[Tự kỉ] Giyu×Reader: Sáng sớm đã chẳng còn hình bóng xưa cũ

Mình viết trong lúc không có ai đặt đơn thôi😔

L/n: last name
Y/n: your name 
e/c: eyes colour (màu mắt của bạn)
h/c: hair colour (màu tóc của bạn)

- Cốt truyện lấy cảm hứng từ bài hát "Love Yourself- Justin Bebber."

- WARNING: OOC, có thể gây khó chịu.

________________
Cp: Giyuu×You [Title: Sáng sớm đã chẳng còn hình bóng xưa cũ] GE

- Giyuu-san, từ giờ tôi sẽ không theo đuổi anh nữa.

Đôi mắt e/c cụp xuống, cười nhạt nhẽo rồi lại ngẩng lên nhìn người trước mặt. Hắn không nhìn ngươi, đánh mắt, nhìn về đâu đó xa xăm như thể suy tư lắm, không nói một lời.

Hay là đơn giản hắn chỉ muốn lảng tránh ngươi?

Hẳn là đối với trái tim đơn phương 3 năm nay sẽ đau lắm. Ngươi cười khổ, hắn vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn lảng tránh ngươi...vẫn luôn là như vậy. Ngươi buồn lắm, thà rằng là hắn buông lời cay đắng, một nhát dứt khoát cắt đứt cái tình cảm hão huyền này của ngươi thì hơn.

Đơn phương hắn 3 năm, giờ ngươi đã có thể từ bỏ dù cho trái tim đối phương thế nào. Chỉ tiếc cho 3 năm thanh xuân với trái tim nhiệt huyết khi ấy. Ngươi cúi người tạm biệt tiền bối, dứt khoát quay người rời đi.

Hắn nhìn ngươi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả hai bước đi...trên hai con đường thẳng khác hướng, không còn hình bóng nữ sát quỷ lẽo đẽo đuổi theo vị thủy trụ như mọi khi nữa rồi. Mối tình trăn trở 3 năm cuối cùng cũng phủi đi được. Ngươi nắm chặt tay, đôi mắt hướng về mặt hồ không gợn sóng.

Cơn gió thoảng khiến làn tóc h/c phất lên như dại lụa, nếu là 3 năm trước, cái hồ vô danh này chính là địa điểm yêu thích của ngươi. Vì nó thật giống mắt của người ấy? Xanh thẳm và lấp lánh dù không một cơn sóng gợn, ngươi của ngày xưa sẽ đứng lại và ngắm nhìn chúng, miệng cười tủm tỉm như một thiếu nữ tương tư.

Giờ khác rồi...

Ngươi quay gót bỏ đi, đôi mắt chan chứa sự quyết tâm song cũng là sự cay đắng, bàn tay nắm chặt. Quả nhiên là mối tình 3 năm ấy, từ bỏ rồi khiến ngươi thật sự rất đau. Những bước chân kiên định vẫn bước tiếp nhưng chẳng hiểu sao nước mắt chẳng thể ngừng tuôn rơi.

Quả nhiên...dứt rồi tình vẫn đau đi.

Nhưng nếu không dứt nổi, sau sẽ càng đau mà thôi.

Ngươi còn nhớ cái ngày ngươi một thân ôm thương tích đầy mình, đồng đội đã gục ngã cả, chỉ còn mình ngươi với tấm thân tàn tạ yếu ớt giơ lưỡi gươm đã gãy. Ngươi yếu ớt, thảm hại đến cực cùng.

Lưỡi gươm trong tay cũng đã không còn giữ nổi, ngươi gục ngã. Mái tóc rủ xuống rũ rượi trên nền đất với máu tươi của đồng đội. Thần trí của ngươi lúc ấy mơ mơ hồ hồ, nước mắt bất giác lúc nào đã trào ra.

Không...ngươi không muốn chết!

Khi ước mơ còn đang dang dở, ngươi không muốn chết.

