đang khoe khoang, “Không tốt sao có thể khiến Giyuu trở thành người của tôi được.”
Hứ. . .Shinobu kì thị ra mặt, đuôi vểnh lên tận trời rồi kìa.
Những ngày hè sau đó, Tomioka Giyuu thường xuyên được Shinazugawa Sanemi đưa kem, nhưng tên đàn ông xấu xa đó nhất định phải cắn một miếng to trước.
Đồng thời, tin tức thầy thể dục mặt lạnh và thầy toán hung hãn là một đôi đã lan khắp trường học, và ai cũng biết trong bụng Sparta đang có một nhóc Sparta nữa.
Đáng sợ thật đó. . .
Ngày qua tháng lại, bụng thầy thể dục càng lúc càng lớn, thầy toán thường xuyên dán vào bụng vợ trò chuyện, nhìn mặt chẳng thấy hiền lành đến đâu nhưng bàn tay vỗ về thì dịu dàng lắm. Tomioka không béo lên nhiều, mà giống như một đám mây bồng bềnh, bé cá hồi khờ khạo được anh thợ chăm cá lành nghề Shinazugawa nuôi đến là trắng trẻo ngon miệng.
“Em không ngốc. . .!” Tomioka Giyuu đỏ mặt, lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán.
“Anh bảo có là có!” Alpha xấu tính bóp bóp rồi vỗ mạnh lên mông anh một cái, quả nhiên khiến omega rên rỉ thành tiếng, thân thể run rẩy mãi không thôi, “Giyuu à, em đúng là bình mật ong của anh mà, em nghĩ kiếp trước chúng ta có quan hệ gì không nhỉ, sao lại hợp nhau thế này.”
Tomioka che miệng, cố ngăn những âm thanh nức nở xấu hổ tràn ra, khó chịu quá, chỉ muốn cắn chết hắn luôn: “Chắc chắn là gặp lần nào cãi nhau lần đó, cãi không đủ thì đánh nhau. . .A. . .Tên khốn này. . .Ư. . .”
“Ha ha ha ha anh thích lắm!” Shinazugawa quỳ một gối xuống, chân kia chống lên, chọc cho Tomioka không nói được câu nào nữa.
Vì là con cả trong nhà nên tay nghề nấu nướng của Shinazugawa có thể nói là thượng thừa, kĩ năng của trưởng nam được các em trai em gái rèn giũa ra bây giờ đều được dùng hết trên người vợ yêu. Giyuu nôn nghén quá dữ dội, vốn dĩ ngài chủ tịch Ubuyashiki muốn để anh ở nhà nghỉ ngơi, nhưng người này đã nhanh nhẹn chạy đến văn phòng chứng tỏ bản thân rất khỏe mạnh, ở nhà sẽ mọc nấm lên mất.
Đáng tiếc vẫn bị ép ở nhà năm ngày, kết quả là Shinazugawa phải ăn ohagi năm ngày liên tục, Giyuu thì trở thành bạn bè tâm giao của bà chủ cửa hàng bánh ngọt Kanroji Mitsuri. Vậy nên khi chủ tịch Ubuyashiki hỏi thăm về Giyuu, Shinazugawa đã ôm cái dạ dày ngâm ngẩm đau mà bày tỏ mong muốn để vợ đi dạy tiếp, Iguro Obanai ở bên cạnh cũng hết sức đồng tình.
Ngày nọ tan làm, Shinazugawa đang giảng nốt bài cho mấy đứa học sinh, vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho Tomioka đang dọn đồ bên cạnh, “Cầm giáo án hộ anh luôn.”
Tomioka gật đầu, ôm đồ xuống xe chờ tài xế. Trên đường đi vừa vặn gặp được Uzui và Rengoku, hai người kẹp Tomioka vào giữa mà hỏi han.
Uzui: “Sắp sinh rồi nhỉ, có căng thẳng không Tomioka?”
“Ừm. . .vẫn ổn.” Tomioka xoa xoa bụng: “Nhưng đúng là nặng thật.”
Rengoku: “Cậu vất vả rồi.”
“Sanemi chăm sóc rất tốt nên tôi không thấy có vấn đề gì, với lại các em trai em gái cũng quan tâm đến tôi nhiều lắm, nếu không phải Sanemi ngăn cản chắc ngày nào đám nhóc cũng chạy đến đây mất.” Tomioka thở dài: “Tình yêu áp lực thật. . .Rengoku không có người yêu chắc không hiểu được đâu.”
Uzui quay đầu nén một tiếng cười phì, thầy Rengoku thì chỉ có thể cười gượng, nhưng gã cũng quen, từ hồi còn đi học quan hệ của hai khứa này đã không bình thường, bao nhiêu năm nay gã đã sớm luyện được một tâm hồn vững như sắt thép rồi.
