Huyết quỷ thuật

Warning: Giyuu cực mít ướt với Sanemi, Sanemi cực cưng người yêu.

------------------------------------------------------------------------

Tomioka Giyuu là kẻ liều mạng, thích lao vào nguy hiểm. Lúc nào cũng quan trọng mạng sống của người khác hơn mình. Một chút để chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân Thủy trụ đại nhân cũng không hề có. Ấy vậy mà ông trời thương cậu, để cho Giyuu một anh người yêu cọc cằn khó tính.

Hắn ta là Shinazugawa Sanemi Phong trụ tàn bạo của Sát Quỷ Đoàn. Nhớ ngày nào họ còn đánh nhau đến chúa công cấm túc, bây giờ lại tay trong tay tình chàng ý thiếp. Sanemi bị cái vẫn ghét em người yêu thơm ngon, ghét cái việc bỏ bê bản thân của cậu.

Giyuu là người được ghi nhận dính huyết quỷ thuật nhiều nhất Sát Quỷ Đoàn. Mỗi lần làm nhiệm vụ về Sanemi liền thấy Giyuu trong hình thái khác nhau. Điều này làm hắn một người bạn trai gương mẫu, lo lắng cho người yêu càng ngày càng đau đầu. Cả đời hắn nhớ duy nhất hai lần dính huyết quỷ thuật nhớ đời của cậu.

Hôm nay Giyuu đã đi làm nhiệm vụ, hắn chỉ vừa mới trở về không biết cậu đi đâu và làm gì Đành dành thời gian vài ngày nghỉ ngơi mà đợi chờ. Sanemi cá chắc cậu sẽ đâm đầu vào mọi thứ, sau đó đem về một cái hân dính đầy huyết quỷ thuật.

Giyuu từ nhiệm vụ trở về liền đem toàn bộ can đảm của mình, từ phủ Chúa công chạy về thật nhanh. Tinh ý nhận ra bàn tay ấy đang dần che kín đỉnh đầu, máy tóc đen chạy về phủ với vẻ hoảng loạn.

Cả ngày Giyuu chỉ rút trong chăn, quấn người chặt lại co rúm như đưa trẻ. Cơ thể vì sao lại rất sợ lạnh, bây giờ cũng chỉ mới đầu đông. Nhớ lúc trước bão tuyết có mạnh đến đâu, cậu cũng có thể vượt qua mà thực thi nhiệm vụ.

Giờ đây Giyuu lo lắng xen lẫn bối rối trốn trong chăn, không dám ló mặt ra nhìn bất cứ ai. Phong trụ Sanemi đợi ở Phong phủ gần một ngày trời không thấy người, liền nhanh chóng tự thân vận động chạy đến nơi rừng trúc.

Cửa phủ không ai thấp đèn, cổng cũng đóng chặt Sanemi cũng lười gõ trực tiếp leo tường đi vào. Thấy Thủy phủ ngày thường ảm đạm, nay lại càn lạnh lẽo hơn. Người làm trong phủ không xuất hiện, bốn bể vắng đến khó chịu. Sanemi ghét sự im lặng này hắn đi khắp Thủy phủ tìm bóng người nhưng không thấy ai.

Thứ hắn tìm được là tiếng thút thít từ phòng của Thuy trụ, nó vang vọng và đánh vào tâm trí Sanemi làm hắn lo đến phát khiếp. Sanemi chạy ầm ầm đến phòng Giyuu, chẳng thèm gõ cửa trực tiếp xông vào. Đập vào mắt hắn Giyuu co rúm trong chăn, cuộn người thành cục bông mềm, có lay cũng không chịu chui ra.

Sanemi thấy rõ được Giyuu đang cực kì run rẩy, hắn cảm nhận được sự lo lắng từ cậu. Sanemi tiến đến ngồi bên cạnh cuộn chăn kia, nhẹ nhàng vươn tay kéo chăn. Giyuu thấy dộng tỉnh liền ư ư mấy tiếng biểu thị khó chịu, rồi ngay lập tức co người lại chặt hơn. Hắn bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn với người thương, lần nữa dùng chút lực kéo chăn. Hắn nói với cậu bằng sự bình tĩnh hắn còn chứa lại:

"Ra đây với tôi Giyuu em có nghe không?" Giyuu nghe thấy càng run rẩy, co chăn chặt hơn. Sanemi thấy thế thì khó hiểu và lo lắng. Hắn sợ cậu có phải bị thương nặng ở đâu rồi không. Sanemi dùng lực nắm tấm chăn kéo ra. Giyuu theo đó lăn tròn thoát khỏi ổ ấm an toàn.

