Adu Tomioka cậu có thai rồi (1)
Tác giả: 鑫淼
Link: https://leshui65418.lofter.com/post/7ba0a8c0_2bbd1cc6c?incantation=rzIcCh0ZXYeT
---
Thiết lập ABO
Alpha Shinazugawa x Omega Tomioka
⚠️Có tình tiết mang thai sinh con, cân nhắc trước khi đọc
Trong Học viện Kimetsu, thầy giáo Sparta – người từng nhận được số chocolate thứ hai toàn trường vào dịp lễ tình nhân – dạo này đột nhiên có hơi dịu dàng.
Chính xác thì dịu dàng có nghĩa là, anh không phạt học sinh chạy hai mươi vòng nữa mà chỉ còn mười chín vòng thôi.
Các thầy cô giáo và các bạn học sinh chỉ cần nhìn thấy một hàng “thi thể” la liệt trên sân thể dục thì sẽ biết ngay người đứng lớp tiết này là ai. Rõ ràng có được gương mặt xinh đẹp lạnh lùng tuyệt vời nhất, nhưng lại làm ra những việc tàn nhẫn độc ác nhất, người như vậy sau này sao mà kiếm được ai yêu.
Mà liệu thầy ấy có sau này hay không á???
Tiết tiếp theo lại đúng là tiết hóa học của thầy Iguro Obanai, thầy khoanh tay đứng trên bục giảng nhìn “tử trạng” của lũ học sinh, Tomioka chèn ép như vậy là muốn để gã dạy một đám “xác chết” hay gì!
Iguro lạnh lẽo hỏi: “Này, sao mấy đứa không phản kháng đi hả?”
Học sinh A yếu ớt: “Bọn em làm sao chống lại Sparta được ạ?”
Học sinh B: “Thầy Iguro ơi, bọn em không đánh thắng thầy Tomioka được đâu ạ.”
À phải, Iguro Obanai đã quên cảnh Tomioka múa thanh kiếm tre điêu luyện đến cỡ nào, không phải chỉ là động tác võ thuật làm màu thôi đâu, mà chính là cái kiểu có thể giết người được ấy.
Thời cấp ba họ học khác trường, nhưng vô tình quen nhau trong một trận đấu kiếm, người ngoài đều nói họ là quái vật, chỉ một người cũng đủ đè bẹp tất cả tuyển thủ, vậy nên mấy năm họ thi đấu là khoảng thời gian cuộc thi đó đông vui nhất.
Con người ai cũng thích xem trò hay mà.
“Có lẽ nào thầy Iguro định giúp bọn em ạ!”
“Thầy Iguro ơiiiiii!”
“Không.”
“?”
“Đừng có mơ nữa. . .” Obanai nhíu mày vỗ bảng đen: “Mấy đứa muốn thì đi xin thầy Shinazugawa đi.”
Thật ra Shinazugawa Sanemi cũng rất có ý kiến với chuyện này, đâu phải chỉ mình tiết của Iguro bị xếp sau tiết của Tomioka đâu. Quỷ biết lúc hắn nhìn thấy một đám vật vờ như zombie thì huyết áp đã vọt lên đến mức nào, nếu có cái kim chọc vào chắc hắn đã bắn phụt ra ngoài vũ trụ luôn rồi.
Nhưng gần đây Shinazugawa bao dung Tomioka đến nỗi khiến người khác phát điên.
Tất cả các thầy cô trong văn phòng đều nhìn thấy hộp bento xinh xắn của Tomioka Giyuu, không thể nói được họ đang cảm thấy thế nào, rõ ràng mình cũng có người làm bento cho, nhưng khi thứ này xuất hiện trong tay Tomioka thì ai cũng tấm tắc bảo lạ, vấn đề lớn nhất là cái hộp bento tràn ngập hơi thở “tình yêu” này được nặn ra từ đôi tay của một kẻ cực kì nóng tính.
Đúng vậy, chính là anh thầy toán mặt đẹp dáng ngon giọng hay nhưng lại gắt gỏng và cực kì đáng sợ – Shinazugawa Sanemi.
“Vất vả cho em rồi, Genya.” Tomioka Giyuu yên lặng đậy nắp hộp, Genya lại vươn tay giúp anh mở ra.