Không ngờ sáng hôm sau đã nhận được tin Tomioka Giyuu nhập viện, thầy toán và thầy thể dục cùng nhau nghỉ làm, trống ra hai tiết, một tiết bị Iguro Obanai chiếm, lí do là đám học sinh học hóa quá tệ, tiết kia thì Rengoku dạy thay vì gã muốn trải nghiệm cảm giác dạy thể dục một lần.
Độc ác. . .
Cả đám tan làm bèn vội vội vàng vàng tới bệnh viện, khi đó Shinazugawa Sanemi đã ở trong phòng đẻ cùng vợ rồi.
Dưới chỉ đạo của bác sĩ và hộ sinh, Tomioka Giyuu cố sức kìm lại khát khao gào thét kêu đau, anh nghiến răng, siết chặt mọi thứ trong tầm tay, mồ hôi túa ra, mái tóc đen dài đã bị cắt ngắn từ lâu giờ đang ướt nhẹp dán lên gò má.
“Giyuu, Giyuu. . .” Mặt mũi Shinazugawa còn đáng sợ hơn sản phu, run lẩy bà lẩy bẩy, may mà vẫn biết phải nắm chặt tay vợ: “Cố lên Giyuu, em. . .em sinh xong anh sẽ dẫn em đi ăn kem nhé!”
Đầu óc Tomioka đã bị đau đớn làm rối mòng mòng cả lên, trán nổi gân xanh, bây giờ anh chỉ muốn đẻ nhanh cho xong rồi đập tên tóc bạc đang kêu chin chít bên cạnh một trận nhớ đời thôi.
“Đau quá. . .Sanemi. . .” Anh hốt hoảng thì thào tên người yêu, được bao phủ bởi pheromone bạc hà quen thuộc khiến anh thấy an tâm hơn, nhưng Shinazugawa liều mạng phóng thích pheromone như vậy lại làm các bác sĩ và hộ sinh beta cảm giác như đổ dầu gió.
Quá trình cuối cùng diễn ra thuận lợi, lúc khám thai bác sĩ đã phải ngạc nhiên nói, đứa nhóc trong bụng này như hàng mẫu của sách giáo khoa vậy, mọi chỉ số đều đúng tiêu chuẩn.
Một tiếng cổ vũ cuối cùng, Tomioka dồn nốt chút sức lực ít ỏi còn lại. Trên mặt trên cổ anh toàn là mồ hôi, hô to một tiếng: “Shinazugawa Sanemi!!”
“Anh đây!!” Shinazugawa giật bắn mình.
“Anh. . .Anh là đồ khốn!!”
“Anh là tên khốn anh là tên khốn, chỉ cần em bình an, kiếp sau anh vẫn là tên khốn của mình em thôi!” Shinazugawa ồn ào, thân thể nâng đỡ phía sau cho Tomioka mượn lực, cánh tay đã bị siết tím bầm.
Rốt cuộc. . .
“Oa – !!!”
Omega tóc đen xinh đẹp ngả người ra sau, được Shinazugawa nhanh nhẹn ôm vào lòng, alpha dịu dàng hôn lên mi mắt ướt nhẹp của người yêu, nước mắt rơi lạch tạch lạch tạch mãi không ngừng, Tomioka phát hiện anh chồng vẫn đang run rẩy.
Xong rồi, anh thở hổn hển vỗ nhẹ alpha nhà mình: “Anh thật là. . .xấu hổ quá.”
“. . . . . .” Không ai trả lời.
Các bác sĩ với điều dưỡng còn đang chăm sóc em bé, không ai để ý đến bên này.
“Sanemi?” Giyuu nghi hoặc.
Sau đó, thân thể alpha nghiêng vẹo đi, một điều dưỡng trẻ tuổi nhận ra người đàn ông tóc trắng đã ngất xỉu.
“Anh gì ơi! Anh có sao không?”
Tomioka trợn mắt nằm đó, ngó các nhân viên y tế ba chân bốn cẳng xốc alpha cao lớn mang đi.
Kích động đến vậy cơ à. . .
Lúc nào về nhà có cần bồi bổ thêm cho ảnh không nhỉ, hình như hơi yếu.
Lần này là một bé gái.
Mái tóc lưa thưa màu trắng bạc, đôi mắt lam đậm, đã loáng thoáng thấy được chiếc eyeliner siêu bén, mọi người tấm tắc khen, vừa nhìn đã biết con nhà ai rồi, sau này đứa nhóc trưởng thành lại càng giống Shinazugawa hơn, tóc dài trắng với đuôi mắt nhếch lên thể hiện đầy đủ gen của bố, nhưng đôi mắt lam phẳng lặng lại sao chép y nguyên người mà đời này Sanemi yêu nhất – mắt phượng của Tomioka Giyuu.
