Chap 18

Gã cũng chả nghĩ nhiều nữa,thôi,đi ngủ cho lành.
Và thế là gã ngủ dẹp mớ suy nghĩ đó sang 1 bên.
~~~~
Ngày tháng dần trôi,Giyuu và Sabito càng ngày yêu nhau càng sâu đậm.
Có lần nọ,Giyuu lỡ dính phải cơn sốt,hôm đó là hôm đáng ra 2 người sẽ đi hẹn hò nhưng không,mới mở mắt ra thì cả người quay cuồng các kiểu,cả người nóng ran như dính phải xuân dược à nhầm như bị thiêu sống,cứ tưởng cả cơ thể sắp bốc cháy,mà bên trong thì nóng,bên ngoài thì lạnh muốn chết,đắp cái chăn bông rồi vẫn không khả quan mấy,mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú nhưng giờ đây lại đỏ bừng,mái tóc đen tuyền giờ đây lại bù xù ,mắt nhắm nghiền,thở dốc.
~~~~
Lúc Sabito đang đứng chờ Giyuu thì mãi vẫn chưa thấy anh ta đâu,lo lắng có gì xảy ra liền chạy qua nhà anh.
Mở cửa ra,cảnh gã thấy là Giyuu đang nằm vật vã trên giường với cơn sốt khốn nạn của mình,miệng cứ mấp máy nói cái gì đó nhưng không rõ lắm,chữ duy nhất mà gã nghe được là tên của gã,Giyuu cứ lặp đi lặp lại tên của gã,luôn miệng nói Sabito.
Gã ngồi lên giường anh,sờ trán,hơi nóng thì phải.Gã lấy nhiệt kế để vào miệng của anh để đo nhiệt độ,kết quả là sốt 38°C, chưa quá nghiêm trọng để đưa đi bệnh viện,dù sao gã vẫn có chút kĩ năng chăm sóc người ốm,ít ra là vậy,bình thường toàn tự chăm lúc bị ốm,chứ con em gái nó đi làm miết,có ai chăm đâu.
Gã đem vào một xô nước mát nhỏ,thêm chiếc khăn mùi soa,nhúng nước,rồi vắt cho bớt nước thừa và đắp lên trán anh,nhằm để hạ sốt nhanh hơn,sau đó gã lau mồ hôi trên mặt anh, khuôn mặt dính đầy mô hôi đang lấm tấm từ trán xuống má,má thì đỏ ửng,mắt nhắm nghiền,đôi môi thì hơi hé mở,mấp máy nói những từ rời rạc,ôi thật là! Quyến rũ chết người mất!Nếu như Giyuu lúc này đang khoẻ và cho phép thì gã sẽ dduj à nhầm, nghe nó tục tĩu quá,phải nói là hành sự mới đúng,thao tới ngất luôn,ôi zồi ôi,Sabito ơi,mày đang nghĩ cái quái gì vậy!?Bậy bậy!!!Ngừng lại!!Nhanh!!
Khi Sabito đang đấu tranh tâm lý với bên là thiên thần,bên là ác quỷ,thì Giyuu lại lắp bắp nói trong cơn mê sảng:
-S-Sabito...uhh...
Sabito chợt tỉnh khỏi cơn suy tư liền nắm tay anh và vội nói:
-Anh ở đây,không sao rồi.
Vừa nói vừa nắm tay để cho anh yên tâm.
-Em nằm đây đi,anh đi nấu cháo và thay nước chườm trán cho em.
Như nghe được lời Sabito nói,tay phải của Giyuu bỗng nắm chặt tay áo của Sabito,nắm chặt như thể nếu thả lỏng ra thì anh sẽ mất gã vậy,miệng lẩm bẩm:
-S-Sabito,đừng...đừng bỏ em...
Tay Giyuu nắm chặt hơn,Sabito khẽ mỉm cười,kể cả lúc sốt và lúc mê sảng thì anh vẫn dễ thương một cách kì lạ,gã không kìm được liền hôn môi anh một cái,vẫn là đôi môi mềm mại ấy,khiến gã không muốn dứt ra nhưng vì anh đang ốm nên đành luyến tiếc nhả ra.Gã nhẹ nhàng nói:
-Anh không bỏ em đâu,chỉ đi nấu cháo và thay nước chườm trán thôi,anh đi chút rồi sẽ quay lại mà.Ngoan.