Sanemi lúc này đơ người tại chỗ, không phải bị thương mà là bị cái khác. Hắn trợn to mắt nhưng không dấu nổi phấn khích pha lẫn bất ngờ. Giyuu từ chăn lăn ra, cả người đều tiếp xuống nệm hơi ê một chút.

Hắn tiến đến gần nơi Giyuu đang nằm, cậu vì bị đau mà xoa xoa thắt eo. Không kiểm soát được để dị vật trên đầu rung nhè nhẹ. Sanemi lại gần ngồi xuống, hắn vòng tay kéo thân người kia lại gần mình. Giyuu tức thì không kịp phản ứng đã yên vị trong lòng hắn, mông xinh đặt ngay ngắn trên đùi Sanemi.

Giyuu chợt nhớ ra hai phần lạ còn ở trên đỉnh đầu liền muốn dùng tay che lại, Sanemi nhanh mắt liền lặp tức cản lại. Giyuu sợ đến rơm rớm nước mắt, nhưng hắn thì thích thú. Đúng vậy trước mắt Sanemi là em người yêu dễ thương hàng ngày từ đâu ra bị gắn thêm hai cái tai mèo. Sanemi nhìn nó thật lâu rồi nhìn thấy Giyuu đang nức nở, hắn cuống quýt hỏi han lo Giyuu đau ở đâu, kết quả nhận lại là cậu run rẩy nói với hắn trong nước mắt:

"Oa không biết đâu...vừa diệt con quỷ xong là cái tai mọc lên trên đầu...hức anh ơi!!!"

Sanemi khờ người nhìn Giyuu thì ra là hoảng sợ vì bị biến thành một con mèo, à đúng hơn là một nhân miêu dễ thương. Hắn thì thấy cậu làm nũng trong tình trạng này đáng yêu vô cùng, nhưng Giyuu thì cứ sợ là sẽ bị như này hoài luôn. Cậu đã kìm nén lắm rồi nhưng người yêu ân cần như vậy cậu nhịn không được liền ôm người nức nở kể lể.

"Đầu vừa rớt là hắn cười em, hắn bảo em nhìn lại mình đi...Oaa anh ơi không thích đâu."

"Được rồi...em đáng yêu đừng khóc nữa. Mai tôi đưa em qua chỗ Kochou khám được không?"

"Lỡ không hết thì sao?" Giyuu nước mắt lưng tròng nắm lấy vạt áo hắn.

"Tôi thích mèo mà không sao, em dễ thương." Giyuu mặt mũi đỏ ửng, khóe mắt rưng rưng hai đôi tai cụp xuống, dụi dụi người vào lòng Sanemi. Hắn thấy hay là để vầy luôn nhỉ dễ thương quá.

Hắn chỉ muốn lừa cho Giyuu khóc vì cậu khóc dễ thương. Ai ngờ Shinobu dọa cậu chết khiếp, cô nói không về lại hình dạng cũ được đâu. Thế là Giyuu sợ khóc đến ngất luôn, hại Sanemi phải lo cho người yêu trong trạng thái lo lắng tột cùng. Nhưng Shinobu chỉ đùa thôi cô cũng chế thuốc cho cậu mất cái tai đó trong hai hôm sau, nhưng Sanemi lại thấy tiếc giá mà Giyuu như vậy hoài cũng được.

Hôm khác sau lần cái tai mèo dễ thương chết tiệt đó. Sanemi lại ở cuộc họp trụ cột đợi thấy người yêu. Tối qua cậu cùng với Luyến trụ đi thực thi nhiệm vụ, lúc về trời đã gần sáng nên hắn không cho cậu qua phủ. Sáng mai cũng có họp nên hắn sẽ gặp cậu vào ban sáng.

Sanemi bình thường nói thế Giyuu sẽ không chịu mà sang phủ cho bằng được. Hôm nay lại im lặng chấp nhận. Đáng lẽ hắn sẽ thấy cậu ngay lúc này, bình thường Giyuu đến rất sớm ấy vậy mà hôm nay chúa công gần đến cũng không thấy cậu đâu.

Hắn nhìn Mitsuri bên cạnh cô nàng vẻ mặt bối rối, hay má ửng ửng hồng không biết nói sao cho hợp lí. Sanemi cất tiếng hỏi Mitsuri:

"Hôm qua Thủy trụ bị thương nặng à Kanroji?" Sanemi để mặt mình hơi lộ ra vẻ lo lắng, nhất là khi hắn thấy Luyến trụ bắt đầu ngày càng bối rối.

"Không...không phải thế anh Shinazugawa." Mitsuri mím môi suy nghĩ liệu cô có nên nói không, nhất là khi Giyuu sẽ bối rối nếu cô nói ra.