Hàm răng cắn chặt lại, ngươi chính là không can tâm. Nhưng cũng rất tuyệt vọng. Ngay lúc đó, máu tươi bắn ra, nhưng không phải của ngươi. Mà là máu từ con quỷ trước mặt. Đầu nó rơi xuống, trước mặt chính là nam nhân với mái tóc đen dài được búi gọn và đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la.

Ngươi tròn mắt khi người trước mặt hạ nó chỉ với một nhát kiếm trong khi ngươi và các đồng đội đã phải khổ sở thế nào. Nhưng mà...

...vậy là ngươi thoát rồi sao?

Bóng lưng người nơi ấy, búi tóc gọn gàng phẳng phấp ánh trăng phấp phới, như quét lên đôi mắt e/c của ngươi một dải trời sao trong màn đêm u tối. Tấm lưng oai hùng ấy, ngươi nhớ lắm. Nhớ cả khuôn mặt người khi ấy quanh lại, đôi mắt như phản chiếu cả một đáy đại dương. Nhìn buồn lắm, nhưng nơi lòng biển ấy như đang nhấn chìm ngươi trong một cảm giác diệu kì. 

Phải mãi về sau ngươi mới hiểu.

Đó là biển tình.

Một biển cả, nơi dập dềnh cái tình cảm ngươi dành cho hắn. 

Ngươi nhớ mãi khi được người đỡ dậy, tay chạm tay.

Bàn tay người khi ấy. Lạnh. Nhưng mà ngươi vẫn thấy ấm lắm.

Ấm trong tim.

Từ lúc đó trở đi, thế giới trong mắt ngươi không còn dáng vẻ nó đã từng nữa rồi. Nó ngập tràn trong tình yêu, hi vọng và những suy nghĩ vu vơ. Nhưng ngươi yêu cái thế giới ấy, thế giới mà có hình ảnh của người. Ánh nắng khi ấy mà người đã lỡ chiếu sáng, chính là thứ huyền diệu nhất cõi trần. 

Ngươi đã từng cuộn mình trong chăn ấm, lăn lộn, thao thức cả một đêm chỉ vì một bức thư cảm ơn đơn giản. Tủm tỉm cười 1 mình, thơ thẩn khi được người mình thương hồi đáp. Y/n khi ấy vô tư, nhiệt huyết, không nghĩ ngợi và sống hết mình vì lý tưởng, vì những thứ mình muốn.

Mà giờ đây sao ngươi lại cuộn mình trong chăn mà ướt dài những giọt lệ thế này? Còn đâu còn nụ cười mạnh mẽ khi ấy?

Nhìn ngươi quằn quại như đang đau lắm, mắt thì hoen đỏ, mái tóc rối bời, chẳng còn là 1 thiếu nữ đang yêu.

Vị tiền bối ngươi từng thương ấy, đối xử tốt với ngươi lắm, gieo vào ngươi nhiều hi vọng lắm. Ấy thế mà, dường như hắn chưa bao giờ hồi đáp thẳng thắn về tình cảm của ngươi. Bao nhiêu lần rồi, ngươi chẳng đoán được gì trong đôi mắt ấy cả. Ngươi cũng đã từng thổ lộ, lúc đó hắn im lặng khiến ngươi mong chờ lắm, nhưng sự im lặng ấy kéo dài đến hàng năm trời rồi. 

Ngươi không hiểu, một câu đồng ý hay từ chối. Khó đến vậy sao?

Nhưng khi ngẫm lại, bản thân lại chợt nhận ra. Ngươi đã bị từ chối từ ngay giờ phút người im lặng.  Đến đây, ngươi như muốn vò nát mái tóc của mình, trách bản thân đã ăn phải cái gì mà lại ngờ nghệc đến vậy?  

