13. Anh có dùng đồ ngọt
"Cậu đã bỏ chạy á? Sao thế?"
Mitsuri hét lên trong gian bếp pha chế, bạn thân cô ngốc nghếch quá đi thôi. Giyuu chẳng biết làm gì ngoài xe xe cái viền tạp dề, cậu thở dài thườn thượt, gục đầu trên bàn đá của quầy pha chế. Lòng nặng trĩu như treo đá, khuôn mặt rầu rĩ đáng thương. Mitsuri cũng chẳng biết phải làm sao, Giyuu nhát quá mà người ta lại thẳng thắn thế.
Từ cái hôm mà Sanemi hỏi cậu rằng "Em thích anh à?" làm cậu sợ quá chạy trốn luôn. Rồi vì nhát gan nên cậu trốn Sanemi cả tuần trời, hắn có nhắn có gọi cậu cũng chẳng buồn đáp lại. Nhiều lần Sanemi đứng gõ cửa ký túc xá, cậu cũng nhờ bạn bè nói dối giúp. Cứ thế mà khơi nguồn một cuộc rượt đuổi.
Sanemi đi về hướng đông, Giyuu sẽ chạy về hướng tây. Hắn đợi ở tòa A, cậu sẽ lẻn qua tòa B mà trốn mất dạng. Sanemi chặn ở thư viện, cậu sẽ không đến thư viện. Hắn đợi ở phòng học, cậu sẽ tranh thủ đám đông mà chạy trốn. Sanemi cắm trại ở quán cà phê thì Giyuu sẽ để Mitsuri đỡ đạn giúp, còn cậu thì tìm đường thoát thân. Có hôm mưa lất phất, Sanemi sẽ đứng đợi Giyuu cho đến khi cảm thấy vô vọng. Sanemi đợi ở đâu, cậu sẽ né ở đó.
Cậu không biết vì sao mà mình không có can đảm để đối diện với Sanemi, rõ ràng chỉ cần thừa nhận là xong, Sanemi trông cũng có vẻ là thích cậu mà, Giyuu đoán thế. Đôi khi cậu cũng thấy tội khi để Sanemi phải đợi như vậy. Giyuu bĩu môi, giọng nói buồn bã:
"Tớ đột ngột bỏ chạy như thế, còn né tránh anh ấy nữa... Anh Sanemi ghét tớ mất..."
Mitsuri thở dài, cô vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của Giyuu vỗ về. Là một quân sư tình yêu chính hiệu, Mitsuri sẽ không để chuyện tình đáng yêu này bị lỡ mất được.
"Anh ấy chắc chắn không ghét cậu đâu, cậu cũng tặng dây cột tóc cho anh ấy rồi, là đã tỏ tình anh ấy rồi, anh ấy vẫn đeo là thích cậu mà. Không sao đâu mà Giyuu..."
Vụ tặng dây cột tóc là Mitsuri bày cho cậu đấy. Cô ấy nói là tặng dây cột tóc của mình cho người mình thích là muốn nói với người đó rằng bản thân mình thật sự khao khát gắn bó.
Giyuu đã đưa nó cho Sanemi và hạnh phúc biết bao khi thấy hắn đeo trên cổ tay. Giyuu không biết Sanemi có nhận ra như lời Mitsuri nói không nữa, nếu hắn nhận ra rồi thì sẽ đeo nữa hay không. Giyuu ôm tay, vùi đầu vào cánh tay như tìm điểm tựa, bây giờ cậu rối như tơ vò vậy.
"Mình phải làm sao đây... Khó chịu quá..."
Hôm nay Sanemi cũng không đến quán cà phê tìm cậu, có khi chán nên đã từ bỏ rồi. Giyuu thật mâu thuẫn không muốn gặp hắn, nhưng hắn không xuất hiện thì lại sốt ruột. Mi mắt hạ xuống, khóe môi hơi bĩu như muốn mếu, thật sự cảm xúc trong cậu lẫn lộn làm Giyuu rất không thoải mái.
