14. Tiết lộ
"Có chắc không? Sẽ ổn chứ." Sanemi đứng ở cửa nhà nhìn Giyuu. Hôm nay hắn đi thăm em trai đang học tại học viện cảnh sát ở thành phố khác. Giyuu không đi cùng vì muốn để hai anh em họ có thời gian riêng với nhau. Cậu gật đầu đáp:
"Ừm, sẽ ổn thôi, đừng lo. Đi vui nhé!" Giyuu mỉm cười với hắn. Sanemi thích cậu nhất khi cậu cười, nụ cười thật mềm mại và thanh khiết. Giyuu đúng là một cục bông mềm mà hắn say đắm ôm ấp. Từ lúc có hắn bên cạnh và hai hạt mầm trong bụng, Giyuu cười nhiều hơn, Sanemi thích điều đó.
Hắn tiến đến, dùng tay ôm lấy mặt cậu, đặt lên má Giyuu một nụ hôn phớt, đủ làm gò má kia như tô phấn. Chẳng biết vì sao, nhưng Sanemi luôn hôn cậu như thế, nụ hôn lướt qua trên má hoặc nơi nào đó trên mặt. Lúc nào Giyuu cũng rụt cổ ngại ngùng nhưng lại thích những cái hôn của bạn đời nên chẳng từ chối.
"Nếu có gì, hãy gọi tôi. Tôi sẽ về trong tối nay." Giyuu gật đầu. Sanemi lại nói tiếp:
"Còn chuyện của Sabito?" Giyuu hơi căng thẳng khi nhắc đến, nhưng cậu lại đáp với bạn đời:
"Sau khi mời cậu ấy và chị ăn tối, tôi sẽ nói. Cũng đến lúc rồi, nếu để lâu quá sợ cả Sabito và chị đều từ mặt tôi mất..." Sanemi thở dài. Hôm nay Giyuu quyết định nói cho Sabito và Tsutako về hai đứa trẻ, thai cũng đã bốn tháng rồi, bụng cậu cũng lộ thấy rõ. Sanemi chăm Giyuu rất kỹ, nhất là sau khi cơn ốm nghén qua đi, lập tức nghiên cứu cách vỗ béo "bé bầu," hại Giyuu tăng cân tròn lên không ít. Hôm nọ ở trường còn bị giáo viên khác hỏi cậu tăng cân à, làm Giyuu giận hắn muốn bỏ ăn.
Rất đắn đo, hôm cậu dọn đến nhà Sanemi vừa thông báo, Sabito đã ầm ĩ một trận, xong lại nhớ ra họ là bạn đời nên ngậm ngùi chấp nhận, vì điều đó tốt cho Giyuu nên y mới miễn cưỡng như vậy. Tsutako nghe cậu ở chung với người khác thì rất vui vì cậu có bạn, nhưng không biết đó là bạn đời của cậu, và họ còn sắp có với nhau hai nhóc kháu khỉnh. Giyuu lo lắng liệu nếu thông báo có thai, lại còn là thai đôi, Sabito và chị sẽ phản ứng thế nào. Sanemi biết người kia lo lắng, hắn xoa nhẹ mái tóc đen tuyền kia an ủi.
"Cậu ta sẽ không làm gì đâu. Nếu bị chị mắng hãy gọi tôi, tôi sẽ nói chuyện. Ở nhà nhớ chú ý, tôi đi đây..." Giyuu gật đầu tiễn hắn ra khỏi cửa, nhìn theo xe của Sanemi lăn bánh rồi mới trở lại giường đánh một giấc. Mang thai mệt mỏi quá, lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Còn bị Sanemi trêu là sâu ngủ, tức không thôi.
Khi trời gần tối, Sabito theo lời nhờ vả của Sanemi đến đón chị Tsutako ở ga tàu. Sanemi biết Giyuu muốn đi đón chị, nhưng họ gặp nhau từ đầu thu đến giờ cũng đã lập đông, thời tiết lạnh dần, còn có tuyết rơi vài hôm. Sanemi không yên tâm để quả đào mà mình tốn công chăm sóc bị lạnh, đành nhờ Sabito mặc kệ Giyuu không muốn. Chị ấy lúc nào cũng như đóa thủy tiên. Vừa đến, Tsutako đã niềm nở tặng cho Sabito cái ôm. Nhà Sanemi không xa lắm, trên đường đi Tsutako cũng chú ý quan sát khu lân cận nơi Giyuu đang sống. Trên taxi cô vui vẻ hỏi Sabito:
"Ở cùng nhau, chắc bạn của Giyuu và em ấy có mối quan hệ tốt lắm nhỉ Sabito? Chị rất mừng vì Giyuu có nhiều bạn đó. Em ấy lúc nào cũng nhút nhát và ít nói nên chị rất lo..." Sabito cứng người. Quan hệ tốt ư? Nên nói với chị ấy rằng đó không phải là bạn bình thường mà là bạn đời, hay không? Sabito sợ Tsutako sẽ sốc giống như mình.
