Chap 7

*Nhoàm!!Rộp rộp*
Hiện Giyuu đang ăn miếng bánh gạo giòn,vị mặn mặn ngọt ngọt cay cay hoà quyện cùng tiếng rộp rộp giòn tan,ngon phải biết,vừa ăn vừa ngồi đọc truyện,mắt dõi theo từng trang sách,tay tiện lấy miếng bánh gạo,đưa vào miệng.Hiện ngoài mặt thì đang trong rất bình thường và hưởng thụ sáng Chủ nhật nhẹ nhàng,nhưng trong tâm trí anh cứ hiện hữu giọng nói của gã,nụ cười của gã,ánh mắt ôn nhu của gã,tất cả...cứ vòng vòng quanh não anh,ugrr,anh rất gì muốn cho cái suy nghĩ này tống ra khỏi đầu,nhưng không thể mới đau chứ!càng muốn quên đi thì hình ảnh đấy càng bám chặt vào não anh,lấy cuốn sách đập vào đầu cơ mà vẫn ứ được,anh trầm cảm,trầm cảm thật rồi!3 phần bất lực,7 phần như 3(dính vào con đĩ tình yêu là vậy đó),anh vác xác đi ngủ luôn.
Trong giấc mơ,anh thấy mình ở 1 nơi đen tối,bóng tối bao phủ cả không gian,cơ thể nặng nề như bị bôi mực tàu,anh lần mò tìm đường nhưng chả biết mò đâu mà lần cả,chợt dưng anh thấy ba mẹ mình ở đấy,anh vươn tay ra tính nắm tay ba mẹ nhưng họ lại dường như không muốn anh nắm tay,họ cách xa anh,cố chấp vươn tay nhưng lại không nắm được gì,anh đau đớn,gục xuống,la hét trong đau khổ và tuyệt vọng,ba mẹ đã bỏ 2 chị em anh từ khi còn nhỏ do bị...giết,đúng,ba mẹ anh đã bị giết,hiện hung thủ vẫn chưa bị pháp luật trừng trị,anh hận,hận vẫn chưa thể bắt tên hung thủ khốn kiếp ấy trả thù cho ba mẹ,không thể giết chết cái tên khốn đó để ba mẹ ở suối vàng yên nghỉ,hận không thể tóm lấy cái tên chó đó và đập cho 1 trận ra bã,đập cho người không ra người luôn,đập cho hả tức,sau đó thiêu gã ta ngay và luôn.
Anh hoảng loạn bật dậy khỏi cơn ác mộng ấy,mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của anh.Tch!Lại là cơn ác mộng ấy,không hiểu sao nó cứ đeo bám anh mãi,nó cứ như là 1 bóng ma đeo bám anh ấy,anh đưa tay quẹt trán xong bước xuống giường và đi ra khỏi phòng.
Uhhh...Cái quái gì vậy?
Chính xác đây là suy nghĩ của Giyuu khi thấy Sanemi-cảnh sát bên điều tra hoả hoạn-và vốn là người cực kì nóng tính(tính lóng như kem)với lại hay luôn kiếm chuyện với anh ở Sở thì thế lực nào lại khiến anh ta tới nhà anh?Còn cầm 1 xập tài liệu nữa chứ??Hàng tỉ câu hỏi nảy ra trong đầu anh, Sanemi nhìn anh bằng ánh mắt có chút khinh bỉ ,Giyuu mặt cá chết hỏi ổng bằng quả giọng mệt mỏi:
-Bộ ở Sở gây sự không đã hay gì mà sáng nay còn tới nhà tôi nữa vậy?
Sanemi tặc lưỡi,đặt xấp tài liệu xuống bàn,anh hất hàm nói bằng cái giọng rõ là gợi đòn:
-Đếch phải vì nhiệm vụ thì tao chả tới nhà mày đâu cái tên mặt đụt!
ĐỤT!?Vâng!Chính xác là Sanemi nói anh là đụt,ơ cay thế nhở?Giyuu có cay không?Có!Giyuu có làm được gì không?Không!(Giyuu đéo đập Sanemi vì đơn giản là anh nay đang đéo muốn tạo nghiệp chứ bình thường 2 con người này đập nhau mãi)Giyuu bất cmn lực đành phải nhịn,vì nhiệm vụ thôi đm,nhịn,nhịn,nhịn,1 điều nhịn 9 điều lành,mày nhất định phải nhịn Giyuu!!đó là lời anh đang cố gắng nói với bản thân để ngăn mình không xông tới đập cái tên đầu sầu riêng trắng này,anh nhẹ nhàng mời hắn vào nhà,ngồi xuống,và lấy ly trà mời hắn,với thái độ vô cùng lịch sự,anh trên tay cầm tách trà,rồi hỏi hắn:
-Nay mày chịu khó đến nhà tao là có việc gì?
-Tch!Do nhiệm vụ lần này của tao nó có liên quan đến ngành của mày nên tao mới tới thôi,chứ có cho tiền thì tao cũng chả muốn tới đây đâu!
-Vậy sao,cho tao mượn xập tài liệu coi được không?
-Tự lấy mà coi đi!
Anh nhẹ nhàng lấy xập tài liệu,mở ra xem thử,ohh,đúng là nhiệm vụ lần này có phần anh thật,vui rồi đây~Mắt anh chợt sáng rực như chiếc đèn pha,bất chợt quay qua sang Sanemi đang yên tĩnh uống trà, lúc Sanemi vô tình nhìn anh thì ôi~ánh mắt sáng như đèn pha của Giyuu làm Sanemi suýt phụt trà ra,bình thường mắt Giyuu nó đờ đẫn như cá chết,vậy mà thế lực nào khiến mắt anh sáng quắc như vậy???
-M-Mày không sao đấy chứ???Có phải là Giyuu không thế???
-Sanemi à...cho tao làm nhiệm vụ chung với mày nhaaa???-Giyuu chính thức vất mẹ liêm sỉ cầu xin Sanemi,ôi trời,nô lệ công việc,hắn đành cho Giyuu làm chung nhiệm vụ với mình mặc dù bản thân vốn éo ưa cái tên mắt xanh tóc đen này tẹo nào,nhưng vì nhiệm vụ cả thôi.
Cả 2 bắt tay vào nhiệm vụ...
(Nay được nghĩ giữa kì nên tranh thủ viết,thấy viết nhảm shit vãi;-;)
...
#TomiokaRin
[Time:10h16,7/11/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top