11. Em không muốn anh đau

Sanemi mang tâm trạng vui vẻ của tối hôm qua đi học, tiếc ở chỗ hôm nay Giyuu bận nên không đi cùng hắn được. Nghĩ mà lòng buồn man mác, nhưng nhìn lại cái vòng xanh trên tay hắn vẫn vui ra mặt.

Hôm nay Sanemi chỉ có tiết buổi sáng, còn lại thì rảnh cả ngày, đương nhiên là phải lên lịch cho một buổi hẹn với Giyuu chứ. Nhưng trước hết phải trải qua mấy tiết học đã, sẽ nhớ Giyuu lắm, vì từ sáng đến giờ có được nựng má bánh bao của cậu đâu.

Phải mất cả buổi sáng Sanemi mới xong việc, hắn đứng ở máy bán nước tự động bên khoa Nghệ thuật. Cầm trên tay một lon cà phê và một hộp sữa dâu đợi ai đó.

Sanemi tựa lưng vào vách tường, nhấp từng ngụm đắng đắng trong lon cà phê. Bình thường uống thấy rất hợp vị, hôm nay uống cứ thấy thiếu, hình như là thiếu ngọt hay sao đó. Một người không thích đồ ngọt như hắn, cũng thấy bất ngờ vì chính mình bổng dưng muốn chút gì đó làm dịu cái đắng này đi. Alpha vừa đợi vừa ngâm nga, cảm thấy thiếu ngọt thật sự. Là ngọt của người ấy có lẽ là không ai xoắn xuýt bên hắn, nở nụ cười tươi rói và luyên thuyên bằng cái miệng bé xinh kia. Hắn thầm nghĩ Giyuu đã làm hắn quen với vị ngọt rồi, do sự ngọt ngào của chính cậu đây mà.

"Khiếp! Đắng vậy..." Sanemi thì thầm.

Sanemi đứng đó đợi, tay ấn nhẹ một bên thái dương, chỗ Sabito đánh bầm tối hôm qua, lòng thầm mắng y là tên điên. Nhưng mà được chấp thuận rồi, thấy cũng đáng, không đánh không gả người mà. Giờ thì Sanemi cứ thấp thỏm đợi. Nhớ chết đi được mái tóc mềm mại, đôi mắt lấp lánh, gò má bánh bao, đôi môi anh đào và mùi hương ngọt ngào. Sanemi ngẩn ngơ đợi , vừa đợi vừa nhớ. Cho đến khi vai bị một bàn tay xinh xắn đặt lên, ngón tay như lông vũ từ từ rơi lên vai hắn, cất tiếng như rót mật gọi hắn:

"Anh Sanemi ơi..."

"Ơi, anh nghe."

Khi hắn quay lại là một Omega mặt mũi xinh xắn, mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười trong trẻo như một giọt sương sớm, Sanemi suýt thì ngất xỉu vì nụ cười dễ thương đến bừng sáng. Sanemi sau một thời gian đã biết vì sao Giyuu được yêu thương đến vậy rồi, cậu như hoa mặt trời nhỏ vậy, tỏa sáng và xinh yêu. Và hắn sẽ chết mê chết mệt với bông hoa đáng yêu đó mãi thôi. Sanemi vẫn còn đang say mê với nụ cười ngọt ngào của cậu, Giyuu phải nhéo nhẹ ống tay áo hắn, lắc lắc qua lại.

"Mình đi thôi, anh Sanemi."

Cái vẻ thẹn thùng khi lần đầu gọi tên hắn như tan biến theo mây khói, chưa bao giờ hắn lại nghe tên mình được ai đó gọi mà hay đến như vậy. Êm tai đến mức Sanemi muốn nhốt người đó trong lòng, ấp ôm thật lâu, rúc vào tuyến hương ngọt ngào trên cổ và để người đó nhỏ giọng bên tai hắn mấy tiếng "anh Sanemi".

Giyuu cùng Sanemi đi dạo trong khuôn viên trường, sau khi họ ghé qua căn tin mua một cái bánh mì kem ăn nhẹ cho buổi trưa. Hôm nay không quá nắng, cũng không mưa, rất phù hợp để đi dạo.

Dưới tán cây xanh ngát của khuôn viên trường đang nhảy múa theo gió, tiếng giày đạp lên nền gạch đá mài, hòa trong tiếng gió du dương. Nắng nhẹ vẫn chiếu rọi khắp nơi, Sanemi đi ngược nắng che chắn cho người bên cạnh, trên tay vẫn là túi họa cụ của người kia. Hắn nghe cậu kể về ngày hôm nay trong tiết học cậu đã vẽ cái gì, phác thảo cái gì. Má bánh bao bị độn lên vì cái bánh mì kem cắn dở, nhìn bé bé xinh xinh muốn ôm hôn nhiều cái.

Khi hắn cùng cậu ngồi lại trên một băng ghế dài, Giyuu vẫn còn chưa uống hết hộp sữa dâu vì mãi nói. Sanemi tự hỏi cậu là con nít hay sao mà uống lâu thế, nhưng mà lâu thì sao chứ, như nào Sanemi vẫn đợi được. Rồi bỗng Giyuu dừng kể, cậu nhích người lại gần vươn tay về phía mặt hắn. Sanemi thấy cậu dừng nói thì thắc mắc:

"Sao thế?"