Giyuu mặc quần cộc, áo phông của bạn đời, là Sanemi mặc cho, nhưng nói rằng thoải mái vì có mùi tuyết tùng nên Giyuu rất thích. Bên dưới còn có đôi tất mềm và dép lông hình mèo mà Sanemi mua cho. Hắn hay bảo Giyuu trẻ con, xong cũng muốn biến cậu thành như thế. Giyuu lúc nào cũng mềm mại trong mắt hắn, như một quả cầu phủ đầy bông, đáng yêu khó cưỡng, khiến hắn chỉ muốn nâng niu chiều chuộng.
Sabito vừa thấy đã nhận ra người kia đã chăm sóc Giyuu kỹ thế nào. Hình như Giyuu hơi béo lên sau khi ở cùng hắn, bụng cũng bớt thon, hơi nhô ra, cả Tsutako cũng đoán là cậu ăn nhiều. Gặp lại Tsutako, Giyuu vừa căng thẳng lại vừa vui. Cô ôm chầm lấy em trai như một đứa em bé bỏng rồi thầm thì:
"Em bé nay đã lớn quá chừng." Từ "em bé" làm Giyuu hơi chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn cùng chị và Sabito vào chuẩn bị bữa tối. Sanemi đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần chế biến lại hoặc làm thêm vài món rau trộn gì đó mà thôi. Giyuu cùng chị và Sabito ăn uống rất vui vẻ, chỉ có trong lòng vẫn còn chút căng thẳng.
"Nè, bạn của em đâu? Chị muốn cảm ơn cậu ấy. Có mang theo cả quà nữa, là trà loại ngon mà chồng chị tìm đó." Tsutako niềm nở chỉ vào túi quà sau đó cô nói tiếp:
"Bé Mitsuri đã nói với chị rằng con bé bận không tới theo lời mời của em, nhưng tối nay chị sẽ gặp bé ấy. Con bé vẫn tốt bụng há, chị sẽ ở cùng em ấy đêm nay..." Tsutako vẫn niềm nở trong khi Giyuu đang rất lo lắng. Tay cậu đổ đầy mồ hôi, cứ nắm chặt lấy góc áo. Nó sắp ướt đến nơi rồi, và Sabito cũng nhìn thấy. Y đã luôn nhận ra Giyuu khác thường.
"Có chuyện gì vậy Giyuu?" Sabito dừng lại chuyện ăn uống, để xem phản ứng tiếp theo của cậu. Tsutako cũng thấy, cô lo lắng nhìn em trai. Giyuu lúc này mới thật sự căng thẳng, cậu lo quá, cậu cần Sanemi, thật sự rất cần Sanemi ở đây an ủi cậu. Giyuu hít thở mạnh vài cái, trán hơi đổ mồ hôi và đôi môi mím chặt. Chần chừ hồi lâu, ánh mắt chứa đầy lo lắng nhìn hai người kia, Giyuu run run nói:
"Em muốn thông báo...ừm, em đang..." Giyuu thấy không ổn cậu không dám nói. Tsutako lặp tức vuốt lưng, để Giyuu thở lại bình thường trước đã. Giyuu lím môi, ngón tay bấu nhẹ vào tay chị.
"Em đang mang thai...là song thai của Shinazugawa."
"GÌ?" Sabito bỗng đẩy bàn và đứng bật dậy, mắt y đỏ ngầu và khuôn mặt kinh hãi. Tsutako cũng rất bất ngờ, cô không thể khép miệng hay thốt ra lời nào như lúc nãy. Nhưng Tsutako để chuyện đó sau, cô lo cho em mình hơn và nhìn vào Sabito đang phản ứng mạnh mẽ. Sabito đứng phắt dậy, đẩy ghế một cái rõ kêu. Y đập tay xuống bàn, răng nghiến ken két, khuôn mặt vặn vẹo, giọng nói của y thật áp lực và mùi tin tức tố cây chà là tỏa rất nồng. Tsutako là beta không ngửi được, nhưng Giyuu thì bị dọa đến sắp ngất rồi.
"Cậu...cậu..." Sabito không thốt nổi nên câu, y đang rất giận người trước mặt vì dám giấu chuyện lớn này với cả bản thân và chị mình. Tsutako vuốt lưng Giyuu cho cậu an tĩnh lại một chút, bởi cô thấy tay em mình đang run lên từng hồi. Đôi mắt xanh dao động kịch liệt vì sợ hãi cơn tức giận của Sabito. Mùi chà là nồng đến nỗi cậu sắp không trụ vững, thật cần Sanemi ngay bây giờ. Tsutako là người bình tĩnh nhất, cô hỏi cậu:
"Em ngoan, đã bao lâu rồi..." Giyuu ngước nhẹ nhìn chị rồi nhìn Sabito, trước khi nói thêm.
