6. Xích lại gần
Sau hôm Sabito bắt gặp cậu ở quán cà phê, Giyuu xém nữa thì hồn vía lên mây. Cậu vừa mới bước ra từ phòng bếp, nơi Mitsuri khoe cậu tấm hình cô nàng lén chụp Sanemi xoa đầu cậu, Giyuu còn xin ảnh lưu về cơ. Cậu không biết lúc đó thế nào, nhưng vừa gặp Sabito là cậu hoảng, đến Sabito còn thấy cậu lo lắng. Y cứ liếc cậu từ trên xuống dưới, không biết vì sao mắt lắm lúc lại liếc sang Sanemi nữa. Mitsuri phải cố lắm mới giải vây cho cậu được, may mắn thay Sabito chưa nhận ra bất thường.
Hôm nay, Giyuu không trực thư viện, thật ra cậu chỉ trực để lấy điểm rèn luyện. Cũng đã hết một tuần hơn cậu trực rồi, Giyuu bắt đầu đến thư viện với tư cách là sinh viên. Hôm nay cũng thế, hai tay ôm chồng tài liệu vừa in, vác ba lô rảo bước đến thư viện.
Giyuu trông xinh xắn với áo hoodie xanh nhạt và quần lửng qua gối một chút, chân mang giày thể thao cùng vớ trắng. Cho dù là sinh viên, Giyuu vẫn toát lên nét trẻ con.Giyuu đặt mình xuống bàn tự học, cùng chiếc máy tính và bước vào trạng thái tập trung. Thật ra không tập trung lắm vì ngồi ở thư viện một lúc thì Giyuu lại nhớ đến ai đó cũng hay ngồi ở đây.
Sanemi thường xuyên đến thư viện trường lắm, cậu trực ban mấy hôm ngày nào cũng thấy Sanemi ghé qua vào khung giờ chiều. Lần nào hắn tới cũng tặng cho cậu một ly latte, không biết vì sao Sanemi biết cậu thích latte để nhiều sữa. Khi cậu hỏi, Sanemi chỉ vỗ vai cậu và nói cậu cứ uống đi mặc kệ vấn đề đó. Thư viện không cho phép mang đồ uống, lần nào Giyuu cũng giữ rất kỹ, đợi tan ca trực mới uống. Mà lần nào uống cậu cũng thấy thích, vừa ngọt vừa ngon, vừa cảm động nữa.
Giyuu ngước nhìn đồng hồ, đã chiều rồi, giờ mà Sanemi sắp đến. Hôm trước Giyuu có nói hắn đừng mang latte đến nữa, Sanemi tưởng cậu ghét hắn còn hỏi lại cậu thích uống gì. Giyuu chỉ hoảng hốt giải thích rằng cậu không trực ban nữa mà thôi. Giyuu cũng thích đi thư viện, nhưng trước nay không có gặp Sanemi, chắc là duyên chưa tới. Giyuu vừa làm bài trên máy, vừa ngâm nga hát những lời vô nghĩa. Giyuu nói nhỏ:
"Tiền bối Shinazugawa thích gì nhỉ?"
Bỗng từ phía sau cậu, có bóng người đứng che mất ánh sáng, Giyuu giật mình quay lại, cậu hốt hoảng hét lên:
"TIỀN BỐI SHINAZU—"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, không thì chúng ta sẽ bị đuổi khỏi đây."
Sanemi lao đến rất nhanh, dùng bàn tay to lớn bịt miệng cậu lại, Giyuu choáng váng vì Sanemi đứng gần quá. Cậu còn ngửi được mùi rượu rất rõ ràng phát ra từ quần áo của người kia. Giyuu say sẩm, mặt đỏ bừng muốn ngất đến nơi thì Sanemi mới buông ra. Lúc này Giyuu đã hít thở loạn nhịp rồi, các cơ trong người cậu nóng bừng và căng cứng, ở gần Sanemi luôn khiến cậu trở nên như vậy. Sanemi thấy cậu thở gấp, hắn quỳ xuống, ngước mắt nhìn cậu một cách lo lắng, hắn nói:
"Anh xin lỗi nhé, dọa em rồi."