Mãi đến khi hết ca làm Mitsuri cùng cậu dọn dẹp quán, Giyuu vẫn không thôi khó chịu. Cậu buồn thiu làm Mitsuri cũng rối theo. Cuối cùng khi chuẩn bị tạm biệt Mitsuri, cô đã hỏi cậu:
"Thế cậu muốn gì?"
Giyuu muốn gì á... Giyuu muốn người tiền bối kia. Thích ánh mắt dịu dàng anh ấy dành cho cậu, thích cử chỉ ân cần của anh ấy, thích những vòng tay vô tình ôm cậu, thích đi cùng hắn, thích nghe giọng hắn, thích mùi tin tức tố rượu vang... thích hắn.
"Tớ muốn nói là tớ thích anh ấy, nhưng tớ sợ lắm..." Giyuu đáp.
Sợ Sanemi từ chối rồi cậu và hắn sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp ban đầu. Nhưng Giyuu làm sao biết Sanemi sẽ từ chối hay không chứ, sao hắn nỡ từ chối được cơ chứ.
"Phải dũng cảm lên Giyuu... Tớ tin là sẽ thành công mà. Cố lên!!"
Mitsuri vỗ vai, rồi làm hành động cổ vũ với nụ cười tươi rói. Giyuu mỉm cười nhưng trong lòng vẫn lo lắng, rồi cậu tạm biệt cô. Giyuu suy nghĩ mãi liệu cậu có nên nói thẳng với hắn rằng cậu rất thích hắn, thật sự muốn gắn bó với hắn không. Suốt đường về Giyuu cứ nhích từng bước để kéo dài thời gian, để ngẫm nghĩ thêm nhiều một chút. Bước đi chậm chạp, mặt cúi gầm, chìm vào những suy tư về người tiền bối Alpha.
"Giyuu..."
Giọng nói vang lên phía trước quen thuộc vô cùng. Giyuu vội ngẩng đầu, vô tình đối mắt trực tiếp với Sanemi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, khao khát và chứa đầy điều muốn nói. Giyuu bị dọa giật mình dựng người như một con mèo đang hoảng sợ, cậu chẳng nói chẳng rằng cong chân bỏ chạy. Sanemi thấy thế hắn ngay lập tức bám sát theo sau, hắn gọi lớn:
"Này đợi đã... Giyuu!!!"
Giyuu không biết vì sao lại chạy, cứ như mọi lần cậu muốn trốn hắn mà thôi. Chỉ cần đối diện với nhau và nói thẳng là xong, thế mà Giyuu không làm được. Cậu chỉ biết cắm đầu về phía trước chạy thật nhanh để bỏ xa hắn, nhưng Sanemi cũng không thua.
Hắn đuổi sát theo sau, rồi vòng tay mạnh mẽ như vòng kiềm túm lấy Giyuu, siết thật chặt cậu vào trong. Sanemi gục đầu lên vai cậu, hắn thở hổn hển vì chạy nhanh, hơi thở nóng hầm hập kề sát mặt cậu, hương rượu vang bủa vây xung quanh làm Giyuu muốn choáng váng. Giyuu thở vội trong vòng tay chặt chẽ của Sanemi, tim đập thình thịch như trống vỗ, và cậu cũng nghe tiếng tim Sanemi đập phía sau hệt như vậy. Cùng một khắc, cùng một giây, cùng một nhịp.
Má Giyuu đỏ bừng vì xấu hổ và vì chạy nhanh, cậu vùng vẫy người cố gắng lách ra khỏi hắn. Nhưng càng vùng vẫy Sanemi càng siết chặt, hắn hít sâu để lấy lại bình tĩnh, tựa đầu gắt gao vào cần cổ mịn màng của cậu. Hắn nói:
"Em đừng chạy..."
Giyuu lập tức bị sự đáng thương trong lời nói của hắn làm dịu lại. Cậu đứng im để mặc cho Sanemi cạ đầu mũi vào cổ, Giyuu cảm thấy điều này thật kích thích. Mùi rượu vang bủa vây nhiều đến mức khiến cậu say choáng choáng. Đây là cách Alpha khống chế Omega hay sao, nếu vậy thì Giyuu đã hoàn toàn bất lực.