Suốt những ngày tháng theo đuổi một điểm đến xa vời ấy, ngươi nhớ rõ đến dường nào. Mỗi chiều đều cặm cụi nơi gian bếp nhỏ, cố gắng làm xong một khay bento thật hoành tráng, tặng cho hắn mỗi lúc hoàng hôn tà tận như 1 bữa tối gói trọn cả tình cảm của ngươi. Ngoài nhiệm vụ của bản thân cũng hay lẽo đẽo theo hắn, chỉ cần có cơ hội là vác kiếm đi liền. 

Có người bảo ngươi đi theo để nhặt nhạnh những hư vinh rải trên còn đường in hằn dấu chân hắn, ngươi cũng mặc kệ. Vì trong mắt ngươi khi ấy chỉ có tình yêu, dù người lạnh như băng nhiều khi khiến trái tim ngươi nhói lên như bị đâm một cái. Nhưng ấy vậy maf, ngươi lại vẫn cứ yêu, cứ đâm đầu vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Ngươi ấy à, nhìn thế thôi nhưng cũng lắm người theo đuổi đấy. Nhưng vì trái tim khi ấy, chỉ có 1 người thôi. Nên những lúc nhận được lời tỏ tình, ngươi toàn từ chối  thẳng thừng, bảo mình có người để thích rồi. Nụ cười của ngươi khi ấy ngẩn ngơ, nhưng mà đẹp lắm, đôi mắt như đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Chuyện ngươi thích hắn khi ấy ai chả biết, chỉ có tên đần như hắn là không thôi.

Ngươi đã cố gắng rất nhiều để hắn hiểu, một nước cờ mở rõ ràng như thế, chỉ mình hắn là không nhận ra. Điều đó khiến lòng ngươi từng khó chịu đến độ thật sự muốn tẩn hắn một trận dù biết chắc sẽ chẳng si nhê. Ngươi đã từng tự đặt biệt danh cho hắn thế này này "tên não phẳng úng nước", cũng là vì ngươi ức quá. Nhưng cũng chỉ vì yêu mà thôi, dù quả thật nó không hề phải phép cho nên cái biệt danh đó chỉ có mình ngươi biết.

Lời nói bỏ cuộc nói ra rồi, nó làm ngươi thao thức với nỗi buồn và cơn đau xé lòng. 

Người đã khóc rất nhiều, không phát ra những tiếng nức nở, nhưng những giọt lệ ấy đẫm cả tấm nệm futon. 

Khóc đến khi tấm thân mệt lả, thiếp đi trong cái cảm giác ấy. 

Và khi ngươi thức dậy cũng đã chạng vạng, hoàng hôn khi ấy như đổ lên khuôn mặt ngươi cái màu sầu muộn, chần chừ lau nhẹ khóe mắt đỏ và rát. Ngươi đã luôn thức dậy với tình yêu trong người, giờ không có nó, mọi thứ đều lạ lắm.

Từ gian bếp đến tấm cửa sổ nhỏ, ngươi chẳng nhìn nó như xưa nữa, mà là một cảm giác mờ nhạt khác. Không nhìn được nó chờn vờn với gió xuân mỗi sáng hay những nhành hoa mơn mởn với giọt sương trong vắt. Ngươi cười khổ một tiếng. Khi mất đi tình yêu nuôi dưỡng trong người, trái tim như bị khuyết đi một mảnh.

Nhưng dù có đau khổ, mệt mỏi thế nào thì ngươi vẫn là Sát quỷ nhân, bổn phận của ngươi vẫn là giắt bên hông thanh kiếm ấy, dong ruổi khắp nơi diệt trừ quỷ dữ. Khóc mệt đến vậy rồi, ngươi cũng nghĩ tới việc xin nghỉ. Nhưng cái công việc này liên quan đến mạng sống của bao nhiêu người, muốn xin cũng khó. Vả lại ngươi sao nỡ được, đó là mạng người kia mà. 