Dường như nghe được lời an ủi của gã,Giyuu đã dần buông lỏng cánh tay đang gồng giữ chặt tay áo nãy giờ,Sabito nhẹ nhàng vén gọn mái tóc đen bù xù rối mù của anh,sau đó xuống bếp nấu ăn.
~~~~
Sau khi nấu 1 ít cháo trắng,gã múc ra bát,khói bốc lên nghi ngút,mùi thơm của gạo thoang thoảng xen lẫn mùi mặn mặn của thịt bò bằm,gã nhẹ nhàng đem lên và đặt tô cháo cạnh tủ đầu giường,ngồi nhìn thiên thần đang ngủ say.
~~~~
Vài phút sau,Giyuu lờ mờ tỉnh dậy,có vẻ như anh đã dần bình phục,gắng gượng ngồi dậy,xung quanh vắng tanh,anh ngó ngang ngó dọc,anh chợt thấy ở chiếc tủ đầu giường thấy 1 mảnh giấy nhớ và 1 li nước cùng vài viên thuốc,viên dài viên tròn đủ hình kiểu dạng,cố với lấy bằng đôi tay yếu ớt,run run,cố lấy tờ giấy nhớ và cẩn thận không làm rớt li nước cùng mấy vỉ thuốc,chăm chú đọc lời nhắn trên đó.
"Không biết giờ này em tỉnh chưa nhỉ?Nếu em tỉnh và thấy tờ giấy này,nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đủ nhé,cháo cho buổi tối anh nấu sẵn rồi,em lấy ra rồi làm nóng bằng lò vi sóng nhé.
                                 Tình yêu của em
                                           Sabito"
Đọc xong Giyuu chợt cười thầm,đúng là Sabito,chu đáo cực kì luôn,còn ngọt ngào nữa chứ,aaa~Giyuu chết ngộp bởi sự ngọt ngào này của Sabito mất.Anh cất tờ giấy và uống thuốc.Những viên thuốc đủ màu đủ dạng,anh nốc sạch đống thuốc đó rồi làm hết li nước luôn.
~~~~
Về phía Sabito thì ờm....sao nhỉ?Hiện tại gã đang vô cùng tệ luôn,lí do á?Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc 30' trước,lúc mà Sabito mới về nhà cơ.Khi đó gã vừa mới về nhà,chưa kịp làm gì thì Makomo đã kéo gã vào phòng gã,gã ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Makomo với vẻ mặt nghiêm trọng đã hối hả đưa gã 1 tập tài liệu.
-Anh hai,mau đọc nó đi!Em chắc chắn là anh hai sẽ không tin nổi đâu!
-Có chuyện gì cứ từ từ nói đã,làm gì mà hấp tấp thế hả em?
-Anh à, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng đó ạ!!Mau đọc đi!!
Makomo bỗng gắt lên với anh trai mình,đây là chuyện chưa từng có tiền lệ,gã cũng có chút hoang mang nên đành mở tập tài liệu mà em gái gã"nhẹ nhàng"cho nó"hạ cánh"vào bản mặt y éo trượt phát nào.
-Cái...
Thứ gã thấy là thông tin cá nhân của Giyuu-người yêu gã,nhưng điều khiến gã sốc nhất chính là phần nghề nghiệp ghi là nghề cảnh sát.Sao lại có chuyện đó được!?Lúc gã tìm hiểu là y làm nghề khác mà,sao giờ lại thành ra thế này?!Gã như không tin vào mắt mình...
-M-Makomo,giải thích cho anh chuyện này đi...sao em lại có thứ này?-Sabito trầm giọng xuống,sức nặng trong từng lời nói,từng câu chữ.Makomo chưa bao giờ cảm nhận được sự đáng sợ này của anh hai mình bao giờ cả,cô giật mình có rúm người lại,mồ hôi lạnh túa ra,cô lắp bắp nói từng từ rời rạc:
-D-dạ,chuyện l-là...
...
#TomiokaRin
[Time:17h18',17/1/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top