Chap 14

P/s:mấy nay bận sìn KazuSca mà quên béng vụ viết truyện,im sorryyyyyyyyyyyy;-;
--------------------------------------
2 người này nói chuyện tầm hmm...tôi sẽ không nói là 45' đâu,thề,2 người này nói chuyện còn nhiều hơn tần số lần tôi nhắn tin với người yêu nữa.
Sau khi kết thúc cuộc gọi,gã giờ cứ như đang ở trên mây ấy,đúng kiểu cuộc đời ở bên ngoài xô bồ,gặp người thương là như ở trên mây,ôi bạn ơi,về thực tại điiii.
Makomo mới mua ít súng đạn về,tính cho thằng anh mình thử nghiệm, nhưng sau khi thấy vẻ mặt yêu đời khác lạ của gã thì cô lại thôi,cô không dám làm phiền người đang yêu đâu,cô lặng lẽ cất đống đồ mới mua về vào trong kho,thôi để lần khác rồi bảo ổng thử nghiệm cũng được.
Còn phía gã ấy à?Khỏi cần nói,gã đúng kiểu người ở trên mây ấy,cười tủm tỉm các kiểu,thề chứ ai không biết lại nghĩ gã bị tâm thần rồi đem vào trại thương điên mất!
~~~~
Nhemmmmm~
-Ughhhhh...Mệt quá!!
Sau khi tự nấu cho mình một chút đồ ăn vì nay chị hai anh tăng ca,về khuya nên anh đành tự nấu đồ ăn vậy,sau khi ăn xong thì anh nằm chết dí trên giường,chán chết mất!!
Vì quá chán nên anh quyết định là...đi dạo,vớ cái áo khoác đề phòng có gió lạnh thổi về,xỏ giày vào rồi mở cửa chính đi ra ngoài luôn.
Buổi đêm vẫn như vậy,vẫn là một màn đêm đen và tĩnh lặng,cơn gió đêm vẫn cứ thổi đều và lạnh lẽo,11h đêm rồi mà,nên giờ mới lạnh như thế này,tay anh đang để trong lớp áo khoác dày,ngồi cạnh 1 băng ghế,anh lôi ra 1 bịch thuốc lá, bật lửa.Rít 1 hơi rõ dài,anh nhìn lên bầu trời đêm,nay có vài ngôi sao nhỉ,bầu trời đỡ trống hẳn,màn đêm cứ như là một tấm màn đen được phủ lên mọi thứ,mọi thứ xung quanh nhuộm một màu đen u ám.
Anh nghĩ vẩn vơ,nghĩ mai sẽ làm gì.
Cuộc đời anh vốn nhạt nhẽo đến mức mà nói là 1 cuộc đời màu xám thì cũng không ngoa đâu.1 ngày của anh chỉ xoay quanh việc ăn,ngủ rồi vùi đầu vào công việc,cô đơn và trống rỗng .Nhưng từ khi gã xuất hiện trong cuộc đời anh thì cứ như là 1 vệt màu đánh rơi vào bức tranh xám xịt ấy,cuộc đời anh giờ có thêm màu sắc,màu vàng của niềm vui,màu đỏ của nhiệt huyết,màu xanh lam của hi vọng,hmmm,tôi tự hỏi rằng nếu gã đi thì anh sẽ thế nào nhỉ?Thôi,để đó xem đã.
~~~~
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng~

-Phù...
Tiếng thở dài trong căn phòng trống trải,gã ngả đường xuống nệm,mấy nay chán thật đấy,chán đến mức nhạt nhẽo,gã muốn mỗi khi về nhà đều sẽ được nghe giọng nói đáng yêu của anh chào và dùng đôi tay xinh đẹp đó kéo gã vào nhà rồi nấu cho gã đồ ăn trưa,dọn ra kèm với nụ cười toả nắng của anh,cùng ăn và nói chuyện vui vẻ tràn ngập tiếng cười,cùng nhau chúc ngủ ngon,cùng nhau chào buổi sáng,v..v.
Giá như gã không như bây giờ,không phải là sát thủ giết người không ghê tay,giá như gã không sa vào con đường tối tăm này,thì gã hẳn đã là 1 người bình thường,sống cuộc sống vô lo vô nghĩ,được khao khát,được yêu.
Ai cũng nói gã lạnh lùng,lạnh lùng đến mức đáng sợ,tàn ác,máu lạnh và nhẫn tâm,vô cảm.Nhưng vẫn còn đó,cái bản chất thật của gã vẫn còn đó,vẫn là người có tấm lòng vị tha.Gã cũng biết vui,buồn,đau khổ và hạnh phúc,chỉ là gã không biểu hiện ra thôi,nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ đấy, nhưng đâu ai biết rằng gã rất dễ mau nước mắt,chỉ cần đánh đòn tâm lí đúng nơi điểm chí mạng của gã là gã sẽ khóc liền.
~~~~
-Giyuuuuuuu~
Giọng nói thánh thót của bà chị mình sau khi từ bên ngoài về nhà,Giyuu mệt mỏi lết thân xác ra phòng khách như để chào chị,chị anh cầm vài túi hàng mà anh cá chắc là chị vừa đi tham gia buổi offline của hủ nữ đây mà,cá rằng trong mấy cái túi đó là truyện boyloves,mấy cái postcard,và ti tỉ những thứ khác,cô hí hửng cầm đống đồ đó vào phòng với vẻ mặt vui vẻ,cất đồ xong cô liền vào bếp nấu ăn liền,vừa cắt đồ ăn vừa hát hò yêu đời,anh thì lấy áo quần rồi vào phòng tắm.
~~~~
-Tới giờ ăn rồi đây~
Cô hí ha hí hửng bưng đồ ăn ra,rồi...
-Giyuu!!Ra ăn cơm tối này!!!
Chiếc giọng như loa phát thanh của cô hét thằng em trai mình ra ăn cơm.Anh không có hứng ăn tẹo nào nhưng vẫn phải ăn nếu không ảnh sẽ "được"ăn chảo và gạch ống từ bà chị của mình.
Thế là bữa cơm tối hôm đó nó diễn ra trong sự vui vẻ của bà chị anh khi được đi offline và mua được đống đồ mình yêu thích và sự hời hợt của anh khi nghe chị mình kể chuyện hôm nay...
P/s part 2:Ughhh...mệt,và nhạt...đang cân nhắc nên xoá truyện không...
#TomiokaRin
[Time:20h31',22/12/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top