Tomioka: “. . . . . .?”
“Anh hai bảo em phải nhìn thầy ăn cho bằng hết thì thôi.”
Xem ra bánh mì trong ngăn kéo lại phải nằm đó thêm một tuần nữa rồi, hay cứ bẻ vụn ra đút cho chim sẻ Agatsuma nuôi thì hơn nhỉ, Giyuu thầm nghĩ.
Rengoku nghiêng đầu ngó qua, “Ha ha ha ha Tomioka, cậu nên vui vẻ ăn bữa cơm tình yêu do Shinazugawa làm đi!” Dứt lời bèn lấy hết số bánh mì Tomioka lén giấu đi, chia cho mỗi người một cái.
“Yomoya, người mang thai phải ăn thức ăn lành mạnh nhiều vào nhé!”
“Rengoku. . .”
Lúc này Tomioka mới nhớ ra trong bụng mình vẫn còn một sinh linh nho nhỏ nữa, Genya nhanh tay đẩy ghế dựa đến cho anh ngồi.
“Đây là cái gì. . .đậu bắp à. . .” Tomioka gắp một cọng thực vật xanh lá lên, nhíu mày: “Anh không thích ăn cái này.” Nói xong định ném nó vào thùng rác nhưng vẫn bị ngăn cản lần nữa. Đôi mắt xanh biển của thầy thể dục chớp chớp, bướng bỉnh lặp lại, “Anh không thích ăn.”
Iguro: “Này, Tomioka, đã làm tức là tốt cho cậu, Shinazugawa vừa nhắn nhờ bọn tôi trông chừng cậu ăn hết hộp cơm, không được sót một hạt nào, không ăn cũng phải ăn.”
Thật là quá đáng. . .Tomioka tủi thân, anh ghét ăn đậu bắp lắm lắm lắm, dính dính nhớt nhớt như nuốt nước mũi vậy. . .Trước kia Shinazugawa chưa bao giờ ép anh ăn đậu bắp hết.
Quả nhiên. . .có con rồi thì không yêu anh nữa chứ gì.
Khó chịu quá.
Cuối cùng vẫn phải ăn, nhưng người trước khi mang thai đã ghét đậu bắp, sau khi mang thai phản ứng còn dữ dội hơn, vừa nuốt vào họng đã lập tức ôm thùng rác ói ra, khiến mọi người hoảng sợ.
“Tôi đã bảo. . .Tôi không thích ăn thứ đó.” Tomioka nhấc đầu khỏi thùng rác, mắt phượng xinh đẹp sắp biến thành mắt cá chết trong tấm ảnh châm biếm dạy cách chia tóc ba-bảy cho trai một mét sáu từng hot một thời.
Hết cách rồi, chỉ đành nhặt hết đậu bắp ra khỏi hộp cơm thôi.
Genya: Anh dâu không ăn được không phải tại cậu, chắc anh hai không đánh cậu đâu ha.
Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu đúng là không đánh thì không quen, cũng biết nhau từ một giải đấu kiếm. Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược, nhà lại gần nhau, nhóc tóc trắng thường xuyên vác kiếm tre đến đòi tỉ thí với nhóc lặng lẽ như con mèo đen kia, hai người sẽ đấu ở võ đường Urokodaki Sakonji hoặc võ đường nhà Rengoku đến khi trời tối mịt, người xem không chen lọt một câu nào.
Một đứa như gió lốc nghiền nát mọi thứ, hơi thở lạnh lẽo cuồng bạo, một đứa thì tĩnh lặng như biển sâu bao dung tất thảy, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong là nước ngầm mãnh liệt.
Rengoku từng tấm tắc khen ngợi, nếu thả hai người ra biển chắc sẽ thành cái vòi rồng hút nước ấy nhỉ.
Ngầu ghê.
Vóc dáng của Shinazugawa bự hơn hẳn Tomioka, cơ bắp căng phồng tràn đầy sức mạnh và hơi thở hoang dã, điển hình của một alpha hung hãn cường tráng, còn Tomioka thì trắng trắng mềm mềm, dù sức lực không yếu, cơ bắp không tệ, nhưng đứng cạnh Shinazugawa vẫn còn nhỏ gầy lắm, vậy mà điều này cũng không trở ngại anh chọc cho tên tóc trắng kia chửi ầm lên, hết cách mà. . .Tomioka Giyuu giỏi phòng ngự, thường khiến đối thủ không thể xuống tay, đây là sự thật.