Giyuu chú ý đến vết bầm nhỏ trên mặt Sanemi, trong lòng lo lắng không thôi. Tay đưa ra rồi lại rụt về, ngón tay run run không biết có nên chạm vào nơi tím bầm kia không. Sanemi chẳng biết rằng Giyuu chú ý đến cái vết bầm bé tí trên mặt hắn. Sanemi nghĩ rằng Giyuu muốn chạm vào mình mà thôi, cậu chủ động thì hắn cũng chiều theo.

Bàn tay hơi thô của Sanemi nắm lấy đôi tay mềm mại, kéo nó về hướng mặt mình. Sanemi nghe tiếng Giyuu thít khẽ. Bàn tay Sanemi kéo tay Giyuu về phía mặt mình, vừa kéo vừa xoa một chút mấy đốt ngón tay bạch ngọc. Tay Giyuu áp vào má Sanemi, còn tay của hắn thì áp bên ngoài bàn tay mềm mại của cậu. Sanemi nhìn cậu đang đa chiều cảm xúc, mặt đỏ vì ngại nhưng đôi mắt lại không giấu nổi vẻ lo lắng từ trong tim. Sanemi nói với cậu:

"Muốn sờ thì cứ sờ, em muốn đáp lại mấy cái véo má của anh à?"

Giyuu nghe thế thì vội lắc đầu, Sanemi mà véo má cậu là cậu thấy vui muốn nhảy múa luôn ấy chứ. Bàn tay Giyuu mềm mại như chân mèo, vươn đến chỗ bầm bé tí, xoa xoa lấy chỗ  của hắn mà nói đầy xót xa, làm Sanemi xém bật cười. 

"Sao anh bị bầm thế? Có đau lắm không?"

Sanemi ngẫm nghĩ trong lòng rồi hắn nhớ đến điều gì đó.

"Cách xx: Nếu có thể hãy tỏ ra đáng thương một chút...."

Rồi Sanemi tò mò cậu sẽ như thế nào nếu hắn làm như vậy. Nghĩ là làm, Sanemi tỏ ra tội nghiệp nhưng vẫn rất mạnh mẽ, giống như đã quen với việc chịu rất nhiều oan ức và bị ức hiếp tàn nhẫn lắm vậy. Sabito mà ở đây thì sẽ phỉ nhổ vì coi thường và đánh hắn một phát nữa vì cái vẻ giả tạo dụ người kia, nhưng Giyuu ngây thơ lắm nên cậu bị hắn lừa ngay. Hắn hơi nghiêng đầu để Giyuu nhấn sâu hơn vào chỗ bị bầm đó, như một con thú lớn làm nũng với chủ nhân.

"Anh bị đánh, nhưng nhẹ thôi... Anh ổn mà, Giyuu đừng lo...." Sanemi nói. Nghe tủi thân đến tội.

Giyuu nghe thế thì sốt sắng, cậu rất lo vì sao hắn bị đánh, Giyuu sợ là hắn bị bắt nạt. Nhưng ai có thể bắt nạt được Sanemi cơ chứ. Những ngón tay đỏ hồng của cậu không kiềm được phải xoa xoa lấy chỗ mà Sanemi cho là rất đau đấy. Vừa xoa vừa nghe Sanemi than thở mà lòng run rẩy không thôi. Sanemi không biết mình có đùa ác không nhưng hình như Giyuu lo đến nỗi tỏa tin tức tố luôn rồi.

"Ai đánh anh thế, em báo ban quản lí giúp anh nhé?" cậu hỏi.

Đôi mắt giao tiếp với hắn như chứa nước, giọng nói lộ rõ vẻ xót xa, đôi tay đặt lên khuôn mặt hắn vẫn chưa thôi run một chút nào cả. Khoảnh khắc ấy, trái tim Sanemi như bị bóp chặt rồi nổ tung. Sanemi trong lòng thầm cười, hắn phải cảm ơn Sabito đợt này rồi.

"Không cần đâu, bạn bè bất đồng một chút thôi."

"Sao lại như thế... sao bạn anh đánh anh như thế?" – Giyuu nói với hắn trong lo lắng.

"Sabito và anh giận nhau một chút... Em đừng lo."

Đôi mắt xanh mở to, mi dài khẽ run như không thể tin nổi. Sabito đánh Sanemi, chuyện làm Giyuu bối rối không thôi. Chuyến này về cậu sẽ tính sổ với y vì bạo lực bạn bè cho coi. Sabito mà có ở đây thì sẽ nhảy ra nằm lăn ra đất ăn vạ cho coi. Y bảo vệ Giyuu cơ mà, mặc dù không biết là bảo vệ cái gì. Với cả nhìn cái vết bầm của Sanemi đi, bé tí ti, thấm gì so với hắn chứ, hắn diễn sâu quá rồi.

"Lần sau... anh ấy có ức hiếp anh, anh nói với em..." Giyuu nói khẽ, đôi bàn tay lại xoa lên chỗ bị bầm của hắn, đôi mắt tràn ngập thương xót.

"Anh đừng đánh nhau... Em không muốn thấy anh Sanemi đau..."

Thịch.

Em không muốn thấy anh đau...

Thịch.

Em không muốn thấy anh Sanemi đau...

Chết dở, lần sau phải nhờ đánh mạnh hơn mới được. Sanemi thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top