"4 tháng hơn..." Sabito sắp điên mất. Y mà gặp Sanemi chắc sẽ đánh hắn nhừ tử, không thể đánh Giyuu thì đánh bạn đời của cậu. Sabito giận thật đáng sợ, mặt y đỏ bừng và nụ cười méo mó.
"Cậu giấu tớ tận 4 tháng hơn? Giyuu, thật sao? Tớ nghĩ chúng ta là bạn, tại sao lại giấu tớ? Nói đi, Giyuu! NÓI ĐI!!!???" Sabito ngẫm nghĩ bỗng nhiên đòi đến nhà của Sanemi, trong ngày liền dọn đến. Bỗng nhiên Giyuu cùng Sanemi dính nhau hơn bình thường. Là y không nhận ra từ đầu, là y ngu ngốc. Kể cả khi Sabito có nhường Giyuu cho Sanemi, y vẫn chất chứa tình yêu dành cho Giyuu chưa thể phai được. Từng ấy năm đâu sao quên là quên.
Sabito giận không phải chỉ vì Giyuu giấu y lâu như vậy, mà là kể cả khi đã có con với nhau, Sanemi vẫn không cho cậu danh phận rõ ràng. Hỏi là người yêu cũng chối, hỏi là vợ sắp cưới cũng chối. Y tự hỏi liệu có phải Sanemi coi bạn y là trò đùa không, hay chỉ cần Giyuu sinh xong sẽ vứt bỏ bọn họ. Sabito không có quyền trong tình yêu của họ, nhưng có quyền bảo vệ Giyuu trước những tên khốn nạn.
Tối hôm Giyuu gọi y bảo rằng bị Sanemi đánh, ai biết trời đất đã sụp đổ trước mắt Sabito như thế nào. Sanemi chưa từng cho thấy hắn tử tế với Giyuu, một phát liền lập tức thành bạn đời của cậu. Lòng Sabito luôn chứa nỗi lo với tâm tư thật sự của Sanemi.
Hơn nưa y nghĩ nếu họ chỉ là bạn đời, nếu họ chỉ vô tình ràng buộc với nhau như thế. Y vẫn chờ Giyuu, nếu họ hết yêu Sabito sẵn sàng đón lấy cậu. Rõ ràng đến trước tại sao Sabito lại trở thành kẻ thua cuộc, đến cùng Giyuu lại thuộc về Sanemi. Trớ trêu thay bây giừo họ mang song thai với nhau, học càng ngọt ngào với nhau, rõ ràng mối quan hệ chỉ có bền chặt hơn, chứ chẳng có lỗ hỏng nào. Y đã để tình yêu và sự ghen tức lấn át lấy mình.
Chiềm đắm trong suy nghĩ và sự tức giận, Sabito bỗng nhận ra mình đang lau đến nắm lấy cổ áo Giyuu. Y có lẽ đã mất kiểm soát, lúc Giyuu nghĩ mình không xong rồi. Một thân ảnh quen thuộc lao đến, hắn hất tay Sabito ra đứng trước Giyuu bảo vệ cậu. Giyuu thở phào vì mùi hương quen thuộc mà hắn đang dành ra để bảo vệ cậu.
Sanemi trở về kịp lúc đứng đối mặt với Sabito mà đầy căng thẳng. Hương cây chà là và tuyết tùng ngày càng nồng tỏa ra đậm đến nổi Giyuu đã mơ hồ và chóng váng. Tsutako đỡ lấy em trai cảm nhận được sự dao động bất thường của cậu. Lại lo lắng nhìn hai tên alpha đang điên máu phía kia. Phút sau, Giyuu dùng chút sức cuối cùng của mình vươn tay về phía Sanemi, nhỏ giọng gọi rồi ngất đi bởi áp lực kinh khủng từ hai alpha.
"Shi..nazugawa..." Đến cuối cùng thứ Giyuu nhớ là bạn đời.
-------------------
Ý là cmt liền cho sốp..
Ý là viết dài sợ mn chán, nma không muốn rút ngắn. Kiểu mình không thích viết nặng tâm lí, nên mình hay tả mấy cảnh đời thường, vốn truyện gốc đã nặng tâm lí nên mình không viết nữa. Mình thích cảnh hai đứa này tò te tí te trong cảnh sống bình thường, nên fic này nó dài.
Hỏng biết mấy bạn có bị chán không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top