Vốn Tomioka định giấu chuyện Shinazugawa ngất xỉu, nhưng hắn lại được đẩy cáng ra cùng anh làm cả một đám người tưởng hắn cũng đẻ nốt, sau này Sabito thường xuyên lôi chuyện cũ ra mà cười nhạo, hai người cãi tới cãi lui, cuối cùng giải quyết vấn đề theo cách đàn ông nhất – đánh nhau.
Thằng đàn ông vô dụng chỉ có thể làm những chuyện vô ích thôi, ôi. . .Sabito nhìn em bé trong nôi, mặc dù mắt giống Giyuu, nhưng mặt mũi như đúc một khuôn của tên tóc trắng kia, anh vợ buồn quá huhu.
Con gái là áo bông nhỏ, Shinazugawa cực kì lo lắng cho an toàn của con mình, từ bé đã dạy nó quyền anh và kiếm thuật, nhưng phương pháp dạy dỗ vẫn tương đối dịu dàng.
Sau này hai người lại có thêm một cậu con trai tóc đen như Giyuu, nhưng vì mắt tím nên bị Shinazugawa tiến hành giáo dục chế độ Sparta, bố mẹ đều là cao thủ kiếm thuật hàng đầu, thể lực người này tốt hơn người kia, từ bé đã bị cả hai thay phiên nhau đánh, lớn tí nữa thì bị chị gái đè đầu cưỡi cổ.
Shinazugawa Sanemi rất đau đầu, con gái được nuôi thả, tính cách đã giống bố lại còn biết đánh nhau, gần như sắp trở thành chị đại trong khu luôn, nói năng cử chỉ đều ghê gớm. . .Hắn đã cố ý gửi con đến chỗ Kochou Kanae dạy dỗ, hiệu quả rất rõ ràng, tâm hồn chị đại đã được phủ thêm tấm da thục nữ, lúc trước em trai bị bắt nạt, người đầu tiên xuất hiện chính là chị gái, cô bé đập cho tên mập kia sưng mặt khóc huhu bỏ chạy. Tomioka lại cảm thấy như thế rất tốt, tiếc là tính cách con trai lại giống anh hơn, hiền lành ít nói quá.
“Anh nghĩ gửi nó cho Rengoku dạy liệu có tốt hơn không?”
“Hả?” Shinazugawa nhíu mày, hắn gối lên cánh tay, vô thức vuốt ve thân thể trơn bóng của vợ. Nói thật, Tomioka bây giờ như cây đào mật vậy, mặc dù vóc dáng cao gầy đã nhanh chóng khôi phục, nhưng lớp thịt mềm khó mà mất hẳn, sờ thích lắm, lại còn nuôi tóc dài nữa.
Tomioka lạnh lùng gạt phăng bàn tay trên mông mình: “Anh làm lâu như thế mà vẫn còn sờ à.”
“Ha ha ha ha ha! Đến nhà Rengoku cũng không tệ, chỉ cần đừng bị cậu ta gào điếc tai là được. Em cứ quyết đi, anh nghe em hết.”
“Để em gọi điện thoại cho cậu ấy. . .” Dứt lời, Tomioka lập tức muốn đứng lên lấy di động, lại bị alpha kéo vào trong ngực, pheromone ngập đầy xoang mũi, “Làm gì vậy?”
“Nhân lúc hai đứa nhóc kia còn tập kiếm ở chỗ Sabito, chúng ta làm thêm hiệp nữa nào.”
“Anh!!”
Đứa con trai duy nhất được đưa đến chỗ Rengoku, ngay ngày thứ hai đã bị người chú tốt bụng kéo đi tập vác nặng chạy bộ, nhóc con trốn về nhà khóc huhu, phải nhờ Mitsuri mang rất nhiều đồ ngọt tới mới dỗ được.
Thôi thì. . .cứ để nhóc làm Tomioka số hai đi. Shinazugawa nghĩ, tính cách của mẹ nó đâu có tệ đâu, thỉnh thoảng hơi kiêu ngạo chút thôi chứ không có tật xấu gì mà.
Buổi chiều, Shinazugawa xách hai túi kem to vào cửa, thấy vợ con đang phơi bụng nằm giữa phòng khách tối om, tivi còn mở, hai đứa nhóc ngủ đến chảy nước miếng, chó nhỏ nhà nuôi cũng đang chổng vó ngáy khò khò.
Shinazugawa bất đắc dĩ lắc đầu nhìn các cục cưng nhà mình, cất kem vào tủ lạnh, đắp chăn cho hai đứa nhóc, chỉnh nhiệt độ điều hòa xong thì bế Giyuu lên tầng hai.
Vẫn nên ngủ trên giường thì hơn ha.
END.
-
(*) tam cá nguyệt là khoảng thời gian từ khi mang thai đến khi sinh nở, người mẹ sẽ trải qua 3 giai đoạn là tam cá nguyệt thứ nhất (3 tháng đầu), tam cá nguyệt thứ hai (3 tháng giữa) và tam cá nguyệt thứ ba (3 tháng cuối)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top