Khắp nơi đều là nước, kiếm có chém vào cũng không ý nghĩa gì.
Nhưng. . .Shinazugawa không biết anh là omega, anh khác xa những omega truyền thống bình thường.
Vậy nên vào một lần nào đó khi hai người đang đánh nhau, Shinazugawa chợt thấy sắc mặt Tomioka ửng lên, mồ hôi túa đầy trên trán, anh há miệng thở hồng hộc, Shinazugawa không biết nên đã mở miệng châm chọc bình thường kiêu ngạo lắm mà sao hôm nay như con gà ốm vậy.
“Ừ. . .”
“??”
“Tôi là gà ốm. . .”
Khùng hả?
Tomioka ném kiếm tre, nằm vật xuống sàn, giống như con cá phơi mình dưới nắng, mặc dù Shinazugawa thấy kì quái nhưng vẫn không nghĩ nghiều, chỉ cho rằng anh đột nhiên không khỏe, bèn thò đầu sang xem, “Cậu đừng có chết ở đây đấy, nếu không tôi lại phải vào đồn cảnh sát ngồi mấy ngày.”
Tomioka nhắm mắt nhíu mày, “Bây giờ tôi cũng có thể tiễn cậu vào đồn cảnh sát luôn, nếu cậu còn dám chạm vào tóc với cổ tôi nữa.”
“Há? Tomioka. . .cậu khó chịu lắm à?” Không bình thường, rất không bình thường. . .Kì quái, cậu ta dùng nước hoa từ bao giờ vậy?
“Nước hoa trên người cậu, trộm của chị Tsutako đấy à?”
Cái thằng này. . .Tomioka vẫn nhắm nghiền mắt, sờ soạng kéo tay Shinazugawa sờ vào cổ mình, dưới lòng bàn tay có một miếng thịt nóng rực hơn những chỗ khác, hơi phồng lên, hình như còn đang đập thình thịch.
Sợ hãi xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, nếu bây giờ Tomioka Giyuu mở mắt sẽ thấy tóc của Shinazugawa Sanemi dựng đứng hết lên rồi.
“Cậu là Omega!!!” Võ đường vang vọng tiếng gào hoảng loạn của Alpha.
“. . .Tôi là omega thì cậu có ý kiến gì hả?”
“Không. . .Không phải, tôi. . .cậu. . .” Nếu Tomioka tự nhận mình là alpha hơi gầy yếu chút thì hắn còn tin, hoặc là một beta tự do tự tại, nhưng sao có thể là omega, Shinazugawa như bị lá bạc hà chà khắp người, ngay cả pheromone hương bạc hà cũng bị câu ra.
“Sao cậu cũng đỏ mặt thế?” Tomioka ngồi dậy, thân thể nóng rực làm anh muốn tìm kiếm thứ gì đó mát mẻ hơn.
Trang phục đấu kiếm màu trắng bị kéo xộc xệch, Tomioka liếc nhìn anh chàng tóc bạc đỏ mặt bên cạnh, hoang mang cực kì, bây giờ gọi cảnh sát chắc là có thể tống Shinazugawa vào đồn được đó.
“Cậu thế này thì tôi đi kiểu gì, nhỡ gần đây có alpha bị thu hút tới thì sao, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không hả?”
“Kì phát tình đến sớm, tôi không mang thuốc ức chế, với lại giờ tiêm cũng vô dụng.” Cậu trai tóc đen sắp bước vào kì phát tình, sóng mắt dập dềnh, đôi môi đỏ tươi như anh đào chín mọng: “Cậu còn không đi, cẩn thận bị tôi hấp diêm đấy.”
Shinazugawa Sanemi: “. . . . . .”
Alpha đột nhiên đứng bật dậy, vứt lại một câu tôi đi rồi quay lại ngay, Tomioka nhìn bóng dáng xa dần, mệt mỏi nằm xuống, mím môi thở hổn hển, anh đang cố kìm nén sóng tình dâng trào, bây giờ không thể gọi cho Sabito được.
