4.
...
-------------------
Mỗi khi có chuyện cần nói nhưng lại chẳng biết tâm sự với ai, Giyuu thường ngâm chân mình xuống dòng nước mát lạnh để lan tỏa bớt tâm trạng đi.
Dòng suối ấy tựa thứ thuốc giúp tâm hồn cậu nhẹ nhõm hơn sau những áp lực. Nhẹ nhàng, thanh thoát mà lại thoáng nét cô độc. Giyuu thích nó. Cậu thích được ngâm lòng bàn chân đã chai sạn ấy của mình xuống dòng nước mát kia. Để mọi ưu phiền cứ thế mà nhẹ bẫng như những giọt nước rồi trôi đi.
Hôm nay cũng vậy, vừa về đến Thủy Phủ, Giyuu liền ngồi phệt xuống bệ thềm của căn dinh thự. Cậu đưa tay lên cởi chiếc haori "nửa này nửa kia" ra. Rồi rút thanh katana đặt xuống nền gỗ lạnh lẽo. Giyuu hít vào một hơi thật sâu lấp đầy khí quản của mình, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Cậu từ từ đứng dậy bước đến kế bên dòng suối, tháo bỏ lớp vải bó chân rồi thả lòng bàn chân xuống dưới làn nước đang khe khẽ động đậy
Giyuu khựng lại, tới đây chợt những kí ức cũ của cậu ùa về...
"Ngày ấy mình có một gia đình, có cả ba mẹ và chị hai Tsutako. Nhưng ba và mẹ mình đều qua đời, mà chị hai không cho mình biết lí do. Từ cái hôm định mệnh mà mình mất cha mẹ ấy, mình chỉ còn mỗi chị Tsutako là người thân. Chị rất xinh đẹp, chị hiền và tốt bụng nữa. Mình thích chải tóc và cột nơ giúp chị, mình còn thích được ăn cá hồi hầm củ cải mà chị ấy làm nữa, nó ngon vô cùng, mình thích nó...Nhưng mà, quả là hạnh phúc cũng như một cây kẹo, ăn mãi cũng hết, trải qua mãi rồi cũng tan. Đến ngày chị mình sắp về làm dâu nhà người ta, mình thích nhìn chị cười thật hạnh phúc. Thế rồi đúng vào cái đêm định mệnh ấy, một con quỷ gớm ghiếc đến tìm chị em mình. Và chị đã phải hi sinh để cứu lấy một con người yếu ớt như mình. Mình đã chạy...mình bỏ chị Tsutako ở lại. Để rồi buổi sáng hôm sau khi về nhà, mình đã phải thấy thảm cảnh đầy máu me... Và...và chị mình đã lạnh đi....rồi...."
Nghĩ tới đây, Giyuu bỗng nở một nụ cười...
Một nụ cười thương tâm đầy chua chát.
Đau lòng lắm....
Khi tận mắt chứng kiến người thân cuối cùng của cậu ra đi...
"Chị hai? Tại sao lại bỏ em một mình vậy?"
....
- Quạ ....quạ, Trùng Trụ Kochou Shinobu muốn gửi lời tới Thủy Trụ Tomioka rằng: Hãy đến Trang Viên Hồ Điệp của cô ấy để kiểm tra sức khỏe định kì.
- Được rồi, ta biết, ngươi đi đi.
Cậu rút chân ra khỏi dòng nước mát, ăn mặc y như một Giyuu Tomioka mà những con người khác thường thấy. Từ đây đến Điệp Phủ có lẽ không xa. Mất khoảng từ 15-20 phút chạy trên nóc nhà thôi là tới.
Cậu không thích đến Trang Viên Hồ Điệp chút nào. Nơi ấy có nhiều mùi của kháng sinh, thuốc sát trùng. Rồi là đâu đâu cũng thấy thảo dược. Hết hoa tử đằng khô, rồi lại cây mộc liễu, hoa kết tử,.... Nói chung là đủ các loại thuốc từ đông tây sang nam bắc. Lại có nhiều người ra vào nữa. Tóm lại là Giyuu ghét, không tài nào ưa được. Còn chưa kể đến vụ "Bà chủ" của Trang Viên Hồ Điệp nhá, không những tính tình kì cục mà còn ham mê cà khịa người khác chứ. Và đặc biệt đối tượng để khịa số một trong lòng "bà thím" Kochou chỉ có Tomioka mà thôi. Giyuu nghĩ lại mà Giyuu thấy đau đáu.
Lòng vòng nghĩ mấy thứ linh tinh, mà cậu đã phi tới được cổng của Trang Viên Hồ Điệp rồi. Nơi này đâu đâu cũng có chim bay bướm múa, rồi là hoa hòe lá hẹ. Và... Rất ồn ào! Giyuu ghét ra mặt!
----------------------------
#dyl: cố viết 700 từ mà được có 699 thôi ặ! Quải thật(•‿•)
*đcmmm(≧▽≦) soft ỉa:<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top