Sanemi dồn nỗi nhớ của cả tuần nay vào một cái ôm, tham lam núp mình trong cần cổ trắng ngần. Xâm chiến mùi sữa ngọt ngào của cơ thể trong lòng, hơi ấm quen thuộc và cảm giác chân thật sau bao lần để cậu vụt mất.
Phố vắng ít người, bất chợt Sanemi buông tay, hắn quay người cậu lại, ép sát Giyuu vào tường của một cửa hàng đã đóng cửa. Sanemi chống tay hai bên đầu cậu, áp sát người về phía Omega đang mơ hồ vì tin tức tố rượu vang, gắt gao khóa chặt cậu trong lòng. Giyuu phập phồng ngực vì tin tức tố quá nhiều, ánh mắt ầng ậng nước mơ hồ, má đỏ bừng, môi hé mở. Sanemi dồn hết sức kiềm chế để không hôn sâu người trước mặt, tránh dọa cậu lại sợ thêm.
"Tại sao lại chạy? Tại sao lại trốn anh? Tại sao lại làm anh nhớ em đến phát điên!!!"
Giyuu mở to mắt, cơn say rượu vang vẫn chưa dứt, cậu mơ hồ trong câu nói "anh nhớ em". Sanemi nói trong tức giận, toàn bộ sự uất ức những ngày Giyuu trốn hắn dồn hết trong câu nói. Tin tức tố tỏa ra ngày một nồng đậm, khiến cho Omega trong lòng đứng không vững. Sanemi thấy thế hắn luồn chân vào giữa đôi chân đang run rẩy của cậu, để Giyuu có gục ngã thì vẫn sẽ có hắn đỡ lấy.
Sanemi thừa nhận đúng là hắn đã vội vàng khi hỏi Giyuu như thế, nhưng đã sao chứ, Giyuu cũng thích hắn mà, cậu đã tặng dây cột tóc cho hắn rồi còn gì. Chỉ cần thừa nhận là thích hắn, hắn sẽ lập tức lao đến trao cho cậu toàn bộ yêu thương mà hắn có. Giyuu không đáp, Sanemi càng khó chịu, hắn nói giọng khàn khàn có phần vội vàng và giận dữ:
"Em thích anh mà đúng không?"
"..."
Giyuu chẳng đáp, cậu chưa tỉnh khỏi tin tức tố của Sanemi. Tin tức tố của hắn như ngăn cậu trả lời, vì chính hắn sợ cậu cũng sẽ từ chối hay chăng. Hắn sợ rằng sẽ nghe Giyuu nói không với hắn.
"Em mau nói đi!!! Em thích anh có đúng không? Giyuu!!!"
Càng nói, Sanemi càng nhấn mạnh, mùi rượu vang tỏa ra càng nhiều. Sanemi thật mâu thuẫn y hệt Giyuu. Hắn muốn nghe Giyuu trả lời nhưng lại sợ nghe lời chối bỏ. Tin tức tố của hắn cứ làm Giyuu nghẹn những lời muốn nói ở cổ họng thì làm sao có lời giải thích nào cho hắn được cơ chứ.
"Sao em không nói gì? Rõ ràng anh biết em thích anh. Và anh cũng biết rằng em biết anh thích em!!!"
Thời gian ngưng đọng sau lời nói của Sanemi. Gió đêm táp thẳng vào hai thân hình dán chặt, nhưng hắn và cậu chẳng thấy lạnh. Lời nói đốt cháy con tim, hành động sưởi ấm tâm hồn. Tình yêu giữa họ được kết nối, bùng cháy mạnh mẽ thiêu rụi cả cơn gió đêm lạnh lẽo, thiêu rụi luôn cả rào cản vô hình giữa cậu và hắn.
"Em không nhận ra anh thích em sao?"
Giyuu thấy vô cùng tội lỗi, đúng vậy cậu thích hắn và ở đâu đó trong tim và trong tâm trí cũng nói với Giyuu rằng Sanemi cũng thích cậu. Vậy mà sự nhát gan của cậu đã lẩn trốn hắn, làm Sanemi phải chờ đợi đến muốn phát điên như vậy.