Sabito là alpha, chị gái thì đang mang thai. . .hay là tìm Kochou? Tối muộn rồi còn bắt con gái nhà người ta ra ngoài thì tệ quá.
Shinazugawa tìm một phòng vệ sinh yên tĩnh, mở nước thật to rồi cắm đầu vào, nước lạnh ào tới xua đi sự bức bối trong thân thể, Tomioka Giyuu đáng chết, dám hại ông đây! Nhưng vứt cậu ta lại đó một mình thì táng tận lương tâm quá thể!
Khi hắn quay về sân đấu, bả vai Tomioka đã sắp hở hết ra ngoài, có vẻ rất khó chịu, “Này, tỉnh táo lại đi, cậu có alpha chưa?”
Trong lúc hốt hoảng, Tomioka Giyuu nhận ra người đang hỏi là ai, anh thả lỏng thân mình căng thẳng, lắc đầu.
“Urokodaki không phải alpha của cậu à?”
“Chỉ có đầu óc đơn giản như cậu mới nghĩ Sabito là alpha của tôi. . .Đừng vấy bẩn tình bạn thuần khiết của bọn tôi.”
“Chắc ông đây tin, AO lấy qué đâu ra tình bạn thuần khiết.”
“Sao lại không có! Như tôi với cậu đây này!” Dứt lời, Tomioka mềm nhũn ra như cọng bún.
Tức chết mất thôi, “Này, Tomioka.”
“Hửm?”
“Để tôi đánh dấu tạm thời đi, chắc cậu không muốn vào viện khiến chị Tsutako lo lắng đâu nhỉ.”
“Cậu nhất định phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thế này à?”
“Ông đây không có hứng thú với cậu, tốt bụng giúp đỡ thôi.”
“Thật giả khó phân. . .Không ngờ cậu lại không có hứng thú gì với tôi.” Omega tủi thân rầu rĩ.
Shinazugawa trợn mắt, giết tôi đi!
Đây là lần đầu tiên Shinazugawa Sanemi đánh dấu omega, không ngờ phải trao lần đầu tiên của mình cho tên đáng ghét Tomioka Giyuu, nghĩ đã thấy tức rồi, Shinazugawa cắn mạnh đến nỗi Tomioka khẽ “ưm” một tiếng.
“Ưm” cho tóe lửa luôn.
Tomioka từng này tuổi, cũng là lần đầu bị người ta đánh dấu, cảm giác không giống lúc dùng thuốc ức chế, mặc dù phản ứng thân thể mãnh liệt khiến anh không thoải mái, nhưng vẫn tốt hơn tiêm nhiều.
“A. . .”
Đủ rồi. . .Quá nhiều pheromone, không hổ là alpha, pheromone ngang ngược chạy loạn trong cơ thể. . .Mèo đen nhũn thành vũng nước đọng trên người “bạn tốt”, yếu ớt ỉu xìu.
Cuối cùng alpha cũng chịu nhả miệng, bấy giờ hắn mới nhận ra Tomioka không còn phát ra chút âm thanh nào nữa rồi, lúc nãy vẫn còn đấm được hắn hai cái cơ mà.
Chắc không thành cá chết đấy chứ. . .Chẳng lẽ hắn phải vào đồn thật hay sao!!!
“Này! Tomioka!” Shinazugawa xách con “cá hồi chết” ra khỏi ngực mình, omega mềm mại ngửa ra sau, “Cậu đừng có chết!”
“Tomioka? Tomioka??” Không thể nào, chẳng lẽ cắn mạnh quá, hay rót nhiều pheromone quá, omega không thừa nhận nổi mà đột tử hả? Sao lần đầu tiên của hắn lại thảm thế này? Shinazugawa tiếp tục lắc người omega nọ.
Shhhh. . .cơn đau nhói dưới chân khiến Shinazugawa chú ý, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang nhéo bắp đùi hắn, Shinazugawa chỉ còn thấy cần cổ yếu ớt của Tomioka lộ ra ngoài, “Cậu mà lắc tiếp, ngày mai cảnh sát sẽ tìm đến tận nhà. . .”
Cổ. . .sắp bị lay gãy rồi. . .
Mặc dù tránh thoát việc bị bế lên đồn, nhưng không trốn được thanh kiếm tre của Sabito xuất hiện vào chiều hôm sau.
