Chap 19
-D-dạ,chuyện l-là...
Cô ấp úng,mồ hôi lạnh túa ra,mặt tái đi,đây là lần đầu tiên cô sợ đến mức này,cô hoảng loạn,tay run rẩy,cố mở miệng nhưng vì quá sợ nên một lúc sau mới có thể nói được,khi lên giọng thì giọng nói bỗng trở nên khô khốc:
-E-Em có chuyên c-cần tìm c-chút thông tin của anh Giyuu...mà l-lúc đó em t-thuận theo bản năng e-em vô tình bẻ khóa được phần b-bị ẩn đi...và em thấy p-phần thông tin việc làm c-của anh ấy thì nó hiện ra là...là nghề cảnh sát...em c-cũng sốc lắm chứ!Em lúc đó thoát ra rồi tắt máy luôn mà!M-mọi chuyện là vậy đó...
Sabito như chết lặng đi,gã quá sốc để hiểu hết lời mà Makomo vừa nói,gã đứng hình mẹ rồi.
Mãi sau đó gã mới có thể về thực tại,gã lắp bắp nói:
-Ờ ờm...được rồi,em về phòng đi, cảm ơn vì đã cung cấp thông tin cho anh.
-Dạ...em về phòng đây,anh suy nghĩ cho kĩ nhé.
-Ừm.Anh sẽ suy nghĩ.
Sau đó 2 người về phòng của mình,Sabito lúc đó vừa đóng cửa xong thì gã đã dựa lưng vào cửa rồi ngồi phịch xuống sàn nhà,đôi mắt tím đó bỗng trở nên mờ mịt hẳn,gã thở từng đợt nặng nhọc,cứ như thể bị một tảng đá đè lên lồng ngực gã vậy,tay chân thì đã mềm nhũn hết cả,chả động đậy nổi,não gã giờ nó mù mịt và dường như đã chết máy tạm thời.Thất vọng,buồn,tức giận và đau đớn.Đó là những cảm xúc mà gã cảm nhận được bây giờ.Gã có cảm giác như mình đã bị phản bội thật sự,à mà đéo phải là cảm giác nữa,là sự thật không thể chối cãi.Tim gã nhói đau và như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua trái tim mỏng manh của gã vậy,gã đau đớn lắm chứ,gã tự hỏi tại sao Giyuu lại không cho gã biết chuyện này?Sao không nói ngay từ đầu rằng y là cảnh sát chứ?Có chăng do đặc thù của nghề cảnh sát là không cho ai khác ngoài người thân biết được thân phận thật của mình?Không lẽ Giyuu không hề tin tưởng y và đang lợi dụng y?Không không,chắc chắn là không!Giyuu yêu y lắm mà?Sao lại có chuyện đó chứ??Không thể nào có chuyện đó đâu,nhỉ?Có lẽ Giyuu có nỗi khổ riêng nên không thể nói cho y biết,ừ,chắc là vậy rồi,chứ không thể nào mà như thế được!!Đấy là gã nghĩ vậy thôi,chứ thực tế nó không như gã nghĩ đâu.
Biết vì sao gã sock khi biết Giyuu làm nghề cảnh sát hong?Thì chuyện là mấy ngày nay tổ chúc của gã đang bị "sờ gáy"bởi cảnh sát và cả bên Cục tình báo nữa,lớ ngớ Giyuu được điều động đi mà được điều đi để đánh vào tổ chức của gã thì well,nó sẽ khá là phức tạp và gây ra sự mâu thuẫn 2 bên đó.Nghĩ xem cảnh người mình thương cầm súng chĩa vào mình và bóp cò đi,đó sẽ là sự kết hợp của đau đớn và bị phản bội,hẳn là chết không nhắm mắt ấy chứ.Nếu đó là sự thật thì...
~~~~
Lăn~Lăn nữa~Lăn mãi~
Chuyện là Giyuu đang ngồi xử lí tài liệu bên Sở mới gửi vào mail của anh,cũng ít thôi,đa số là tài liệu liên quan tới tổ chức của Sabito nhưng anh giờ vẫn đếch biết rằng người yêu mình liên quan tới tổ chức này,vẫn cứ điều tra trong yên bình.Lúc đó bỗng tin nhắn từ Sabito gửi tới,anh mở máy ra,thì ra là tin nhắn hẹn.