Nếu dũng cảm một lần để có thể yêu hoặc được yêu, Giyuu sẽ dũng cảm vào lần này vì Sanemi. Giyuu cố gắng tỉnh táo giữa mùi rượu vang nồng đậm, cậu vươn người về phía trước vòng tay ra sau cổ Sanemi.
Không chần chờ, không ngại ngùng, không sợ hãi. Giyuu ôm chặt lấy hắn, rúc mũi vào phần xương quai xanh của Sanemi, đầu mũi cạ vào lớp vải thô ráp. Sanemi giật mình nhưng rồi hắn buông tay ra khỏi tường, Giyuu trong vòng hắn đang run rẩy không phải vì sợ hãi mà là vì cảm xúc trào dâng trong con tim bé nhỏ. Sanemi vòng tay siết eo, tay còn lại ghì chặt đầu cậu vào người. Hai cơ thể áp sát vào nhau, mùi sữa tươi làm dịu lại sự gắt gao của hương rượu vang. Giyuu nói, giọng run như sắp khóc:
"Em xin lỗi..."
"Tại sao em lại xin lỗi, em muốn xin lỗi để từ chối anh sao? Thế thì em đừng xin lỗi. Thế thì em cứ chạy đi, anh sẽ đuổi theo... Chỉ cần em đừng từ chối anh..."
Trái tim Giyuu như bị bóp nghẹn vì lời nói của Sanemi, sự chân thành của hắn rõ ràng đến mức này. Rõ ràng qua từng hành động hắn dành cho cậu, rõ ràng qua từng tiếng gọi, rõ ràng qua từng ly latte... Vậy mà cậu lại bỏ qua, lại sợ hãi rằng hắn sẽ từ chối. Sự sợ hãi đó đã cứa nhẹ nhàng và làm đau cả Sanemi và Giyuu.
"Em không từ chối anh đâu... Tiền bối Sanemi."
Giyuu thì thầm qua lớp vải thô ráp của Sanemi, cả người rúc thật sâu trong thân nhiệt ấm áp của hắn. Vòng tay ôm hắn càng siết chặt, rồi Giyuu ngẩng mặt lên, cậu thấy Sanemi đang nhìn cậu đầy tha thiết và chan chứa.
"Xin lỗi vì đã trốn tránh... xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm..."
Giyuu cố gắng hít thở đều lấy lại bình tĩnh, tiếng tim đập liên hồi làm cậu muốn mất tập trung. Sanemi nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt cậu nhìn hắn cũng thật nhiều khao khát, khao khát dành cho hắn giống như khao khát hắn dành cho cậu. Giyuu nhẹ giọng, tay lại siết chặt hắn thêm một chút.
"Em cũng thích anh..."
Giọng nói thanh thoát nói lời yêu dành cho hắn, đôi mắt xinh đẹp chỉ có mình hắn, gò má ửng hồng do hắn, môi anh đào cười nhẹ xinh xắn đợi hắn. Cả người thơm hương sữa ngào ngạt chìm trong vòng tay của Sanemi, cảm nhận thân nhiệt chân thật và nhịp tim vội vã. Nụ cười hiện ra trên môi Sanemi, hắn đáp trong niềm vui:
"Em làm anh thích em... Em phải làm người yêu anh..."
Giyuu không đáp, cậu chỉ gật đầu. Sanemi lập tức cúi xuống, môi đáp thẳng vào cánh môi anh đào. Nụ hôn không sâu, không biến chất, không nhục dục, trong sáng và chân thành.
Nếu dũng cảm một lần để yêu và được yêu, em sẽ dũng cảm lần này vì anh.
Nếu em dũng cảm vì anh, anh sẽ đánh cược vì em...
"Anh có dùng đồ ngọt không?"
"Anh có, anh muốn một người yêu thơm mùi sữa..."
---------------------------------------Hoàn chính văn-----------------------------------------
Hành trình kết thúc cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top