“Lưu manh –!!”
Về sau, mỗi lần bước vào kì phát tình, trên người Tomioka luôn nhuốm đẫm mùi bạc hà, rõ ràng thân thể từng thuần phục dưới pheromone alpha đã không chấp nhận được thuốc ức chế nữa.
Vả lại Tomioka cũng phát hiện mùi của alpha thật sự giúp anh chắn được rất nhiều phiền phức, khuôn mặt của anh quá nổi bật, bất cứ giới tính nào cũng muốn lại gần tán tỉnh mấy câu, nhờ có hỗn hợp hương bạc hà cay mát và mùi lan Nam Phi ngọt ngào thanh nhã mà rất nhiều alpha ôm ý đồ xấu phải tránh xa, xem ra Shinazugawa là một alpha cực kì cao cấp đó.
Dùng tốt ghê, Tomioka Giyuu chân thành cảm thán. Khi anh nói suy nghĩ này cho Shinazugawa, đối phương tức đến nỗi trợn trắng hai mắt, chỉ có thể nghẹn ra mấy chữ.
“Tôi có ích quá nhỉ.”
“Ừm. . .”
Cuối cùng, hắn thở hổn hển kéo omega tóc đen vào lòng, vừa liếm vừa cắn, cá hồi chỉ có thể giãy dụa chun chút rồi mềm oặt ra, ông đây cho cậu dùng này, dùng hết đi! Tốt nhất là dựa dẫm vào pheromone của hắn, cả đời không tìm được người yêu!
Sự thật chứng minh, Tomioka Giyuu quả thật không kiếm được anh yêu nào khác, trong nhóm cùng độ tuổi Shinazugawa Sanemi là kẻ nổi danh đẹp trai bạo lực nhất, nhìn đã thấy sợ rồi. Trên người Tomioka không biết đã ịn lên cái dấu của riêng Shinazugawa Sanemi từ bao giờ, chuyện này khiến Sabito vô cùng đau đớn, cực kì khó chịu, cho rằng thằng ranh đó đã cắt đứt đường tình duyên của cục cưng Giyuu nhà mình.
Không biết là Giyuu thích Shinazugawa hay tại ảnh hưởng của pheromone, nhưng anh chưa bao giờ phản kháng bất cứ đụng chạm nào của hắn, bị ôm vào lòng xoa cả ngày cũng được.
“Vì pheromone à?”
“Sao thế được, trước đây tớ đã thấy Shinazugawa không tệ rồi, anh ấy là người tốt, đối xử với tớ rất tốt mà.”
“Ồ, người tốt.” Phát thẻ người tốt đấy à.
“Nên lúc thấy tớ như thế anh ấy không thể mặc kệ được.”
Sabito và Makomo nhướn mày, một suy nghĩ bất ngờ nhảy ra – chẳng lẽ Tomioka Giyuu cố tình bẫy Shinazugawa Sanemi?
“Nếu anh ấy không có tình cảm với tớ, tớ sẽ không để anh ấy đến gần mình như thế đâu.” Không có tình cảm còn thả thính, định làm cờ đỏ hay sao?
Hai người cứ thế cùng vào đại học, sau đó lại thành đồng nghiệp ở học viện Kimetsu.
Hai năm sau, một ngày trời trong nắng ấm, cả hai vui vẻ kết duyên, Sabito nước mắt nước mũi tèm lem, không nỡ nhìn sư đệ đáng yêu nhà mình bị người khác bắt cóc, cho dù Shinazugawa Sanemi có tốt đẹp tuyệt vời đến đâu, nhưng Sabito vẫn phải duy trì hình tượng anh vợ không thể lung lay.
Một chuyện thú vị nữa là, hoa cưới ngày đó đã rơi vào tay Kanroji Mitsuri, cô gái đáng yêu ngọt ngào ôm hoa tươi cười rạng rỡ, tất cả mọi người đưa mắt nhìn Iguro Obanai đang đứng bên cạnh dịu dàng ngắm cô. Ai nấy đều biết, Kanroji Mitsuri là cô dâu của Iguro Obanai, mối duyên vấn vương đã được định sẵn tự bao giờ.