Sanemi hơi mất kiên nhẫn rồi, tối qua đã không nghe tin gì. Sáng đi họp liền không thấy, chúa công có đến cũng không tháy bóng dáng của người kia xuất hiện. Tận đến khi buổi họp kết thúc Mitsuri mới khều khều ống tay áo của hắn, cô nói với chất giọng run run:

"Anh ấy ở phủ của em..." Lần này không chri Sanemi tò mò cả Iguro cũng tò mò, hắn không nể Sanemi thì có cơ mà giết cậu cũng nên.

Iguro ào ào bay đến túm cổ áo Sanemi, chất vấn hắn giữ người kiểu gì mà để Giyuu đi vào Luyến phủ ở một đêm. Chắc gì đã một đêm, gần sáng hai người họ mới về cơ mà. Mitsuri thấy tình hình căng thẳng, cô mới đành nói tiếp:

"Hay anh Shinazugawa đến kiểm tra đi em không tiện nói..." Cô muốn đào cái hố chui xuống, hoặc quỳ trước nhan sắc xinh đẹp của Giyuu để xin lỗi. Cô đã hứa sẽ không để ai biết việc của cậu, vậy mà giờ Sanemi cùng Iguro đã đùng đùng kéo đến phủ

Sanemi xông vào trước, Mitsuri vừa chỉ nơi Giyuu đang ở hắn liền chạy đến. Nhưng rất nhanh sau đó bóng người đã đến trước mặt bọn họ, trực tiếp làm bọn họ kinh ngạc đến há hốc miệng. Mitsuri thụp người quỳ xuống muốn xin lỗi cậu. Nhưng Giyuu hình như không để tâm đến việc cô làm, cậu bối rối và lo lắng để tâm chuyện khác.

Cậu trước mắt hắn khác lạ vô cùng. Giyuu dùng tay cố gắng kéo haori che đi đồng phục kì lạ trước mắt. Cả Sát Quỷ Đoàn đều biết Thủy trụ kính cổng cao tường, cả người đắp vải không chừa một chỗ hở. Ấy vậy mà giờ đang mặc chân váy ngắn củng cở, lộ luôn cả đùi non thon thả. Hai tay nhỏ nhắn mềm mại đang kéo hai vạc haori che đi cái áo hơr ngực.

Không khó để nhận ra đây là trang phục của Luyến trụ cho mượn. Nhưng điều hắn quan tâm là ngày thường Giyuu bên cạnh hắn cũng có chút cơ bắp, sau giờ nhìn mềm mại và nhỏ nhắn như nữ nhân. Quan trọng là cậu là nam nhân lấy đâu ra hai quả đồi chập chùng trước mắt.

"Sanemi...???" Giyuu vừa mở miệng hắn liền trực tiếp hóa đá, người đã thành nữ nhân cả giọng cũng ngọt đến lạ.

Iguro bên này vừa đỡ Mitsuri lên đã thấy một cơn gió mạnh cuốn qua cả Thủy trụ và Phong trụ đồng loạt biến mất. Gió nào thổi được họ, chỉ có Sanemi thích quá bèn bưng cả người Giyuu phóng về phủ.

Giyuu thì ra là bị huyết quỷ thuật hoán đổi giới tính, chắc cũng vài ngày sẽ hết. Nhưng cậu sợ Sanemi thấy, cậu ngại nên không dám về. Luyến trụ thương tình nên mới giúp cậu, ai ngờ đồng phục của cô ngắn quá, còn nữa là cỡ vòng một của Giyuu không biết vì sao lại to thế. Mitsuri cũng bối rối nhưng đành để cậu mặc đỡ, trong khi đợi người của Sát Quỷ Đoàn may cái mới cho cậu.

Ai ngờ đâu Phong trụ đã thật sự tò mò mà tìm đến. Thấy người thương ngày thường hình thái nam nhân đã quyến rũ, nay trực tiếp thả dáng dưỡi hình dạng nữ nhân. Hắn kiềm không được đem về phủ yêu thương. Mấy lần họp trụ cột trong hai tuần sau liền thấy Thủy trụ hay vắng mặt, còn Phong trụ thì coi bộ hài lòng lắm. Mãi đến hết hai tuần họ mới thấy nam nhân tóc đen trở lại bình thường. Uzui tò mò hỏi cậu:

"Tomioka làm con gái cảm giác như thế nào?" Uzui cười có chút kì lạ liếc nhìn Sanemi. Hắn muốn nắm đầu tên tóc trắng cao cao đó khỏi người yêu hắn lắm rồi. Giyuu mím môi suy nghĩ rồi nói:

"Đau..không thích..." Tiếng à vang lên rõ ràng. Âm trụ giờ mới để ý cổ Thủy trụ bị muỗi đốt có hơi nhiều.

-----------------

Ỏ nhớ "Đậu đỏ và cá hồi" lắm luôn, nma burn out dữ lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top