Chap 4
(Từ chap này Sabito sẽ được gọi là"gã",còn Giyuu sẽ được gọi là "anh" nhé)
Gã ta về phòng ngủ của mình,căn phòng tuy không quá nhỏ,đủ rộng,xung quanh có chút bừa bộn,ờm...đa số là giấy tờ,chiếc bàn chứa đầy tài liệu,lộn xộn.Gã tới bên chiếc giường,là nơi duy nhất trong phòng này không bị lộn xộn và nhăn nhúm,gã đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái,sau 1 ngày mệt mỏi,thì đây là lúc duy nhất gã có thể xả hơi.
Gã cứ nghĩ mãi về anh, ứ hiểu sao từ khi tạm biệt gã cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó,trái tim gã vốn lạnh lẽo nay như được sưởi ấm bởi anh,gã cố tống cái suy nghĩ đấy ra khỏi não,nhưng càng cố quên thì gã càng nhớ lâu hơn.Đêm hôn đó là 1 đêm vô cùng cực khổ vì gã ứ ngủ được.
~~~~
Sáng tinh mơ,Giyuu vươn vai 1 cái rõ dài,buộc tóc,và bước xuống cầu thang,sáng nay chị anh đi sớm rồi,anh đành phải vào bếp,ôi hên là anh không làm cháy bếp,tính ra anh cũng biết nấu ăn chút đỉnh,nói là chút đỉnh nhưng món anh nấu ra hoàn toàn chả ăn nhập gì với 2 chữ"chút đỉnh"cả,toàn những món khó chế biến, mà anh nấu vô cùng thuần thục,thật đấy!
Anh ăn 1 cách nhanh gọn,rồi thay đồ đi luôn.
~~~~
Vài tiếng sau....
-Ôi trời!Chưa gì tới trưa rồi sao?Mà...đói rồi,chắc sáng nay ăn hơi ít,thôi,kêu đồ ăn cho gọn.
Hiện Giyuu vừa mới giải quyết 1 đống tài liệu cao như núi,làm xong hết đống đó anh muốn tắc thở,anh liền đi đặt đồ ăn cho mình.
Đang ngồi chờ đồ ăn thì bỗng điện thoại của anh chợt có tin nhắn,là tin nhắn từ Sabito,ôi giờ anh đang chán nản vô cùng,thấy tin nhắn của gã làm anh vui sướng cực kì,không chần chừ,anh mở máy ra và nhắn tin.
Giyuu:Nay rảnh quá hay sao mà nhắn tin với tôi vậy?
Sabito: Cũng khá rảnh,đang nghĩ trưa ở công ty.
Giyuu:Oh! Trùng hợp vậy?Tôi cũng đang nghỉ trưa đây.
Sabito:Vậy sao?
Giyuu:Yeh.Mà này?
Sabito:Sao?
Giyuu:Tôi tính là...qua nhà anh chơi,được chứ?
Sabito:Eh???
Giyuu:Tôi có thể qua nhà anh chơi chứ?
Sabito:C-Cậu muốn qua nhà tôi chơi sao?
Giyuu:Ờ...ừm,không được sao?
Sabito:À không,đây là lần đầu tiên có người muốn tới nhà tôi đấy.
Giyuu:Thật sao?
Sabito:Ừ,trước giờ chả ai tới nhà tôi luôn đấy.
Giyuu:Ra vậy.
Sabito:Mà chủ nhật tuần này cậu rảnh chứ?
Giyuu:Cũng rảnh,mà sao vậy?
Sabito:Nếu vậy thì chủ nhật tuần này cậu có thể tới nhà tôi đấy.
Giyuu:Thật sao!?
Sabito:Tôi đâu rảnh bịp cậu đâu?
Giyuu:Đương nhiên là tôi sẽ tới rồi!Mấy giờ?
Sabito:Ờm...7h30 sáng nhé?
Giyuu:Oke!À thôi,tôi off đây,bye!
Sabito:Bye.
Sau khi tắt máy,gã cứ như là 1 người khác vậy,bình thường thì máu lạnh,vô cảm,nhưng lúc này mặt gã vẽ ra 1 nụ cười đầy sự ôn nhu,đang ngồi cười bỗng gã chợt nhận ra hành động khá là khác người của mình,liền vội lật mặt,nhưng mà mọi cử chỉ, hành động này đã bị em của gã-Makomo phát hiện hết,cô đi tới với đống tài liệu trên tay,cười khịa:
-Ara ara~Sabito lạnh lùng thường ngày đâu rồi eiii?
-Ối dồi ôi!Em tính hù cho thằng anh tội nghiệp này đứng tim chết đấy à!?
-Ơ kìa,mới thế đã hoảng,anh giấu em chuyện gì đúng không?
-Không!Anh đếch giấu em gì hết!
-Thế sao mặt anh đỏ đỏ vậy ạ?
-Ờ...Anh mới đi nắng về,mặt hơi đỏ do nóng thôi-Gã phủ định lia lịa.
-Thôi được,em tạm tin anh.
-Anh đi huấn luyện đây,bye.
Nói xong gã vội vã quay gót đi,Makomo cười thầm:
-Anh hai mình lại tia trúng ai rồi đây~Pffff~
...
#TomiokaRin
[Time:21h17,19/10/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top