chương 11
Buổi chiều nắng dịu của mùa thu, tiếng những kiếm sĩ kêu oai oái kèm theo những câu từ độc địa của chàng vang vọng khắp phủ.
Nàng ngồi bên chiếc nệm nhỏ, nơi một đứa trẻ đang ngủ say. Hatsuyuki đã được cha nàng đón về nhà Rengoku ở một thời gian với lý do là để cho nàng bớt mệt mỏi khi chăm con. Nàng cũng muốn con thân thiết hơn với ông ngoại nên cũng đễ thắng bé đến đó. Nhưng không vậy mà nàng bỏ mặc con, chỉ cần có thời gian rảnh thì nàng đều qua phủ gặp con.
Yufukana: Thu sắp đi rồi...
Nàng nhìn bầu trời trong xanh mà lưu lại nó trong dòng kí ức bao la. Trời Thu rất đẹp, trời xanh với mây trắng kết hợp với nắng vàng, tất cả đều hòa quện lại với nhau. Thật hoà hợp và cũng thật đẹp.
Ai cũng chăm chỉ luyện tập để giành phần sống trong trận chiến cuối cùng. Phải gọi đây là kì sát hạch của các kiếm sĩ diệt quỷ chứ nhỉ? Nó có khác là bao đâu? Đều loại bỏ những kẻ yếu kém, không đủ năng lực mà chỉ chừa lại những kẻ có tài.
Nhưng nó lại khốc liệt hơn nhiều, có thể đoàn người đi với trái tim đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và những ý chí cao cả của một người cầm kiếm sẽ không thể trở về.
...: Chuyện gì đã khiến chị tôi hoá buồn sầu vậy?
Nàng nghe tiếng gọi tươi trẻ hoạt bát ấy mà đoán ra được tên người.
Yufukana: Muichiro, bình thường vào giờ này em đang luyện tập với các kiếm sĩ. Sao này lại đến đây rồi?
Muichiro: Hôm nay em lười nên cho mọi người nghỉ sớm mà qua đây chơi. Chị không đuổi em về phủ đâu đấy chứ?
Thằng bé lại ngồi bên cạnh nàng, nàng nghe thế thì khoé miệng lại vươn cao rồi nói.
Yufukana: Trẻ con đôi lúc cũng lười một tí cũng được, nhưng em cũng đừng vì vậy mà làm chậm tiến độ công việc đấy nhé.
Muichiro: Vâng, chị đừng lo.
Tiếng cười rộn rã khắp nơi, làm người phương xa nghe là lần tới.
Obanai: Muichiro mới đến sao? Nay lại tính rủ tôi đi tập luyện nữa rồi nhỉ?
Muichiro: Anh Obanai, em tính rủ anh đi tập luyện chung đấy.
Obanai: Vậy nay phải làm cậu buồn rồi, tối nay tôi có chuyện nên không đi được. Chúng ta hẹn nhau hôm khác vậy.
Muichiro: Tiếc thật nhỉ, luyện tập với anh rất vui đấy.
Bà người nói chuyện một hồi thì hai người họ cũng đã rời đi. Nàng luôn thấy lạ, hàng tuần cứ thứ 2 và thứ 5 chàng đều nói rằng đi luyện tập. Nhưng khi nàng hỏi vài người thì lại chẳng ai thấy chàng ở chỗ luyện tập. Nhưng những lúc trời chập chờn sáng, nàng lại thấy chàng đang tự mình xử lý vết thương lớn nhỏ trên người, nó đa phần là vết bầm tím mảng lớn.
Ở trong sân vườn của một ngôi nhà nọ, có hai người đang luyện tập hăng say với nhau. Một người đàn ông đứng tuổi cao lớn liên tục vung kiếm mạnh mẽ vào người cậu trai có phần nhỏ bé nhưng nhanh nhạy.
Shinjurou: Nếu cậu không thể vững đòn kiếm mạnh thì tốc độ phải nhanh. Nhanh đến cái mức mà khiến những con quỷ khó có thể nắm bắt được, như này vẫn còn chậm phải nhanh nữa lên!!
Những đòn kiếm tấn công vào chỗ hiểm chết người liên tục tung ra, chàng liên tục phòng thủ và sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để tấn công.
Nhưng sát thương cho đối thủ thì ít nhưng của mình lại nhiều.
Chỉ chiến đấu một lúc rồi cả hai cũng đừng lại. Không hổ danh là cựu trụ cột mạnh nhất ngày ấy, đánh phát nào là khó né phát đấy.
Obanai: Cảm ơn cha đã chỉ dẫn cho con.
Shinjurou: Ta không muốn những buổi luyện tập này trở nên vô ích, cậu hiểu ý ta đúng không?
Cha lại ngồi bên hiên nhà mà nhấm nháp ly trà đã có phần nguội, chàng vẫn đứng đấy giống như người con đang nghe người cha chỉ dạy vậy.
Obanai: Vâng ạ, con hiểu tâm ý của cha.
Shinjurou: Sau cái chết của Rengoku, Yufukana đã chết lòng đi đôi phần. Ngoài mặt con bé vẫn có thể tươi cười nói chuyện, đàn ca múa hát suốt ngày nhưng ẩn sâu bên trong lại không như vậy. Nếu con bé có sức khỏe tốt thì chắc hẳn giờ đây nó sẽ khổ luyện để đi chiến đấu rồi, nhưng chuyện này cũng không thể trách nó. Số trời đã định, sao mà tránh được. Nên là Obanai, ta mong con hãy trở về sau trận chiến sinh tử này, bị thương cũng được, mất tay, mất chân cũng được, miễn là toàn mạng trở về. Còn có làm được không?
Obanai: Chuyện này... Con sẽ cố gắng hết sức.
Ông nghe thế thì cũng chỉ biết thở dài sầu não. Chuyện này ai mà biết trước được, chẳng ai sẽ khẳng định rằng mình sẽ trở về cả. 7 trụ cột đối đầu với 5 thương huyền quỷ đã gặm xác bao nhiêu trụ cột.
Nhưng trong lòng ông vẫn hi vọng rằng người con rể này sẽ trở về bên con gái mình. Ông không thể tưởng tượng được rằng, đứa con gái ông yêu thương nghe tin người mình thương yêu mất nữa thì sẽ trở nên như thế nào. Vỏn vẹn 1 năm mà gia tộc này đã gặp biến động lớn rồi.
Ông cũng muốn tham gia trận chiến này để tìm kẻ đã giết con trai mình, nhưng chúa công đã nhờ ông bảo vệ thiếu gia Kiriya và hai vị tiểu thư út nên ông đánh gửi hi vọng vào người con này.
Shinjurou: Nếu biết mình không có khả năng trở về được thì hãy dành thời gian ít ỏi còn lại mà ở bên gia đình mình đi, đừng bỏ lỡ nó.
Obanai: Vâng, con chắc chắn sẽ trân trọng nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top