Đôi chồng chồng mới cưới ân ái vô cùng, đám học trò thấy thầy toán và thầy thể dục mới tới đẹp trai lai láng, đứa nào đứa nấy vui vẻ hết biết, nhưng khi thấy nhẫn kết hôn trên ngón áp út và được vinh hạnh học qua tiết của hai người, tất cả niềm vui vỡ tan như bong bóng.
Nửa kia của hai thầy là ai, ai có bản lĩnh bắt được hai anh thầy đáng sợ thế này hả?!
Hai chồng chồng đang tuổi trẻ trung ham muốn tràn trề, mới đầu Tomioka còn ngại, nhưng dưới sự dạy dỗ của Shinazugawa thì đã quen thuộc hơn nhiều, khuôn mặt lạnh lùng ít nói ấy một khi buông thả thì không ai có thể kiềm chế được, đừng nhìn bề ngoài omega lãnh đạm mà lầm, lên giường khác hẳn ngay.
Thay đổi của Tomioka làm Shinazugawa bất ngờ lắm, anh như một con búp bê xinh đẹp, mềm mại ướt át, lăn qua lăn lại kiểu gì cũng được, khó tin hơn là sau khi trao thân, về cơ bản thì mọi yêu cầu của alpha đều được đáp ứng hết.
Bốn chữ bảo vật trần gian khắc sâu vào não Shinazugawa.
Về chuyện mang thai lần này. . .nói ra thì hơi xấu hổ, Tomioka không ngờ sẽ có ngày hai người chơi lớn như thế ở bên ngoài, sau trận mây mưa anh run đến nỗi đứng cũng không vững. Không trong kì phát tình, tỉ lệ trúng thưởng thấp, não cá của Tomioka không tin tà, lại đúng lúc Shinazugawa sắp phải ra ngoài tham gia hoạt động nghiên cứu của trường, vậy nên anh buông thả hết mình – cuối cùng dính bầu.
Đó là một ngày hè mặt trời chói chang, thầy thể dục phơi nắng suốt ngày, ấy vậy mà vẫn trắng hơn các thầy lịch sử toán học ở trong văn phòng, thầy giáo Tomioka chẳng hề hay biết mình mang thai, sau khi dạy liền ba tiết thì đột nhiên đầu óc choáng váng, lăn đùng ra ngất xỉu.
Mãi đến khi sắp tan học anh mới tỉnh lại, Kochou Shinobu ngồi bên cạnh đưa cho anh một que thử thai, hất mặt về phía nhà vệ sinh.
Tomioka ngầm hiểu, ngoan ngoãn bước đi dưới ánh mắt thúc giục của cô.
Hai vạch. . .
Shinazugawa Sanemi vội vàng chạy tới lúc hai người đang ngồi đấu mắt với nhau, Shinobu lập tức chìa que thử ra cho anh thầy toán đang mồ hôi đầm đìa, sau đó tri kỉ đóng cửa ra ngoài.
Sanemi hóa đá tại chỗ, mất một lúc mới cứng đờ đi cùng chân cùng tay đến trước mặt omega nhà mình, ôm người ta vào lòng, Tomioka có đẩy thế nào cũng không được.
“Anh đang kích động lắm hả?”
“Ừm. . .”
“Khóc đấy à?”
“Câm miệng!”
Tomioka im lặng trong chốc lát, lại tiếc nuối nói, “Thời gian tới không làm với anh được rồi.”
Gân xanh giật đùng đùng, Shinazugawa vỗ vào gáy Tomioka, mang thai rồi còn muốn! Nghiện rồi hả!
Người kia tủi thân lẩm bẩm, tại kĩ thuật của Sanemi vừa mạnh vừa tốt nên em mới u mê vậy mà.
Nhưng sau đó cặp chồng chồng mới lên chức phát hiện. . .trong lúc mang thai. . .đúng là thèm thật, Kochou đã dặn ba tháng đầu phải điều độ, khiến hai người mặt đỏ tưng bừng.
Trở lại hiện tại.
Chuyện của Tomioka đã dấy lên sóng to gió lớn trong dàn nhân viên toàn trường, mới có em bé còn chưa lộ bụng mà các đồng nghiệp đã căng thẳng theo dõi anh, dù sao ấn tượng về Tomioka Giyuu trong mắt mọi người chưa bao giờ là thành phần đáng yên tâm hết cả.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top