Chap 2

[Nối tiếp phần trước]
Anh thấy có 1 người,1 người đàn ông đang nằm giữa nền tuyết ,máu đỏ tươi rỉ dần từ người đàn ông đấy,nhuộm đỏ cả 1 khoảng tuyết trắng,xem ra...người này mới bị thương đây,không chần chừ,anh liền tới và đỡ người đó dậy,đương nhiên là không động vào vết thương đấy,ráng lê bước trên con đường tối và lạnh.
Anh đưa người đàn ông lạ mặt đó về nhà mình để tiện sơ cứu luôn,đặt lên sofa,lật lưng lại,rồi đắp chăn cho đỡ lạnh,anh tới cạnh lò sưởi,quẳng vào lò vài đốt củi,rồi đốt lên,ngọn lửa dần bùng cháy lên,tạo ra những âm thanh lách tách khô khốc trong lò.
Tầm 30' sau,người đàn ông lạ mặt đấy hé mở mắt,ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh,nhìn lạ lẫm,anh động tay nhẹ tính ngồi dậy nhưng đã bị Giyuu phát hiện,anh quay lưng thấy người mình cứu đã tỉnh,anh điềm tĩnh qua hỏi:
-Anh tỉnh rồi đấy hả?Sao lại nằm trên nền tuyết thế hả?Còn bị thương nữa,sao vậy?
Người đàn ông lạ mặt có chút hơi hoảng,tự nhiên mình ở trong nhà của người ta lúc đang bất tỉnh thế này,ai trong trường hợp này cũng phát hoảng cả thôi,anh ta lùi người lại để tự vệ theo bản năng,hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ:
-Anh là ai?Sao tôi lại ở đây?Anh có âm mưu gì?
-Nah,tôi mới cứu anh đấy.
-Cứu...tôi?
-Ừa,nãy giữa đường tôi thấy anh bị thương và bất tỉnh,nên tôi đã đem anh về nhà tôi cho tiện việc sơ cứu.
-Vậy đây là nhà anh hả?
-Ừ,có cả chị hai tôi ở đây nữa.
-Ra vậy...Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
-Heh!Không có gì!Mà nãy giờ tôi không biết tên anh,anh tên gì?-Bây giờ Giyuu mới sực nhớ ra mình không biết gã đàn ông này tên gì.
-Tôi...tên Sabito,anh?
-Tôi ấy à? Tomioka Giyuu,cứ gọi tôi bằng họ hoặc tên đều được.
-Ồ.
-Mà này?
-Sao?
-Sao anh bị thương vậy?Đã thế còn nằm trên nền tuyết nữa chứ.Ai làm anh ra nông nỗi này vậy?
-À,chuyện là tôi vào quán rượu,kêu 1 chai rượu và ít đồ nhắm,ai ngờ bọn đầu gấu dở hơi tới trấn lột tiền tôi,tôi không đưa tiền,thế là bọn chúng tẩn tôi 1 trận,mà tôi chư kịp lấy gì để làm vũ khí thì bị đâm 1 nhát sau lưng và bị ném ra đường thế này đây.
-Ra vậy.
-Nếu không có anh thì tôi hẳn chết cóng mất rồi
-Hehe,có gì đâu?Chuyện nhỏ mà,phư phư-Giyuu cười nhẹ,ngay sau nụ cười ấy,thì Sabito-người đang đơ nãy giờ bỗng đỏ mặt,vì sao á?Vì sao thì tui cũng không biết đâu a~
-À đúng rồi,anh đói chứ?Hay tôi nấu ít đồ ăn cho anh ha?
-Không cần đâu,tôi k-Chưa nói hết câu,cái bụng của Sabito đã biểu tình ầm ầm,Giyuu phụt cười:
-Coi kìa,anh nói 1 đằng mà bụng anh nói 1 nẻo kìa,thôi,ngồi đấy,tôi xuống nấu tí.
Bỏ lại Sabito mặt đang đỏ,tâm hồn đang đơ,Giyuu liền xuống bếp nấu ăn,Sabito đếch hiểu bản thân vì sao  mình lại như vậy,cứ ngồi trầm tư.
~~~~
15'sau...
-Cuối cùng cũng xong!
Giyuu hớn hở bưng lên 2 dĩa spaghetti,đưa cho Sabito 1 dĩa,mình 1 dĩa,Sabito lúc này mới tỉnh cơn mê,nhận dĩa mì,anh lấy nĩa và bắt đầu ăn,cứ nghĩ là nó không ngon cơ,ai ngờ ăn vào Sabito mặt bỗng sáng bừng,buột miệng khen:
-Ngon thế!
-Đương nhiên!Tôi mà,chuyện nhỏ!-Giyuu tự hào vì sao mình nấu ăn giỏi thế.
-Ngon thật đấy!Chả bù cho tôi,nấu gì cũng hỏng,ngoài mì gói ra tôi chả biết nấu gì.
-Eh?Thật sao?
-Ừ.
-Ohhhh...Mà này?
-Heh?-Sabito đang ăn mì bỗng dừng lại.
-Ừm...tui nói này.
-Sao vậy?
-Anh có thể...Làm bạn với tôi chứ?
-Gì cơ?-Sabito gần như không tin vào tai mình.
-Tôi nói là...Anh làm bạn với tôi được không?
-Đ-Được á?
-Được chứ!Tại tôi thấy anh dễ gần,dễ nói chuyện,tôi thấy anh có vẻ là 1 người tốt,nên tôi muốn làm bạn với anh,vậy thôi.
Sabito chợt khựng lại..."Người tốt"sao?Liệu Giyuu không hề biết rằng người cậu kết bạn là người ở phía đối đầu với cậu?Tuy Sabito không hề biết Giyuu là cảnh sát nhưng nghe Giyuu nói anh là người tốt khiến anh có chút nhói lòng,vì anh vốn là kẻ giết người không ghê tay mà,nhưng anh nói thật thì từ nhỏ đến giờ anh chả có nổi 1 người bạn,nên chắc anh có thể nhận lời,Sabito hạ giọng,nói:
-Được chứ.
-Vậy giờ anh là bạn tôi nhá,Sabito!-Giyuu mừng rỡ vô cùng.
-Được thôi-Sabito mỉm cười.
Đêm hôm đó,trong 1 căn nhà còn sáng do ánh lửa lò,đã có 1 tình bạn được sinh ra.
Có thể giờ họ là bạn,nhưng biết đâu sau này,2 người này từ bạn thành thù?
...
#TomiokaRin
[Time:15h46,5/10/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top