Nhắm mắt lại, ngươi thở dài. Ngươi đã có một giấc mơ ngắn trước khi tỉnh dậy. Ngươi mơ về thuở còn là thiếu nữ trong tà kimono thanh tao, thứ đầu tiên khi ấy len lỏi trong đầu là nụ cười ngày ấy đẹp làm sao. Thế giới thuở ấy nào có vị Thủy trụ trầm lặng, nào có thứ tình yêu bám chặt vào nơi cõi lòng. Ngươi lại cười khổ, tay nắm chặt, nếu ngươi đã từng ở trong thế giới không có hắn. Vậy sao bây giờ lại không thể, ngươi ngày xưa tóc luôn là cái kiểu đuôi ngựa gọn gàng, chẳng cần thả tóc thướt tha trước mặt hắn. 

Ngươi chợt nhận ra...ngươi vì yêu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cũng mất đi thật nhiều cái.

Ngươi nghiến chặt răng, nhưng ánh mắt dường như khao khát một thứ gì đó. Ngươi nhận ra rằng khi muốn yêu một ai, thì nên yêu bản thân mình trước. Ngươi trầm ngâm một hồi, lặng lẽ lục tìm chiếc dây chun nhỏ trước kia ngươi hay đeo. Có lẽ ngươi chẳng thể quay lại bản thân của ngày trước nữa, nhưng ngươi mong trở thành một Y/n khác. Một người sẽ không còn suốt ngày lẽo đẽo bước theo bóng lưng vị Thủy trụ, cũng dậy thật sớm tỉ mỉ làm hộp bento, ngây ngô đến độ tự làm thương bản thân nhưng vẫn cứ làm. 

Từ nay, ngươi sẽ chẳng thổn thức cả đêm chỉ vì một câu nói nữa. Chẳng lẽo đẽo theo ai nữa.

Có lẽ sẽ rất đau thật đấy, nhưng có lẽ về sau. Ngươi sẽ hạnh phúc hơn.

...

- Này, anh có để ý không? Dạo này bóng lưng của Tomika-sama có thiếu thiếu gì đấy?

- Ý cậu là cái cô L/n Y/n ấy hả? Chắc cô ấy từ bỏ.

- Nhưng mà chẳng hiểu sao ấy, hôm trước tôi có đi làm chung nhiệm vụ với cổ. Cứ cảm thấy cổ thay đổi rất nhiều.

- Cô ấy đổi kiểu tóc này, tươi tỉnh hơn này. Và còn...nụ cười của cổ ấy mà, đẹp lắm. 

- Tôi để ý rồi, ánh mắt của Thủy trụ dành cho cô ấy, cũng khác hẳn luôn. 

- Nhưng có lẽ...cô ấy chẳng còn quan tâm nữa đâu.

Ngươi đã thực sự rất đau, nhưng ngày tháng có lẽ sẽ chữa lành tất cả. Khi gặp lại vị Thủy trụ mình từng thương ấy, có lẽ sẽ hơi buồn man mác một chút nhưng vẫn chẳng hề gì. Cuộc sống không có tình yêu bên cạnh hay trái tim dù có khuyết một mảnh, Y/n mạnh mẽ tự biết pha màu và tô lên một thế giới rực rỡ hơn cả ngày trước, biết cả cách tự bù lại một mảnh ấy. 

Vào sớm mai thức dậy, ngươi thấy cơn gió mơn man lấy nhành đào trước cửa sổ và những giọt sương khi ấy lóng lánh như viên pha lê. Thế giới khi ấy trong mắt ngươi như bừng sáng và ngươi đã có thể mỉm cười với gian bếp đã bỏ trống được một khoảng thời gian

Đã đến lúc bước sang trang mới rồi, tôi ơi....

Khi đó, chắc chắn sẽ phải thật hạnh phúc nhé.
.
.
.
Đã chẳng còn ai lẽo đẽo theo vị Thủy trụ nữa rồi, nhìn ngài ấy cô đơn hẳn đi.

____________________

Sáng sớm đã chẳng còn hình bóng xưa cũ

__________________

--------------END-------------

Tính ra cái này tôi viết từ thuở nào rồi, thấy ổ trống vắng quá giờ đăng lên=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top