Chap 13

Tinh tính tình tinh~(lảm nhảm vì bí thôi)
-Con mịa mày!!!Qua đó bắn đi,mắc đéo gì cứ lượn đây vậy má!!!Sắp chết đây này!!Nhanhhh!!
-Từ từ!!Đừng hét vào tai tao chứ!!Nó sắp bắn tao nữa này!!
-Mẹ mày!!Ai bảo cứ lông nhông ở ngoài làm gì trong khi đó tao đã bảo mày núp rồi,đéo nghe cơ!!
-Im đi Giyuu!!Tao sắp ngỏm rồi,đừng có hét vào tai tao nữaaa!!!
-Ê ê!!!Nó lên đạn kìa!!Sắp bắn rồi!!!Né nhanh!!!Núp vào tường nhanh!!!
Tiếng la hét làm tan vỡ không gian  yên lặng của căn nhà,có 1 anh chàng tóc đen dài,mắt xanh dương,đôi tay cứ cầm chiếc điều khiển từ xa bấm nút liên hồi,ầy,sợ 1 lát nữa không chừng nó sẽ nát ra mất,chiếc miệng xinh xắn hay cười giờ đây lại chửi rủa các kiểu với những ngôn từ không được tế nhị cho lắm,à,ra là Giyuu đang chơi game bắn súng sinh tồn với thằng bạn anh, nhưng không biết là do ván game khó hay thằng bạn anh quá là chậm tiêu mà anh bảo qua bờ tường cạnh cái ao nhỏ để núp mà cậu ta cứ lông nhông ở ngoài làm kẻ địch bắn cậu ta không thương tiếc,suýt thì ngủm sớm,Giyuu thì mất nửa cây máu,anh cũng sắp không trụ nổi liền lấy khẩu bắn tỉa tầm xa mà bắn,nhắm thẳng mục tiêu và"Pằng!"trúng kẻ địch rồi!!Kẻ địch ngã xuống dưới ngòi súng của anh,dừa lắm!Ai bảo làm anh mất mẹ nửa cây máu chi,dừaaaa!!Đó là những gì anh nghĩ,anh đắc thắng nói với thằng bạn:
-Muahahahahah!!!Thấy chưa!!Kĩ nắng bắn súng thượng thừa của tao đâu phải để chơi!!!
-Vâng,mày thì kinh rồi!!Phục mày rồi đó con!
-Xời!Tao mà!!
Hên là giờ này chị anh không có ở nhà chứ không chị ấy sẽ xử đẹp anh bằng chiếc chảo thần thánh ở trong bếp mất,có 1 lần anh làm phiền chị ấy khi chị đang đọc boyloves,đang cảnh cao trào tự nhiên anh kêu ra nấu ăn vì đơn giản là anh lười nấu quá,thế là biết rồi đó,1 chiếc dép hạ cánh vào mặt Giyuu không lệch đường bay 1 millimeters,và ngày hôm sau anh phải xin nghỉ phép 2 ngày sau cú"hạ cánh"có một không hai ấy.
Quay trở lại thực tại,sau khi chơi 10 ván game xong,anh oải,nằm ra nền nhà,mắt hướng lên trần nhà.
*Giờ này Sabito đang làm gì thế nhỉ?Nên call video không?Nhớ khuôn mặt và giọng nói của anh ấy ghê!*
Cái đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, tay anh cứ như có ai đó điều khiển mà lấy điện thoại trong vô thức,anh sau khi hoàn hồn mới nhận ra mình đang cầm điện thoại,không nghĩ nhiều,anh bấm call video luôn.
~~~~
Về phía gã...
Hiện tạ gã đang xử lý 1 đống tài liệu về các tân binh mới vào băng đảng để tổng hợp lại những người đủ điều kiện rồi gửi lên boss,ughh,mệt chết mất!!Gã muốn nhắn tin với người gã thương cơ!Muốn được người ấy chữa lành cơ!!Bỗng máy gã rung lên,gã liếc chiếc điện thoại và mắt sáng bừng, gã gần như nhảy cẫng lên suýt ngã ghế vì người thương của gã gọi gã,nhưng sau đó gã chợt lo lắng,là video call!!Chết cha!! Xung quanh toàn là vũ khí thôi!!Dọn lại cái lũ gai góc này thôi!!Nghĩ là làm,gã 1 lèo dọn hết đống vũ khí đó,rồi mới bật video call,vừa mới bật đã nhận phải sự trách móc của anh:
-Sao giờ mới bắt máy?Làm tôi tưởng anh cất máy ở nhà rồi cơ!
Tìm gã suýt rớt mẹ ra ngoài vì...ANH DỄ THƯƠNG VÃI Ò!!!Cái kiểu trách móc như người yêu trách nhau này dễ thương quá đi mất!!!Anh đứng hình mất 5s rồi sau đó mới hoàn hồn lại trả lời:
-Xin lỗi nhớ,tại công việc chất đống luôn này!
Sau đó gã quay camera ra sau cho anh thấy núi tài liệu đó,anh mặt nghệch ra,điều đó làm gã khẳng định rằng anh là thứ ngây thơ dễ thương nhất quả đất,anh lúc đó mới nói lại với vẻ hối lỗi:
-Xin lôi,đáng ra tôi không nên làm phiền anh lúc này,xin lỗi,giờ tôi sẽ tắt máy để anh làm việc.
Anh vừa nói vừa cụp mặt xuống buồn bã và tội lỗi.Aww!!Cái vẻ hối lỗi như 1 con mèo này dễ thương chết người ta rồi!!
-Không sao đâu,nhìn thế thôi chứ tôi làm nhanh lắm,không phiền đâu,tôi có thể dành ra chút thời gian để nói chuyện với cậu.Phải nói thật là tôi cảm ơn cậu vô cùng vì đã cứu tôi khỏi cái đống này vì gọi điện cho tôi,nếu không tôi sẽ chết ngộp mất!!
Gã nói vậy như giảm nhẹ sự tội lỗi trong lòng anh,anh nghe vậy cũng có một chút đỡ hối lỗi.
-Vậy sao?Thế thì tôi cũng đỡ cảm thấy có lỗi một chút rồi,pffff~
Sau đó 2 người bắt đầu nói chuyện vui vẻ,chỉ khi ở cạnh anh,gã mới có cảm giác như người bình thường,không toan tính,không phải nhúng tay vào mấy vụ giết người,chỉ đơn giản là sự nhẹ nhàng,an toàn trong tâm hồn,nụ cười của anh đã khiến gã quay lại là con người trước đây,giản dị và hay cười,có thể giờ anh cho gã cảm giác an toàn và cười nhiều hơn đấy.Nhưng biết đâu sau này anh lại là người khiến gã rơi xuống vực thẳm của sự phản bội bất đắc dĩ.
Gã chả nghĩ nhiều về tương lai,chỉ đơn giản gã quý những khoảng thời gian ở cạnh anh mà thôi,dù sau này có thế nào,gã vẫn sẽ yêu anh,dù...anh có phản bội anh đi chăng nữa,thì gã vẫn sẽ yêu anh như hồi mới yêu.
P/s:Sắp thi học kì rồi,nên tôi câng ôn thi để chống lại môn Toán và Vật Lý,ra truyện ngẫu hứng thôi nhớ,tại mấy nay bí ý tưởng quá rồi.
...
#TomiokaRin
[Time:19h15',15/12/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top