Sabito:Em ngày mai rảnh chứ?
Giyuu:Ừm...Rảnh,mà sao hả anh?
Sabito:À,anh hẹn em ra gặp riêng đấy mà,chúng ta cần nói chuyện.
Giyuu: Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Sabito:Bí mật,anh sẽ nói sau,mai nhớ tới nhé,anh sẽ gửi địa chỉ cho em.
Giyuu:Ừm...vâng ạ.
Sabito:Thôi,đêm rồi,ngủ đi.Ngủ ngon.
Giyuu:Vâng,anh cũng ngủ ngon nhé!
"Sabito đã like tin nhắn của bạn."
Giyuu sau đó cũng cất máy và tiếp tục làm việc.Và yeah,mọi thứ vẫn sẽ rất bình thường cho đến khi có cuộc gọi khẩn cấp, anh lại mở máy,thì đó là cuộc gọi của Sanemi,người mà anh gần như quên mẹ sự tồn tại của hắn,anh nhận cuộc gọi.Mới bắt đầu gọi là giọng nói quen thuộc của Sanemi,yep,là giọng nói cộc cằn,thô lỗ của hắn.
Sanemi:Ê!Mày mau tới Sở nhanh lên,có chuyện hệ trọng!
Giyuu:Đêm khuya lơ khuya lắc mày điện tao như hét vào tai tao vậy?Có chuyện gì hả?
Sanemi:Tch!!Đừng nói nhiều,mau tới đi! Chuyện liên quan tới 'Tử đằng máu" đấy!!
Vừa nghe tới cái tên này Giyuu liền thay đổi sắc mặt 180°,anh vội vã nói:
Giyuu:Chờ tao 5 phút,tao tới liền.
Sanemi:Nhanh đi!Họp khẩn đấy!!
Giyuu:Biết rồi!
Nói xong anh cúp máy luôn,vội vã vớ lấy cái áo khoác rồi ra ngoài đi luôn.
~~~~
Sở cảnh sát,22h10'....
-Đêm rồi mà sao sở trưởng lại kêu chúng ta tập hợp lại nhỉ?Đêm rồi mà,mai bàn được mà nhỉ,oáppp~
Murata ngáp ngắn ngáp dài,anh chưa kịp làm giấc ngủ ngàn thu à nhầm,chưa kịp ngủ 1 giấc ngon lành sau những ngày mệt mỏi thì tin nhắn gửi tới làm anh đếch không thể ngủ bây giờ,nên giờ anh buồn ngủ vãi cả lò,ngáp lên ngáp xuống.Chàng trai sáng rực như mặt trời của Sở-Rengoku Kyojurou vỗ vai anh bạn đồng nghiệp của mình,cười nói oang oang:
-Thôi nào Murata,cố gắng lên!Dù gì chúng ta hôm nay cũng họp về "Tử đằng máu"mà nhỉ?Đừng nhụt chí vậy chứ anh bạn!!Xốc tinh thần lên!
-Thì tui cũng biết là về vụ này nhưng tui buồn ngủ lắm rồi!!Cả tuần bị tài liệu dí ngập mặt,chưa kịp ngủ thì đã bị xách tới đây!!!Cậu có hiểu cảm giác của tui không hảaaaa!!?-Murata chính thức phun trào sự mệt mỏi và uất ức của anh.Đúng là Murata là người bị tài liệu dí ngập mặt nhất Sở,nên anh bùng nổ cảm xúc cũng phải thôi.
-Thôi nào,ráng đi anh bạn,nốt vụ này thôi là chúng ta sẽ được nghỉ phép rồi,cố lên!-Kyojurou vẫn cố gắng xốc lại tinh thần cho anh bạn tiêu cực nhất của Sở.
-Nào mọi người,chúng ta vào họp thôi!-Tiếng của ông sở trưởng phá tan bầu không khí nhộn nhịp nãy giờ.
-Vâng!!-Tất cả mọi người liền trở về sự nghiêm túc thường có.
Và vậy là mọi người vào phòng họp...
P/s:tình hình là có vẻ truyện này tui sẽ dừng ở chap 20 hoặc 21,báo trước cho anh em chuẩn bị nhá.Đang suy nghĩ là kết SE hay HE đây...hmmm...hay OE nhỉ?kệ đi,cứ chờ đi,muahahahha!!
...
#TomiokaRin
[Time:21h20',19/1/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top