Giyuu đưa tay che miệng, quay đi giấu nét ngại ngùng. Cậu lắc đầu ý bảo không có vấn đề gì. Sanemi lại hỏi cậu rằng hắn có thể ngồi cùng không, Giyuu liền gật đầu như búa bổ. Nhận ra mình quá trớn rồi, Giyuu mới ngại ngùng điều chỉnh lại bản thân. Hai má cậu đã nóng hổi rồi, như bị sốt vậy.
Sanemi ngồi cùng Giyuu, điều hắn chú ý chẳng phải là cuốn đại cương trên tay hay bất cứ thứ gì. Sanemi chú ý đến mùi hương sữa lảng vảng xung quanh hắn, kỳ lạ quá nhưng Sanemi lại cảm nhận mùi hương này rất rõ ràng, như thể nó dành riêng cho hắn vậy.
Ban đầu Giyuu và Sanemi ngồi cùng bàn và cùng một chiếc ghế dài. Khoảng cách rõ ràng là cách nhau hơi xa, tầm một cánh tay. Nhưng không biết vì sao tầm mười lăm phút trôi qua, cả Sanemi và Giyuu đều xích lại rất gần. Cứ xích thêm chút nữa, xích thêm chút nữa trong vô thức rồi cả hai chỉ cách nhau tầm vài xăng-ti-mét. Bỗng cả hai đều vô thức chỉnh vị trí của mình nhích về phía đối phương và va phải nhau.
Giyuu lập tức quay ngoắt đi, tay chống cằm như đang suy tư một cái gì đó, thật ra là giấu đi khuôn mặt đỏ vì ngại. Sanemi cắm mặt vào đại cương, giả vờ như bận rộn nhưng thật ra hắn đang rất xấu hổ. Từ nãy đến giờ chẳng ai nói với ai câu nào, âm thanh xung quanh càng yên lặng làm cho cả Giyuu và Sanemi thêm ngại.
Nhất là Giyuu, đôi gò má của cậu đã đỏ lên trông thấy, mắt mơ màng như say rượu, môi anh đào cắn chặt vì ngại. Trông Giyuu đáng yêu lắm, cứ như một con mèo xinh xắn vừa bị một con chó lớn trêu xong mà chẳng thể làm gì vậy. Giyuu lập tức gom đồ, đứng dậy rời đi, cậu vội nói:
"Xin lỗi tiền bối... ừm ờ em phải đi vì... à vì em sắp đi làm thêm."
Nói rồi Giyuu bước đi thật nhanh, như trốn phải điều gì kinh khủng lắm. Ai biết được là Giyuu ngại muốn khóc chứ, sữa tươi đã được làm nóng mất rồi. Sanemi hoàn hồn, hắn không kịp cản lại, Giyuu chạy mất rồi, hắn cảm thán cậu giống một con thú nhỏ vậy, khi bị dọa sẽ chạy thật nhanh. Sanemi nhìn cánh tay mình giơ giữa không trung, rồi hắn tỉnh táo lại chút ít. Hắn rút tay lại, chống lên bàn, bàn tay che miệng đang cười thầm không ngừng. Lúc này hắn chỉ nghĩ:
"Lại dọa mèo chạy mất rồi..."
Giyuu đến chỗ làm sớm hơn ca làm một tiếng đồng hồ. Cậu thở dốc, má vẫn còn đỏ bừng. Bài tập định đến làm ở thư viện cũng không kịp hoàn thành rồi, làm sao hoàn thành được khi cậu luôn bị phân tâm cơ chứ. Giyuu phải nhốt mình ở phòng nhân viên giải quyết nốt số bài còn lại, trong khi tâm trí thì vẫn bay bổng. Cậu như một người say rượu đang cố gắng giải quyết cơn say của chính mình vậy. Lát sau Mitsuri mới đến, cô thấy Giyuu thì bất ngờ, cậu không kịp để cô nói đã vội kể hết chuyện ở thư viện cho cô nghe. Dáng vẻ lúng ta lúng túng của cậu, làm cho Mitsuri hồi lâu mới tiếp thu được.
Mitsuri mở to mắt, cô che miệng cười, ánh nhìn dành cho Giyuu có phần thích thú hơn. Lời nói của cô làm Giyuu cứng người:
"Biết đâu ảnh thích cậu rồi đó!!"
"Hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top